Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29

Edit: Sub

Beta: Sauvée

Lần này không đùa được đâu*, Hàn Kính sợ tới mức giật mình một cái, hai chân giãy loạn, giọng run run hô lên với Lan Tri: " Anh, anh đang làm cái gì?!"

(* nguyên văn: khả không phải là nhỏ)

Lan Tri ngồi bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm.

Trên khuôn mặt y vẻ ôn tồn đã không còn nữa, săn sóc cũng không còn, nhu thuận lại càng không.

Giờ phút này y nhìn qua vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, ánh mắt kia như có thể giết người.

" Không phải chính cậu nói hôm nay làm nhiều thêm mấy lần sao?" mặt y không chút thay đổi nói. Khi nói những lời này y cũng sờ lên lão nhị của Hàn Kính, vô cùng có kỹ xảo mà khiêu khích.

" Được nha! Chúng ta hôm nay làm thêm vài lần." Y lạnh lùng bồi thêm vài câu, " đến khi cậu..... " kêu cha gọi mẹ" mới thôi."

Hàn Kính bị chuyển biến nghiêng trời lệch đất của Lan Tri làm kinh hãi, lão nhị đứng thẳng lập tức bị dọa sợ tới nghoẻo xuống.

Máu không có tụ ở lão nhị và cũng không có thiếu ở não vì thế Hàn Kính đột nhiên tỉnh ngộ.

" Anh... Anh hóa ra còn tức giận việc tôi cùng Lưu Minh sao?" Hắn hỏi.

Lan Tri lại cười cười hỏi lại: " Cậu nói xem?"

" Nhưng tôi với cậu ta...."

" Không cần nói với tôi," Lan Tri ngắt lời hắn " Cậu đến nhà hắn thuần túy chỉ để giúp hắn cởi quần áo thôi."

Lời nói này rất sắc bén. Hàn Kính lập tức á khẩu không nói được gì.

Hắn tới nhà Lưu Minh đương nhiên là để lăn giường nhưng mà hắn cuối cùng vẫn chọn bảo vệ tiết tháo của mình mà!!

Hàn Kính thấy rất oan uổng, lầm bầm một câu: " Anh lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi đi! Anh không thấy lúc đó tôi cũng đâu có cương lên được đâu!"

Lan Tri nắm chặt lão nhị hắn trong tay.

" Không sao." Y lạnh buốt chậm rì rì nói, " Hôm nay tôi sẽ giúp cậu cứng đủ."

Hàn Kính vừa nghe thấy tóc gáy đều dựng đứng hết lên: " Anh đến cùng là muốn làm gì...."

Lan Tri cũng không để ý đến hắn, tự mình đứng lên, cầm lên một quyển sách trên giá sách rồi một lần nữa ngồi lại trên giường. Sau đó y lại lấy ra từ ngăn kéo một lọ thuốc bôi trơn, đổ lên lão nhị của Hàn Kính, chậm rãi vẽ loạn xoa nắn.

Hai tay Hàn Kính bị Lan Tri khóa, chân với eo cũng không dám lộn xộn, bởi vì hắn có một cảm giác, nếu hắn dám gây chuyện, Lan Tri chắc chắn sẽ phế hắn đi.

Lan Tri quả nhiên vô cùng chuyên nghiệp trong việc dùng dầu bôi trơn, lúc mới đầu thì lành lạnh nhưng ngón tay Lan Tri chỉ cần mát xa chốc lát Hàn Kính cảm thấy chất lỏng đã bắt đầu nóng lên. Chất lỏng dính nị dần dần sinh ra độ co dãn khó tả, chặt chẽ mà bao lấy côn thịt, như tràng bích của Lan Tri vậy, vừa sướng, vừa sâu lại vừa nóng.

Lão nhị vừa trải qua kinh hách của Hàn Kính lại nhanh chóng lần nữa đứng lên.

" Ừ, ừm, nhanh một chút.... " hắn rất nhanh liền đắm chìm vào bể dục, không ngừng trên giường mà lắc cái mông, một lần lại một lần muốn đem tính khí mình ma sát bàn tay Lan Tri.

Lan Tri mặt không biến sắc, cũng chẳng nhìn đến khẩn trương của Hàn Kính, vẫn thản nhiên duy trì tốc độ của mình. Thực tế là y căn bản còn không thèm nhìn Hàn Kính, một bàn tay kiên nhẫn vuốt ve đối phương, tay còn lại thì mở quyển sách trên giường kia, chuyên chú đọc.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Hàn Kính mơ mơ hồ hồ liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy cái bìa màu vàng in toàn tiếng Anh, cái gì mà " staistical learning", "data mining", nhìn qua có vẻ là sách chuyên ngành. Hàn Kính cơ khát đến nhịn không được, dùng xương hông cọ cọ cái người đang nghiêm chỉnh ngồi đọc kia, thở gấp: " Thầy Lan, anh đừng nhìn toán học nữa, rất mất hứng a! Mau... Cùng tôi... đến nào..."

Lan Tri " Ba" đem sách khép lại, quay đầu liếc Hàn Kính một cái.

" Cậu muốn bắn?" Y hỏi.

Hàn Kính quả thực sắp bắn. Đầu tiên là đã nhớ Lan Tri lâu đến vậy, cơ khát lắm rồi, hai là lại còn dùng thêm thuốc bôi trơn nên lại càng kích thích, ba là dù tiết tấu của Lan Tri không nhanh nhưng quả nhiên là kinh nghiệm rất phong phú, kỹ xảo thành thạo, mỗi cái vuốt ve phong phú, tựa như ánh dương tươi đẹp vậy, xuyên qua tầng tầng mây mù, xuyên thẳng đến tim.

" Nếu anh không lên cùng tôi, tôi thực sự..." tới gần cao trào đầu óc Hàn Kính đã không còn thanh tỉnh rồi, hắn mơ mơ màng màng có cảm giác sẽ chỉ có mình bắn, cũng chỉ có mình thích, Lan Tri không thích, không bắn. Chính vì vậy hắn kiệt lực mời gọi Lan Tri.

Lan Tri lạnh lùng cười, trả lời: " Không sao. Đợi đến lúc cậu không muốn tôi đến, tôi tự nhiên sẽ tới."

Toàn bộ lực chú ý của Hàn Kính đều đã sớm tập trung vào khoái cảm cao trào rồi, Lan Tri nói cái gì hắn cũng không nghe thấy được. Hai chân hắn đạp đạp, hơi cương nửa thân lên, bắn trong tay Lan Tri.

Trước khi bắn một giây, Lan Tri không biết từ bao giờ đã lật ra một cái áo mưa, trực tiếp chụp lên lão nhị của Hàn Kính, khiến cho đống tinh dịch nồng đậm hắn nghẹn bao lâu nay toàn bộ đều thu lại, một giọt cũng không rơi xuống giường được.

( Sub: tiểu Lan đúng là thánh chụp, trăm phát trăm trúng haha~~)

Cao trào qua đi, Hàn Kính nằm ở trên giường thở. Tay hắn vẫn còn bị Lan Tri khóa ở trên đầu giường, bất quá nội tâm hắn dường như đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Hóa ra y giận là sẽ thế này a~ Không muốn cho mình làm mà là lấy tay thay a! Hắn mơ đẹp mà nghĩ. Trừng phạt này cũng nhẹ quá đi!

Lan Tri đem cái áo mưa tháo xuống khỏi lão nhị của hắn, đem ra ngoài vứt rồi rất nhanh lại quay trở lại phòng ngủ.

" Thầy Lan, anh vừa nãy làm tôi sợ muốn chết!" Lan Tri hì hì cười nói, lấy đùi mình cọ cọ lão nhị không cương lên của Lan Tri " Có muốn tôi giúp anh một lần không?"

Lan Tri hướng sang bên cạnh ngồi, né tránh cái vuốt ve thân mật của Hàn Kính, cầm lấy đồng hồ báo thức, điều chỉnh giờ.

" Mười phút sau chúng ta tiếp tục." Y lung lay cái đồng hồ báo thức trong tay, chậm rãi nói.

Hàn Kính vừa mới trấn tĩnh lại lập tức lại cứng nhắc cổ họng cùng mắt.

" Mười phút sau chúng ta tiếp tục?" hắn gặng hỏi " Đây, đây là có ý gì?"

Lan Tri lấy một đoạn băng dán, trực tiếp nhanh chóng dán chặt cái miệng đang thất kinh của Hàn Kính lại.

" Hư---" Y đặt ngón tay thon dài của mình trước môi*, ánh mắt ý vị thâm tường, " Tôi thích đọc sách trong yên tĩnh."

(* nguyên văn: bạc thần thượng)

Sau đó y cách băng dán hôn môi Hàn Kính một cái, một lần nữa mở sách ra, thoạt nhìn vô cùng tập trung.

Hàn Kính miệng bị bịt kín, tay thì bị khóa, đành phải dùng hai chân đạp loạn, " Ô ô" cách băng dán mà kêu.

Lan Tri đầu cũng không nâng, dùng một ngón tay vuốt đầu vú Hàn Kính một cái.

"Cậu mà không im lặng, chúng ta sẽ năm phút một lần" Y thản nhiên nói.

Loại uy hiếp này rất hữu hiệu, Hàn Kính không dám động đậy nữa, ngậm miệng, gian nan vượt qua mười phút đồng hồ.

Mười phút sau, đồng hồ báo thức đúng giờ " Tinh" một tiếng.

Lan Tri tiếc nuối đặt quyển sách xuống, quay đầu nhìn Hàn Kính.

Hàn Kính trơ mắt nhìn Lan Tri bôi thuốc trơn tay rồi một lần nữa sờ lên lão nhị của mình, sắp khóc đến nơi rồi.

Hắn vừa mới bắn qua, lần bắn ấy chính là sức sống, tuổi trẻ hưng thịnh, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cứng lên lần hai, quả thực không ít khó khăn.

Hơn nữa thời điểm lão nhị hắn còn chưa cứng lên còn bị Lan Tri người này khiêu khích, này thực sự là khiến hắn khó chịu hơn cả chết.

Hàn Kính lắc lắc thân, không ngừng né tránh vuốt ve của Lan Tri.

Giãy dụa mạnh quá, thuốc bôi trơn trên tay Lan Tri đều rơi trên giường.

Lan Tri nhíu nhíu mày, đột nhiên lật tay bắt lấy mắt cá chân Hàn Kính, dùng lực tha đến cuối giường, dùng một chân giữ nó lại. Hàn Kính nhiều chỗ trên giường bị hạn chế, rất nhanh cái mắt cá chân còn lại cũng bị Lan Tri bắt được, đè lên.

Lần này thì Hàn Kính chẳng thể động đậy được nữa, cả người trình ình thành một chữ "Đại", miệng bị bịt, ngửa mặt lên trời mà nằm ở trên giường.

" Ô ô ô!" hắn nức nở cầu xin tha thứ.

Lan Tri mắt điếc tai ngơ, bắt đầu lần thứ hai dùng thuốc bôi trơn vẽ loạn lên lão nhị của Hàn Kính.

Hàn Kính bị vuốt ve đến cả người run rẩy, qua một hồi lâu rốt cuộc cũng một lần nữa cương lại.

Lan Tri vẫn rất kiên nhẫn, vẫn không nhanh không chậm như vậy. Một bàn tay vân đạm phong khinh khiêu khích Hàn Kính, một tay còn lại cầm sách, vẻ mặt trấn định nhìn.

Thời gian trôi qua lần này so ra còn nhiều hơn.

Qua hơn nửa giờ, Hàn Kính mới bắn ra.

Lan Tri vẫn chuẩn xác ngay cái giây mà hắn bắn tinh kia chụp áo mưa cho hắn, một giọt cũng không thừa ra.

" So với lúc nãy ít hơn." Y cầm áo mưa lung lay trước mặt Hàn Kính, nheo mắt lạnh lùng nói, " Mười phút sau, chúng ta tiếp tục."

Hàn Kính nghe cái tiếng " Đinh" thanh thúy của đồng hồ, chỉ cảm thấy nó y tiếng chuông tang, trước mắt đen xì, cả người tuyệt vọng.

Hàn Kính ngày thường thích ngón tay thon dài trắng noãn kia của Lan Tri ở trên jb to lớn của mình mà vuốt ve đến thế nào a! Cảnh tượng như vậy hắn không chỉ ảo tưởng ra một hai lần nhưng mà ngay bậy giờ nhìn đến ngón tay Lan Tri lần thứ ba leo lên lão nhị của mình, chỉ cảm thấy như nó đang giương nanh múa vuốt, vung một cái khiến lòng người lo sợ, làm cho da đầu hắn run lên.

Hắn thực hi vọng mình có thể đừng cứng nữa, nhưng mà Lan Tri cố tình kĩ xảo quá tuyệt, ngón tay vừa trêu chọc lão nhị Hàn Kính hai cái thì hắn đã cố gắng mà cao cao nhếch lên rồi.

Trong vòng 30 phút mà Hàn Kính đã bắn liên tiếp hai lần, tuy rằng vẫn thấy lão nhị của mình vẫn sung huyết, dục vọng tràn đầy như cũ nhưng thực chất là hắn bắn không ra nữa rồi.

Hàn Kính cách băng dán thấp giọng rên rỉ. hắn giờ phút này bắn cũng không ra mà nhuyên xuống cũng không được, thống khổ vô cùng.

Lúc này Lan Tri buông sách xuống, cúi người đến gần bên tai hắn.

" Cậu có phải là lâu như vậy rồi mà vẫn bắn không ra?" Y hỏi Hàn Kính.

Hàn Kính gật đầu lia lịa, ánh mắt cầu xin nhìn Lan Tri.

Tôi biết sai rồi. Tôi không nên đi đến nhà Lưu Minh, tôi không nên cởi quần áo hắn, tôi không nên sờ hắn. Hàn Kính cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt thái độ của mình. Anh mà lại muốn làm là tôi chết đấy.

Lan Tri đương nhiên biết hắn muốn biểu đạt cái gì.

Posted in colangnguyetthanh

" Cậu yên tâm đi." Y dùng một ngón tay còn lại an ủi mà sờ sờ lên trán Hàn Kính.

Trong nháy mắt, Hàn Kính đã tưởng rằng Lan Tri mở lòng từ bi, chuẩn bị thả mình ra.

Nhưng một câu của Lan Tri lại lập tức vô tình mà dập nát cái ảo tưởng đáng cười ấy của Hàn Kính.

" Cậu mới có 20 tuổi," Lan Tri thực bình tĩnh nói " Vậy nên tuyệt đối sẽ không khiến cậu chết đâu."

Hàn Kính nghe vậy nghẹn một hơi, thiếu chút nữa mắt trắng dã ngất luôn.

Lan Tri đã vứt đi cái bao thứ ba rồi, bình tĩnh vô cùng mà dạo chơi trên lão nhị của Hàn Kính.

Hàn Kính chú ý thấy Lan Tri lần này không có đợi đến lúc hắn bắn mới đội áo mưa cho hắn. Hơn nữa, cái bao này cũng khác hai cái trước đó.

Hai cái trước là siêu mỏng, làm cho Hàn Kính thích vô cùng.

Còn cái này nhìn qua dường như rất phổ thông, nhưng mà so với áo mưa bình thường có chút khác.

Hàn Kính đang hoài nghi thì Lan Tri bất ngờ cúi đầu xuống, đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm quy đầu Hàn Kính một cái.

Kích thích bằng đầu lưỡi so với ngón tay có dịch trơn còn mạnh hơn nhiều, Hàn Kính tuy rằng đã cứng đến mức thống khổ nhưng vẫn bị cái khoái cảm to lớn này kích thích, cả người theo bản năng hướng lên trên muốn bắn ra, kinh hô " Ô" một tiếng.

Lan Tri dừng lại động tác, đem cái lưỡi của mình lùi về, nhắm mắt hưởng vị* một lát.

(* nguyên văn: hồi vị)

" Vẫn là vị dưa hấu ăn ngon." Y hạ một cái đánh giá ngắn gọn, lại cúi đầu một lần nữa, đi khẩu giao cái côn thịt lớn bọc áo mưa vị dưa hấu kia của Hàn Kính.

Động tác của y dùng lực nhập tâm mười phần. Cái bộ dáng say mê kia căn bản không phải là vì đang khẩu giao cho Hàn Kính mà là đang hoàn toàn coi lão nhị của Hàn Kính thành một cây kem vị dưa hấu, không ngừng liếm mút, muốn đem nó liếm tan thành nước, nuốt vô bụng.

Hàn Kính hoảng sợ nhìn Lan Tri, sợ y không cẩn thận đủ kiên nhẫn mà trực tiếp cắn phập vào lão nhị của mình, nuốt luôn vô bụng. Cái loại ý nghĩ này quả thực cũng không phải vô căn cứ. Hắn hôm nay coi như đã nhìn thấy được con người Lan Tri. Hơn nữa hắn đang bị vây khốn trong hoàn cảnh éo le, lại bị Lan Tri áp bức tâm lí lớn như thế làm cho hắn có một loại tin tưởng, loại chuyện như thế, Lan Tri chắc chắn sẽ làm được!

Hắn đang lo lắng Lan Tri sẽ phế mình, tóc Lan Tri lại cố tình che đi tầm mắt cùng khuôn mặt y, khiến hắn căn bản không nhìn rõ được cụ thể cái động tác trên lão nhị mình của Lan Tri.

Cái loại tâm tình bất an ngược lại làm cho lần xuất tinh thứ ba của Hàn Kính tới nhanh hơn.

Hơn nữa khẩu giao đương nhiên là kịch liệt hơn so lớn dùng tay gấp ngàn lần rồi. Hàn Kính cảm giác đôi môi ấm áp của Lan Tri đang ma sát qua lại ngay trên thứ đó của mình, cái đầu lưỡi linh hoạt kia khiến cho người ta không thể nắm lấy, khuấy đảo trên đỉnh lão nhị hắn, giống như là một bản nhạc vậy, âm tiết cao thấp chằng chịt đan xen, làm cho người ta mê muội.

Hàn Kính cũng chưa từng được ai khẩu giao cho nên mặc dù đã bắn qua hai lần, cuối cùng thì cũng phải tước bỏ vũ khí mà đầu hàng.

Hắn vô lực run rẩy một cái, liền bắn ra trong miệng Lan Tri.

Lan Tri nắm bắt được lần thứ ba bắn tinh của hắn, lập tức đem lão nhị của Hàn Kính nhả ra, kéo cái áo mưa vị dưa hấu từ lão nhị của hắn ném ra ngoài.

-Hoàn chương 29-

Sub: Chuyện là lap ta nó lỗi wifi các thiếm ạ, nên đành phải bất chấp cop sang USB để mang ra net gửi cho beta thân yêu, tui khộ quá mà, ai thưn tui~~.

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro