Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Edit: Sub

Beta: Sauvée

Lau xong Hàn Kính bắt đầu đi hôn Lan Tri, hôn tai, hôn hai má , cuối cùng là hôn môi y.

Lan Tri cũng vô cùng phối hợp với hắn.

Đầu lưỡi hai người đã xa cách hai tháng trời nay lại một lần nữa được giao triền một chỗ, giống như hai đuôi của có chép vàng vậy*, càn quấy khoang miệng mà tận tình nút rồi mút.

(* chỗ này hơi khó tưởng tượng, đuôi cá chép vàng mỏng và dài, uốn theo dòng nước mềm mại mà quần lấy nhau... mấy thiếm hiểu ý tôi chứ hí hí)

Hàn Kính cùng Lan Tri hôn môi thì chân đã sớm bất mãn, tay bắt đầu hành động cởi quần áo của Lan Tri.

Mới cởi được một cái Lan Tri đã ngưng lại, nhìn hắn.

Hàn Kính cũng dừng lại: " Làm sao vậy? Cơ thể anh không thoải mái, không muốn làm sao?"

" Không phải." Lan Tri lắc đầu, " Hôm qua cậu đã chụp mấy tấm ảnh kia đúng không?"

" Anh muốn tôi đem chúng hủy đi?"

" Cậu bây giờ copy một bản cho tôi sau đó lập tức xóa đi." Lan Tri nói, " Tôi không muốn mấy tấm ảnh đó bị truyền ra ngoài. Nếu chăng ngày sau gã ta có tố cáo cậu thì tôi còn có cái dự phòng, không sợ gã."

Hàn Kính gật đầu lia lịa: " Được." Tay hắn lại một lần nữa sờ lên quần áo Lan Tri, bắt đầu cởi đi hai cái cúc áo. " Nhưng mà chúng ta làm nốt cái việc chưa làm xong đã rồi hẵng tới ảnh chụp đi," hắn cúi đầu thở phì phò, cách áo somi cắn lên núm vú Lan Tri một ngụm, " Tôi nhớ anh lâu lắm rồi, sắp đợi không kịp nữa."

Lan Tri vẫn mặc kệ hắn nhiệt tình, đẩy hắn ra.

" Copy một bản cho tôi ngay bầy giờ, sau đó lập tức đem chúng nó xóa đi." Y lãnh đạm nhắc lại cho Hàn Kính, giống như một chậu nước đá lập tức xối cho lạnh tâm tình rục rịch của Hàn Kính.

Hàn Kính hết cách* đành phải đè nén lão nhị cứng rắn của mình, từ trong túi lấy di động ra.

(* nguyên văn: không chiết)

Lan Tri tựa hồ lại có chút buồn nôn, che miệng mình lại chỉ chỉ notebook trên bàn ý bảo Hàn Kính mở nó ra còn mình thì vọt vào phòng tắm nôn lần nữa.

Hàn Kính thấy hình như Lan Tri không muốn cho mình thấy bộ dáng nôn mửa chật vật của y nên rất thức thời không theo vào phòng tắm. Hắn đứng ở bên ngoài phòng tắm lắng nghe động tĩnh bên trong của y. Một lúc sau không thấy gì đáng ngại hắn liền xoay người đi đến bên bàn mở (

Máy Lan Tri dùng với máy Hàn Kính thường dùng khác nhau, Hàn Kính cầm máy nhìn màn hình ngốc ngốc một hồi rồi giật mình nhìn thấy Lan Tri lần nữa từ phòng tắm đi ra.

" Sao vậy?" Lan Tri hỏi hắn.

" Tôi không biết mật mã." Hàn Kính chỉ vào màn hình nói " Anh muốn tự mình làm không?"

Lan Tri " À" một tiếng xong cũng không đi qua, tự mình rót nước, nói: " Mật mã là 97e9656c, c và e viết thường"

Hàn Kính không nghĩ tới Lan Tri sẽ trực tiếp không chút kiêng kị nói cho mình mật mã như thế, trong lòng thập phần vui sướng, cảm giác Lan Tri đã xem mình là người thân, một bên nhập mật mã một bên cam đoan nói: " Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác đâu."

Hệ thống rất nhanh được mở khóa.

Sau đó Hàn Kính trợn tròn mắt.

Cái này căn bản không phải là hệ điều hành window, tuy rằng nhìn qua thì không khác lắm nhưng mà Hàn Kính tìm nửa ngày cũng không tìm ra chỗ kết nối thiết bị.

Hàn Kính không muốn Lan Tri coi thường mình nên là cứ dùng con chuột di đến di đi, nhấn chỗ này, nhấn chỗ kia.

Lan Tri uống nước xong quay lại nhìn đến Hàn Kính một người đầy mồ hôi, liền tự mình thao tác, ấn vài cái rồi nói : " Được rồi."

Hàn Kính sửng sốt: " Cái gì được rồi?"

" Tôi đã đem ảnh hôm qua cậu chụp tất cả đều copy sang máy tính của tôi rồi, với cậu cũng đem nó xóa ở máy của cậu đi".

Hàn Kính mạc danh kì diệu: " Anh cũng đã xem qua ảnh chụp đâu, làm thế nào mà biết nó được copy ra rồi?"

" Tôi có thể trực tiếp sàng lọc những tấm được chụp vào ngày hôm qua. Di động cậu liền sẽ tự động nhận lệnh phân loại, tôi chuyển thứ ngày hôm qua được tạo xang đây."

"Trên di động cậu có mục lưu trữ hình ảnh theo ngày, tôi có thể chọn tất cả ảnh ngày hôm qua đã chụp rồi chuyển về máy".

Hàn Kính mê mê tỉnh tỉnh, cảm giác lời Lan Tri đã đi lên một tầm cao mới , hình như chính là cái không cần uống qua rượu mà chỉ nhấm một ngụm đủ để dục hỏa đốt người.

Hắn ném di động xuống, chỉ mất thời gian dùng để nói một câu liền đem Lan Tri ấn ngã trên bàn rồi.

" Tôi thích lúc anh nói mà tôi nghe không hiểu." Hắn cúi đầu cắn kéo khóa quần Lan Tri xuống, cởi ra, " Nói cho tôi nghe, cái hệ thống anh dùng tên là gì?"

Khi nói cái lời này thì đầu lưỡi hắn đã đem khóa quần kéo xuống để lộ hết bên trong, còn cách quần lót liếm lên hạ thể Lan Tri một cái.

Lan Tri " Ừm" rên rỉ một tiếng, nắm lấy tóc Hàn Kính, kéo hắn đang chôn trong hạ thân y lên đến kề sát môi mình thì thầm.

" Nghe cho kĩ." Nhiệt khí từ miệng y phả quanh cổ Hàn Kính, " Hệ thống tôi dùng tên là ubuntu."

Ubuntu, Hàn Kính căn bản không biết cái từ này nghĩa là gì, hắn chỉ cảm thấy cánh môi mỏng manh của Lan Tri ở bên tai mình cọ xát, đem âm tiết mấy từ kia dính nị vào nhau mà liên tiếp phát ra, tí tích từ lỗ tai mình một đường nã thẳng đến đầu quả tim.

Hàn Kính trong lúc còn chút ý chí nhanh như chớp* lưu loát cởi quần áo của mình.

(* nguyên văn: tại chằng chịt hữu trí âm tiết)

" Anh biết không? " hắn cởi quần áo mình xong lại nhanh chóng trèo lên bàn, hai chân tách ra đem Lan Tri đặt dưới thân mình, " Thời điểm anh nói mấy lời đó so với khi anh giảng bài* còn muốn dâm hơn đấy".

(* nguyên văn: nói trung văn)

Sau đó hắn đỡ lão nhị của mình, cọ cọ lên bụng Lan Tri, cọ mở ra vạt áo somi đối phương, lộ ra làn da trơn nhẵn phía dưới. Miệng hắn cũng không nhàn rỗi, trên hầu kết của Lan Tri không kiêng nể gì hôn mút mãnh liệt.

Tục ngữ có nói: " Nắng hạn gặp mưa rào"*. Hàn Kính đã lâu rồi chưa cùng Lan Tri làm, hiện tại một lần nữa được chạm vào làn da Lan Tri, cảm thụ nhiệt độ của y, cả người đều kích động đến không kìm được, đến ngay cả bản thân mình mang họ gì cũng đều sắp không nhận thức được rồi.

(*nguyên văn: Lâu hạn phùng cam lâm, nhân sinh khoái ý)

Hàn Kính đang một thân hưng phấn thì di động hắn rất không dúng lúc vang lên.

Hàn Kính nào có hứng đi tiếp chuyện giờ này? Trên thực tế di động của hắn đã bị hắn ném tới góc hẻo lánh nào rồi. Hàn Kính tùy ý để chuông điện thoại reo quanh quẩn trong phòng, hai tay vẫn sờ loạn vuốt ve trên thân Lan Tri, càng không ngừng gặm cắn đường cong duyên dáng nơi cổ cùng cằm của đối phương.

Lan Tri lại không có thói quen để chuông di động ồn ào như Hàn Kính, một tay đẩy đẩy Hàn Kính.

Hàn Kính còn chưa chịu buông tay: " Cứ để nó kêu đi, một lát là hết mà." Nói xong lại tiếp tục ôm ấp Lan Tri.

Nhưng cái điện thoại kia lại rất kiên trì cố chấp. Điện một cú không nhận liền trực tiếp gọi lần hai.

Hàn Kính cảm thấy động tác của Lan Tri có chút cứng lại, hiển nhiên là bị tiếng chuông điện thoại làm nhiễu loạn tâm tình, đành phải mắng một câu, không cam lòng mà bò từ trên người Lan Tri xuống dưới, tìm di động của mình.

Hàn Kính rất nhanh tìm được nơi không ngừng phát ra âm thanh kia.

Hắn nhìn kĩ: người gọi thế mà lại là Quách Kiệt.

Posted in Colangnguyetthanh

Hàn Kính và Quách Kiệt vốn là đồng hương, lại cùng chung một trại cải tạo nên giao tình thâm sâu. Hơn nữa Quách Kiệt lại rất chiếu cố hắn. Lần trước không biết Hàn Kính đã hồ đồ làm ra cái gì mà Quách Kiệt lại cho hắn 5 vạn, tuyệt nhiên đem hắn trở thành đồng bọn.

Vì vậy cuộc gọi này Hàn Kính không có cúp mà là tiếp.

" Gạch à!" Quách Kiệt xả giọng trong điện thoại kêu " Hôm qua cậu hỏi địa chỉ gửi của cái bưu điện kia còn gì! Nó ở ...."

Thừa lúc hắn nói chuyện, Hàn Kính liếc mắt nhìn Lan Tri một cái. Lan Tri nằm trên bàn ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt ẩn ẩn hơi nước, chăm chú mà nhìn hắn. Hai gò má y đã bắt đầu hồng, quả nhiên là đã bị Hàn Kính chọc cho hứng tình.

Hàn Kính vụng trộm nuốt xuống ngụm nước miếng. Hắn hận chết không thể bổ nhào vào người Lan Tri mà làm rồi làm, đại chiến 300 hiệp thì thôi*. Nhưng mà Quách Kiệt vẫn đang ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, cũng chẳng có chút ý tứ muốn dừng lại.

(* nguyên văn:trước tam hồi ngũ hồi)

Hàn Kính quả thật là chả có cách nào ngắt lời hắn.

Hàn Kính không muốn Lan Tri biết mình có giao tình với loại người hỗn tạp lưu manh như Quách Kiệt này nên liền khoa tay múa chân biểu thị mình muốn ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó hắn che loa di động, mặc quần áo lên chạy ra bên ngoài mới bắt đầu nói chuyện với Quách Kiệt.

"Cảm ơn anh nhé, Tứ béo." Hắn cũng không có nói với gã là tối hôm qua hắn đã tìm được địa chỉ nhà Lan Tri rồi. Dù sao người ta đã không ngại khó khăn giúp mình rồi cho nên cũng khách khí nói: " Em lần sau mời anh ăn cơm."

Quách Kiệt cũng không hỏi hắn vì sao muốn tra địa chỉ này, ở đầu dây bên kia chỉ haha cười: " Cậu giờ thì có mấy đồng đâu? Còn muốn mời anh mày ăn cơm? Tỉnh lại đi! Không bằng giúp anh mày một việc?"

Nghe thấy phải giúp một việc Hàn Kính liền cảnh giác. Quách Kiệt muốn hắn hỗ trợ có việc nào tốt đâu? Không nhờ hắn giết người đã là tạ ơn trời đất lắm rồi.

" Giúp gì?" Hắn vội hỏi lại.

" Đem cậu dọa à!" Quách Kiệt chế nhạo nói, " Chú yên tâm đi! Anh biết chú muốn hoàn lương, chuyện phạm pháp sẽ không để chú làm đâu." Sau đó gã dừng lại một chút, lại hỏi: " Anh nghe nói chú định tết âm về nhà một chuyến?"

Hàn Kính quả đúng là có định tết âm thì về nhà một lần. Mới đây là vì hắn bận tham gia thi đại học, bận rộn một hồi làm hồ sơ đăng kí, còn có một chút tài liệu muốn tự mình đi mua, thứ hai là tuy rằng ba mẹ có đối với đường con cái của hắn quả thực rất thất vọng nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà, tết cũng nên đoàn tụ.

"Đúng vậy." Hắn trả lời.

" Anh năm nay tết có việc nên không về được. Anh chuẩn bị một ít tiền mua cho ba anh một ít đồ này nọ. Chú đến lúc đấy có thể mang sang cho ông được không?" Quách Kiệt nói, " Chú biết đấy, mẹ anh mất sớm. Chân ba lại cũng không được tốt, người già một mình lẻ loi rất đáng thương."

Yêu cầu này quả nhiên không quá đáng. Hàn Kính lập tức đồng ý: " Anh yên tâm, cứ để em. Lúc nào em về sẽ gọi điện cho anh ngay."

Hàn Kính cùng Quách Kiệt nói chuyện một lúc nữa mới gác máy trở lại vào trong phòng lần nữa.

Lan Tri đã không còn nằm trên bàn công tác nữa. Ngược lại y ngồi trên ghế làm việc, hai tay ôm khuỷu, lưng dựa ghế, híp mắt hưng trí mà nhìn cái gì đó trên màn hình máy tính.

Áo somi của y vẫn giữ nguyên trạng thái lúc bị Hàn Kính vuốt ve mà nửa mở như trước, hai cúc áo nơi ngực mở, ẩn ẩn lộ ra làn da trắng nõn bên dưới.

Khóa quần y nãy bị Hàn Kính dùng miệng trêu chọc giờ cũng chưa được kéo lên, có thể thấy được cái quần lót trắng ôm gọn tính khí bên trong.

Hàn Kính đưa lưng về phía màn hình máy tính, chỉ nghe thấy từ đó phát ra tiếng " Ưm – a—" rên rỉ, lại còn cả bộ dạng biếng nhác của Lan Tri nữa nên hắn cho rằng vừa nãy Lan Tri bị mình trêu chọc mà đứng rồi kết quả mình lại ném hắn lại để đi tiếp điện thoại, dẫn đến một người thì chả có chỗ mà phát tiết dục vọng cho nên muốn xem cái đó để giải quyết.

Hàn Kính nhanh chóng đi đến bên người Lan Tri, cợt nhả lấy ra lão nhị run run của mình, nói: " Sao hả? Gọi điện thoại thôi mà, anh cũng đợi không kịp rồi?"

Lan Tri thực bình tĩnh đưa tầm mắt mình từ máy tính chậm rãi di chuyển lên mặt Hàn Kính, rồi lại từ trên mặt Hàn Kính chậm rãi di chuyển đến cái jb to lớn cao ngất của Hàn Kính.

Hàn Kính bị y nhìn đến hưng phấn, liền muốn dùng lão nhị của mình tới khiêu khích đầu vú Lan Tri.

Lan Tri nhẹ nhàng né tránh " Tôi vừa được xem một đoạn video rất thú vị" Y tựa tiếu phi tiếu nói.

Sau đó y động thân, một phen cầm lấy lão nhị của Hàn Kính, ngửa đầu nhìn đối phương.

Mắt khính gọng vàng của y bị chiếu xạ lóe lên.

Sau đó, y chậm rì rì xa xăm mà truy vấn một câu: " Hàn Kính, không biết cậu hiện tại có hứng thú cùng tôi thưởng thức video kia lần nữa không?"

-Hoàn chương 27-

Sub: chương sau bé HK bị nghiệp quật, nghiệp quật haha ~~~

Dù sao cũng bỏ lâu quá rồi mới ra chường mới thực xl các nàng, ta mới đi nhập học giờ lại học. Ta sẽ cố gắng để ra chương mới đều hơn nha, các nàng đừng bỏ rơi ta mà huhu.

Hoan nghênh thành viên mới của nhà nào * tung bông tung bông* Sauvée. Từ giờ bạn ấy sẽ beta từ chương này hất lên và từ chương này ngược xuống hề hề. Thực sự phải nói là vô cùng cảm ơn bạn ấy đã nhận luôn ấy vì truyện dịch còn nhiều sạn lắm. Nhân tiện đây bé Kiều nhà chúng ta cũng đang ngày đêm chông ngóng beta đời ẻm nên là bạn hỡi hãy về đây bên bọn mình nào ~~

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro