CHƯƠNG 21: Học Sinh Chuyển Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường học, Origami chỉ Shin đến phòng văn thư làm thủ tục nhập học và nói với cô chủ nhiệm một cái rồi vội vào lớp. Sau sự nỗ lực của chính mình (với một ít trợ giúp từ ma pháp), Shin thành công được xếp vào lớp Origami.

Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm nhìn cả lớp, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Ngày hôm nay, lớp ta có bạn học mới chuyển đến. Mọi người phải đối xử tốt a."

Lập tức cả lớp bắt đầu xôn xao: "Là nữ sao? Thật là chờ mong a"
"Chắc là mỹ nữ xinh đẹp a!"
"Xùy! Biết đâu là nam thì sao!"
"Soái ca cũng được a!"

"Ầm!" Cô giáo đập bàn làm cả lớp giật mình, sau đó hài lòng nhìn mọi người đã yên tĩnh, nói vọng ra ngoài: "Bạn học mới vào lớp a."

Cửa hé mở. Một người thanh niên dung mạo tuyệt sắc. Mái tóc vàng kim đầy cao quý, đồng tử mười sắc đầy kì dị bước vào. Đứng trên bục giảng, Shin nhẹ nhàng nhìn cả lớp. Bất chợt có hơi giật mình nhìn về một cô gái buộc nơ màu tím.

Nhìn có vẻ chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Không ngờ lại ẩn chứa thực lực sánh ngang hạ vị thần sơ đẳng. Chẳng qua là bị phong ấn lại. Mà chìa khóa phong ấn lại nằm trên người chàng trai ngồi bên cạnh. Thế giới này quả thực không đơn giản đây.

Thu hồi chốc lát tâm tư, Shin lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tuy là không có bất kỳ tình cảm nhưng mà nụ cười ấy vẫn đốn tim hầu như tất cả bạn nữ a. Shin tự giới thiệu mình, giọng nói cũng không có cảm xúc, giống như đang thuật lại danh tính người khác: "Mình tên là Shin. Năm nay...năm nay... 15 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt lần đầu. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn."

Bạn trong lớp và cô giáo chỉ cho rằng Shin căng thẳng nên nói lắp. Nhưng Origami lại không nghĩ vậy. Thông qua tiếp xúc, Origami cảm thấy người thanh niên này không giống con người. Anh ta không có cảm xúc, cũng không có tình cảm. Cho nên căng thẳng là không thể nào. Cho nên nói lắp như vừa rồi rõ ràng là có vấn đề.

Trong lúc miên man suy nghĩ thì cô giáo đã an bài Shin ngồi sau lưng Origami. Nhìn thấy Shin ngồi sau lưng mình, Origami hồi thần lại, hỏi: "Vì sao vừa rồi ngươi lại lắp bắp như vậy? Ngươi đang che giấu điều gì?"

Shin nhàn nhạt cười nói: "Ha. Thực ra tôi cũng không biết nói thế nào. Origami a, cô nhìn tôi tầm bao nhiêu tuổi?"

Origami suy đoán: "16? Hay 17?"

Shin lắc đầu, nói: "Trong ý thức của tôi vang lên giọng nói bảo rằng tôi đã 99 tuổi. 99 tuổi hẳn là sẽ thật già mới đúng. Mà trong lớp bạn học cao tuổi nhất chỉ có 16 mà thôi. Nên tôi nói mình 15. Giọng nói trong ý thức của tôi làm tôi hơi khựng lại nên nói lắp."

Origami lắc đầu, nói: "Ngươi vốn không phải con người, cho nên 99 tuổi mà trông như 16 17 tuổi là bình thường. Mà ta rất khó hiểu vì sao ngươi lại muốn đi học? Là do giọng nói trong ý thức của ngươi yêu cầu?"

Shin gật đầu nói: "Đó là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, tôi quen biết con người đầu tiên là cô. Cho nên muốn hòa hợp với con người, phải quan sát cô mới được."

Origami nhíu mày lại: "Ngươi muốn hòa hợp với con người làm gì? Không lẽ ngươi muốn thống trị thế giới này sao?"

Shin lắc đầu: "Không phải. Chỉ là tôi cảm giác việc này rất quan trọng. Đây có lẽ là lý do tôi đến thế giới này."

Origami hơi giật mình: "Ngươi không phải ở thế giới này sao?"

Shin gật đầu, có chút không chắc chắn: "Ta khẳng định không phải người thế giới này. Nhưng lại không nhớ mình đến từ đâu. Chỉ biết rằng tôi cần sống chung với con người ở thế giới này thì mới có hi vọng trở về."

Lúc này, giáo viên cũng đã lên lớp. Shin và Origami không nói gì nữa. Giờ học buổi sáng lặng lẽ trôi qua. Giờ cơm trưa đã đến. Nhưng mà vấn đề là Shin không có mang bữa trưa theo. Mặc dù anh cũng không cần ăn. Nhưng vì hòa hợp với con người thì phải học hỏi họ a. Mà con người lúc nào cũng cần ăn cơm trưa ở trường học hoặc là mua bữa trưa ăn a.

Lúc này vấn đề khác xuất hiện. Shin không có tiền. Cậu biến ra tiền thì bị Origami đoạt lấy, nói: "Phạm pháp" rồi tịch thu. Không có cách nào.

Shin đang định tạo ra cơm trưa không thì một đôi học sinh nam nữ đến trước mặt anh. Chính là cô gái có sức mạnh hạ vị thần sơ đẳng cùng chàng trai giữ chìa khóa phong ấn. Chợt, chàng trai kia nói: "Chào bạn, bạn học mới. Mình tên là Shidou, Itsuka Shidou. Kế bên mình là Tohka, Yatogami Tohka, người nhà của mình.  Bạn có lẽ vẫn chưa quen thuộc trường học phải không? Có cần mình dẫn bạn đi tham quan trường học không?"

Shin cảm giác đây cũng là một cách giết thời gian tốt, cho nên gật đầu đồng ý. Lúc này, bằng thính lực siêu viễn con người, Shin nghe được từ trong lỗ tai của Shidou vàng lên thanh âm tức giận cùng lo lắng: "Ngu ngốc ca ca a! Ngươi đang làm gì đó! Người này không phải Tinh Linh, còn rất nguy hiểm a! Lỡ như hắn ta là người xấu thì sao!?"

Shidou vội vàng che lại lỗ tai, nói nhỏ: "Mặc dù màu mắt bạn học mới hơi kỳ lạ. Mà sức mạnh của cậu ta cũng thật mạnh mẽ. Nhưng trực giác của ta không cho rằng Shin là người xấu a! Hơn nữa, Kotori, ngươi dám nói ta ngu ngốc. Chờ ta về sẽ cho ngươi biết tay!"

Shin lắc đầu nhìn Shidou đang nói nhỏ. Shidou rõ ràng là nên tìm nơi vắng người trả lời lại mới đúng. Hành động tỏ vẻ bí mật nhưng mà lộ liễu thực hiện trước mặt mình, không biết là bí mật hay công khái đây nữa.

Mà Tohka ở cạnh nhìn thấy Shin lắc đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng nói: "Shidou hắn ta lúc nào cũng như vậy cả. Sau này quen thuộc là được rồi. Nhưng mà hắn rất tốt bụng. Cho ta thật nhiều đồ ăn. Đối xử với ta rất tốt á!"

Nhìn Tohka, Shin càng không hiểu. Cho ngươi đồ ăn nên ngươi để hắn phong ấn sức mạnh của ngươi? Con người ngươi đủ đơn giản đó thiếu nữ.

Mà lúc này, một giọng nói mệt mỏi sau lưng Shin cất lên: "Cậu chính là Shin phải không. Tư lệnh có mệnh lệnh mời cậu đi đến Rattatoskr một chuyến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro