Người lạ bên kia màn hình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại cánh cửa phòng sau khi người đại diện đi, Mika rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi. Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, anh thả phịch mình xuống giường làm đệm lõm vào, cơn buồn ngủ tràn về đại não. Chỉ một vài phút nữa, anh sẽ chìm vào giấc ngủ bù cho tới khi chuông báo thức tiếp theo reo lên.

Kế hoạch ban đầu là vậy.

Tại sao anh lại đang đứng giữa đường thế này?

Mika ngước mắt lên, thủ phạm lơ lửng trên đầu anh còn đang bận rộn phấn khích đến mức không đứng yên nổi. Cup ưỡn ngực vươn vai, nó giơ tay vươn về phía tia nắng mùa hè xuyên qua thân thể trong suốt của mình. Nó hớn hở quàng lấy vai anh khi Mika liếc nó hỏi nhỏ.

"Em vui vẻ quá đấy."

"Đương nhiên, đâu phải ngày nào chúng ta cũng có thể ra ngoài."

"Chúng ta ra ngoài mỗi ngày mà. Từ lúc anh bị em ám thì lúc nào chúng ta chẳng ở cạnh nhau."

"Không giống! Hôm nay không phải đi làm và chúng ta còn được đi dạo bên ngoài nữa."

Cả hai đã quyết định trò chuyện trực tiếp với nhau thay vì qua điện thoại, do Mika cảm thấy quá phiền toái so với việc thì thầm. Giọng của Cup to, mang theo âm sắc Tứ Xuyên nồng nàn và nhiệt tình. Thanh âm ấy chưa từng thất bại trong việc mang đến nụ cười trên môi Mika. Dẫu thế, anh vẫn quay mặt vờ cằn nhằn.

"Oh my god, lâu lắm rồi anh mới có thời gian nghỉ, cũng có ngày nào chúng ta không ra ngoài đâu?"

"Anh càu nhàu nhưng anh vẫn đưa em đi chơi. Be more honest, bor."

Gương mặt Cup tươi rói, ánh sáng xuyên thấu điểm xuyết cho hình hài thiếu niên, tựa vầng hào quang nhàn nhạt bao quanh cơ thể. Làm anh nhớ tới hình ảnh Tăng Hàm Giang đứng trên sân khấu trong video ngày hôm nọ Lưu Chương cho Mika xem. Cậu rõ ràng chỉ đứng yên tại một chỗ, nhưng khi ánh đèn trắng phủ xuống vẽ nên đôi cánh rực rỡ tung bay và âm nhạc vang lên, quá đột ngột và bất ngờ, Tăng Hàm Giang giáng xuống một đòn xung kích vô cùng lớn. Không một ai đã sẵn sàng đón nhận đòn tấn công ấy. Từng lời ca được hát lên và nhịp đập bên lồng ngực trái của anh gia tốc, dẫu cho không hiểu dù chỉ là một từ.

Đúng lúc đó, ánh sáng lóe lên chói mắt và chỉ một giây sau, bộ đồng phục của Sáng tạo Doanh trên người Cup biến thành chiếc áo khoác hai màu trắng xanh, giống hệt như người mà anh đang nghĩ tới. Ngay cả Cup cũng ngạc nhiên, nó quơ quơ tay áo, đôi mắt tròn vo tò mò ngó nghiêng trang phục của mình.

"How?!!"

"Em cũng không biết bor!"

Từng cử động nhỏ nhất của nó đều khiến trái tim anh run lên nhè nhẹ, tựa như bị ai đó dùng móng tay nghịch ngợm khều lấy. Giống như  Cũng phải, nó chính là đại diện cho tình yêu của anh mà.

Bỗng nhiên, Cup quay đầu nhìn ngó bốn phương rồi đáp xuống cạnh Mika. Trước khi anh có thể cất tiếng hỏi ý định của nó, Cup nhẹ nhàng đứng bên cạnh Mika, đôi chân dài uyển chuyển dễ dàng khớp với bước đi của anh, tựa hồ đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời. Nhận ra sự bối rối của bạn đồng hành, Cup quay sang, đôi con ngươi linh động biết nói giao với anh, bắt lấy ánh nhìn của anh.

Mika ngỡ ngàng, vô thức đôi mắt hướng theo sự dẫn dắt của đối phương đến nơi một bàn tay trong suốt đang đặt hờ kế bên tay anh. Chân thực. Thật gần.

"Trông chúng ta cứ như một đôi ấy nhỉ?"

Cup nghiêng đầu nghịch nghịch lọn tóc, khóe miệng vẽ thành một đường cong cong đáng yêu, trong phút chốc, Mika giống như gặp phải ảo ảnh, hai mắt trợn tròn nhìn cơ thể Cup sáng lấp lánh. Anh sợ tiếng thình thịch nơi ngực trái sẽ bị nghe thấy và những cảm xúc này sẽ xổ lồng ồ ạt trào ra không cách nào kiềm chế. 

Nỗi sợ bị đập tan ngay lập tức khi có một người đi đường ngược chiều đi xuyên qua Cup, thân thể tan ra tựa một màn sương mù trước khi hợp trở lại. Cup bay lên về chỗ cũ, gãi gãi cái ót khua khua tay chân giải thích chỗ của nó vẫn nên là ở trên này. Mika không đáp, chỉ có toàn bộ bối rối cùng ngại ngùng lúc nãy bị thay thế bằng một cảm giác trống vắng không rõ lí do.

Phải, tại sao lại để cho bản thân quên mất. Đối phương là một ảo tưởng, là mối tình đơn phương chẳng thể được hồi đáp. 

Ảo tưởng vốn dĩ chính là không tồn tại.

Suốt buổi dạo chơi, họ tiếp tục trò chuyện, nhưng ăn ý không đề cập đến chuyện vừa xảy ra. Đường phố từ bao giờ đã trở nên tấp nập người qua lại, dần dà cũng có người nhận ra Mika dù anh đã cố tình kéo chiếc mũ hoodie xuống thật sâu. Nắng xế chiều đổ xuống nhuộm màu dãy phố tường nhà và từng lát gạch đường, chuông điện thoại reo lên, đến lúc phải quay về.

Tới khi Mika ăn tối xong và bước ra khỏi phòng tắm được cũng đã tối muộn, anh cầm khăn tắm lau bớt hơi nước trên mái đầu đinh. Giữa không gian phòng yên ắng, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Mika vội vàng đến vấp vào thảm suýt ngã cứ như một đứa trẻ 5 tuổi quá khích bước tới cầm lấy. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc anh vẫn luôn thầm khắc ghi nhớ mong, Mika bấm vào nút nghe điện.

Mika không chú ý đến bóng dáng thường trực xuất hiện trên bàn hoặc giường của anh đã chẳng còn ở trong phòng. Cup ngồi trên mái nhà, mũi chân đung đưa tự do giữa không trung. Trăng đêm nay sáng tỏ xua đi mây mù, bởi vì không có sao, nên nó là nguồn sáng duy nhất của bầu trời cao vọng.

Nheo nheo nhắm một mắt, nó vươn tay về phía mặt trăng. Cánh tay trong suốt còn lung linh vài phần hơn so với thường ngày, ánh trăng tựa như dát thêm một lớp bạc quý lên người nó. Cup ngắm nhìn bàn tay của chính mình, miệng lẩm bẩm.

"Thấy chưa? Thành thật một chút chẳng phải tốt hơn nhiều sao?"

"Cả hai người."

----------------------

Watt gặp vấn đề nên mình cũng không thường xuyên lên được, nhưng mình hứa chưa có drop bộ này và Bor, I'm hungry đâu. Gần đây mình cũng bận bịu nhiều thứ nên không viết thường xuyên được. 

Hứa là sẽ cập nhật trước ngày 15/9 nha. Không cập nhật mình gâu gâu cho coi.

Không biết có ai nhận ra không, cơ mà bản watt khác một chút so với bản group, do mình beta lại rồi lười cập nhật ở 2 bên thôi, không có gì đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro