Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Edit: Sub

Thời điểm Hàn Kính thi xong trở ra thì ánh dương bên ngoài đúng tầm.

Đáp án mấy môn thi bắt buộc khi thi đại học đã có rồi, dán một bên của trường học, Hàn Kính cũng không vội vã về nhà, chạy tới cẩn thận nhìn, trong lòng tính nhẩm điểm của mình.

Xem xong đáp án hắn rất là vui, lớp học thêm của trường cấp ba Z quả nhiên không phải không ra gì, cơ bản đáp án đề thi tổng thể đều được học qua, Hàn Kính tính tính, cảm giác bản thân năm nay không phải chỉ có thể thi đỗ hệ chính quy mà phỏng chừng còn có thể thi đậu trường chuyên.

Hắn phảng phất nhìn thấy 211 trường, 985 trường danh giáo đều đang ngoắc ngoắc tay cười với hắn.

Hàn Kính vui cực kì, về nhà có đi qua một khe núi, còn giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời vui vẻ hô to một tiếng.

Trời xanh mây trắng, trắng xóa như bông.

Chờ thêm vài ngày nữa là đến lúc điền nguyện vọng rồi, điền cái gì cho tốt đây? Lan Tri ở đại học Z, hay là ghi danh vô đại học Z? Nhưng mà đại học Z rất có danh tiếng, Hàn Kính cảm giác mình không có đủ điểm để vào.

Còn có, điền chuyên ngành gì đây? Hàn Kính không ngừng nghĩ điểm số. Hay là điền tài chính, hay là điền kĩ thuật?

Hắn trên đường về nhà, suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới triển vọng mình tốt nghiệp đại học rồi tìm một công việc có thể diện, cả cảnh tượng mình cùng Lan Tri sống hạnh phúc bên nhau.

Hàn Kính một bên đi một bên si ngốc ngây ngô cười.

Về đến nhà thì cũng sắp hai giờ chiều rồi, Hàn Kính bụng đói kêu vang, gió cuốn mưa tan ăn bàn đồ ăn phong phú ba mẹ chuẩn bị cho hắn.

Ăn đến một nửa thì Hàn Minh tới, cầm điện thoại nói với hắn: " Người bạn cùng phòng kia của cậu tốt thật đấy, thay chị tới chỗ Quách Kiệt lấy tiền mừng, về sau cảm ơn y hộ chị nhé."

Hàn Kính hơi hơi kinh ngạc, liếc mắt một cái tới màn hình di động của Hàn Minh. Trên màn hình là tin nhắn Lan Tri vừa mới gửi Hàn Minh: Tôi đã tới lấy tiền mừng và quà về rồi.

Hàn Minh kể đại khái một lần.

Hàn Kính nghe xong có chút khó chịu, dừng lại động tác ăn cơm hỏi Hàn Minh: " Chị sao lại phiền ảnh đi tìm Quách Kiệt a? Đại lão viễn, thời tiết lại nóng như thế. Y cũng chẳng phải không có việc làm, bình thường đi làm cũng rất nhiều việc bề bộn! Về nhà cũng vẫn phải thức đêm tăng ca!"

Hàn Minh cũng chẳng hiểu sao Hàn Kính lại đột ngột trở mặt như thế, nói: " Chị lúc đấy cũng nói rõ với cậu ấy rồi, cũng bảo cậu về sau sẽ đi cảm ơn báo đáp hộ không phải sao? Lại nói, bạn cùng phòng cậu rất lễ phép, tiếp điện thoại một chút cũng không từ chối. Y đều đã bằng lòng rồi, cậu ở đây tức giận cái gì?"

Hàn Kính càng nghe càng đau đầu, ném đũa cơm, chẳng ăn nữa mà về phòng mình.

Hàn Kính sở dĩ cáu giận kỳ thật là do có chút tư tâm.

Mới vừa đây, từ khi hắn cùng Lan Tri bên nhau, hắn cơ hồ đã cắt đứt quan hệ với đám bạn trước đây, một lòng tâm tưởng học hành đàng hoàng hướng tới ngày lột xác* lần nữa làm người, cho nên hắn hoàn toàn không hy vọng Lan Tri cùng với đám bạn kia có bất cứ quan hệ gì. Tuy rằng Lan Tri chưa từng tỏ vẻ khinh bỉ gì quá khứ của hắn nhưng làm người đều có tự trọng mà, Hàn Kính hy vọng có thể thông qua nỗ lực của mình, xứng đôi với Lan Tri.

(*nguyên văn: thoát thai hoán cốt)

Cái thứ hai ... Quách Kiệt chính là cái người lúc trước cho mình xem cái video chịch trên xe khiến người chảy máu mũi kia! Quách Kiệt lại chẳng phải người kín đáo gì, miệng lại rộng, nhỡ đâu hắn lại nói chuyện hắn đã xem video Chu viện trưởng đánh thuốc cưỡng gian cho Lan Tri biết, Lan Tri là người hành xử khó đoán, nói không chừng lại sẽ trừng phạt mình trên giường đây!

Hàn Kính không muốn bắn liên tiếp ba lần bốn lượt nữa đâu.

Hàn Kính trốn trong phòng mình, ngẫm lại càng không yên lòng, tìm cái di động mình.

Bởi vì thi đại học nên hắn để điện thoại ở nhà.

Hắn im lặng nhìn màn hình di động, dần dần lại bất an lên.

Lan Tri cũng chẳng gọi điện cho mình! Trước hai ngày thi xong, Lan Tri đều chủ động gọi điện cho mình hỏi xem tình hình thế nào.

Nhưng mà hôm nay, sau khi đã thi xong vài giờ rồi, Lan Tri vẫn chưa gọi điện tới?

Quách Kiệt sẽ không thực sự nói cho Lan Tri cái gì đó chứ?

Hàn Kính kinh hồn táng đảm gọi cho Lan Tri.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện tắt máy..." Điện thoại truyền ra một giọng nữ bình thản.

Hàn Kính càng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nghĩ nghĩ, quyết định gọi tới văn phòng Lan Tri.

Còn chưa gọi thì một cuộc điện thoại khác đã tới.

Hàn Kính vừa nhìn, thì ra là Quách Kiệt.

" Hàn Kính! Chú giờ đang ở đâu đấy?" Quách Kiệt trong điện thoại vội vã mà bất an nói " Anh... Anh gây họa rồi*!"

(*nguyên văn: Ta thống đại lâu tử. Sub: ta cũng không biết nó là cái gì T T)

Hàn Kính mặc danh kì diệu, nghĩ: Anh gây họa, tìm tôi làm cái gì? Tôi cũng đâu phải Lý Cương, căn bản là giúp không được anh a.

Hắn trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: " Tôi đang ở nhà ba mẹ. Xảy ra chuyện gì?"

Quách Kiệt nghe vậy " Đệt " một câu, hoảng sợ nói: " Chú tại nhà ba mẹ? Thế chị chú có gần đấy không?"

Hàn Kính vừa nghe vừa phóng tầm nhìn, quay lại nói: " Anh gây họa nói với tôi còn được, có gì tôi nhất định sẽ giúp anh. Anh đừng liên lụy tới chị tôi, chỉ sắp kết hôn rồi."

" Gạch cậu hiểu lầm rồi, tôi lần này gây họa có liên quan đến chị cậu, trăm ngàn lần không được để cho cổ biết." Quách Kiệt từ điện thoại bên kia dừng một chút, hô hấp trầm trọng , tựa hồ như hạ quyết tâm.

Xung quan âm thanh thật ồn ào, Hàn Kính ẩn ẩn nghe được tiếng Hắc Tử đang nói chuyện, âm thanh qua máy biến âm mơ mơ hồ hồ truyền đến, bị đè nén, lôi kéo, hình thành một đoạn khúc, làm hắn không hiểu sao có cảm giác không thoải mái.

" Anh đến cùng là làm ra cái họa gì? Cùng chị tôi có liên quan gì?"

Hắn thúc giục Quách Kiệt nửa ngày, Quách Kiệt mới mở miệng, hạ giọng hỏi: " Chú còn nhớ cái người giáo viên bị cái tên viện trưởng trường đại học Z mê muội không? Là cái người bị chơi trong cái video trong xe mà anh cho chú xem ấy? Y hóa ra quen biết chị cậu a, tên là Lan gì ấy."

Quách Kiệt quả nhiên không biết Hàn Kính với Lan Tri đang sống chung.

Hàn Kính thời điểm nghe được hắn nói "Lan cái gì" thì đầu nhất thời " Ong" một tiếng rõ to, cứ như là có người kề ngay lỗ tai hắn mà đốt pháo vậy, cả một đầu toàn mấy ý nghĩ tiêu cực về cái video một trận tràn ra: " Tứ béo, anh có phải đã nói cho y là tôi đã xem qua cái video trên xe đó?"

Đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc.

Cái loại trầm mặc này làm cho Hàn Kính hít thở không thông.

" Anh đã nói với y cái gì rồi? Y có nói cái gì với anh không?" Hàn Kính thanh âm run rẩy hỏi.

Quách Kiệt cười khổ một tiếng: " Chuyện mà đơn giản như chú nói thì đã tốt."

Hàn Kính sửng sốt, sau đó hắn nghe được tiếng Hắc Tử ở sau lưng Quách Kiệt nói: " Tứ béo ca, anh, anh đừng làm loạn nha! Bình tĩnh đã! Ngay cả anh cũng ất bình tĩnh, người làm em như tôi biết sao a?"

Hàn Kính nghe thấy khẩu khí nói chuyện của bọn hắn sai sai, trái tim bị buộc chặt giờ này càng trùng xuống. Hắn không khỏi nắm điện thoại rống to lên: " Lan Tri rốt cuộc là sao rồi?"

Hắn mơ hồ cảm thấy sự việc so với dự liệu của hắn còn tệ hơn.

Quả nhiên, Quách Kiệt nuốt ngụm nước miếng, trả lời Hàn Kính: " Anh, anh không cẩn thận đánh y hôn mê rồi."

Hàn Kính lập tức giật mình, phản ứng đầu tiên là bật thốt lên: " Đánh cho hôn mê? Ngoài ra không sao nữa?" hắn hỏi xong lập tức cảm thấy vẫn không đúng, lời: " Anh nói bậy bạ cái gì thế? Lan Tri vừa mới gửi tin cho chị tôi, nói đã lấy được quà với tiền mừng rồi mà. Y nếu bị anh đánh ngất thì làm sao mà nhắn tin cho chị tôi được?"

" Gạch à" Quách Kiệt nói " Đấy là tin nhắn Hắc Tử vì sợ chị chú nghi ngờ nên mới lấy di động Lan Tri gửi đi đó."

Trách sao lúc gọi di động cho Lan Tri thì lại lập tức tắt máy.

Tháng sáu trời nóng, nghĩ thông suốt xong Hàn Kính nắm di động, cảm thấy cả người mình lạnh lẽo, cứ như là đang ở Nam Cực vậy.

" Anh sao lại đánh ngất y?" Đầu óc do rét lạnh mà tỉnh táo lại, hắn hướng Quách Kiệt bày tỏ nghi hoặc.

Quách Kiệt ai thán thở dài vài cái, tường thuật lại sự việc đại khái lần nữa:

Hắn vừa mở cửa, nhìn thấy tên đàn ông xuất hiện trong video đứng trước cửa nhà mình, mặt đầy bình tĩnh gọi tên mình ra, Quách Kiệt lúc đó hồn phi phách tán.

Hắn đang chìm đắm trong hai ngày Chu Thành không hồi âm lại mà nghi thần bán quỷ, đang nghi ngờ đối phương có hay không đã phát hiện mình là ai rồi, nay lại thình lình thấy Lan Tri, ý nghĩ duy nhất hắn có trong đầu chính là: Không xong rồi, chuyện bị bại lộ rồi!

Quách Kiệt không hiểu gì công nghệ máy móc nhưng hắn cũng đọc tin, mơ mơ hồ hồ cũng biết được hình như có loại hacker gì đó có thể thông qua mạng mà tra ra thân phận cá nhân. Hắn cũng chẳng đọc nhiều nên nghĩ rằng Chu Thành với Lan Tri đều là phần tử trí thức cao, không chừng cũng là hacker gì lợi hại thì sao? Nếu mà thông qua được hòm thư tìm được đến mình giờ này biết sao đây?

Nghĩ đến đây hắn không cẩn thận suy nghĩ lại logic của bản thân có vấn đề hay không mà lập tức cho rằng đối phương tìm tới mình gây sự! Nơ ron thần kinh hắn phân bố lượng lớn, đầu nóc lên, thừa dịp Lan Tri không phòng bị, từ phía sau cửa, đánh lên đầu đối phương.

Dù thế nào đi chăng nữa nếu phải nói, Quách Kiệt tuy rằng đọc sách chắc được ba trang nhưng trình độ đánh nhau thì chắc chắn là thượng thừa. Lần đánh lén này vừa chuẩn vừa nhanh, không chút sai lệch, chuẩn như trong thế vận hội Olympic vậy.

Huống hồ lần đánh này lại ngoài dự đoán. Lan Tri căn bản là tránh không kịp, bị Quách Kiệt hung hăng táng một cái ngay giữa đầu.

Lan Tri đầu đau như muốn nứt ra, sau đó lảo đảo hai bước, còn chưa kịp ổn định lại thân thể thì Quách Kiệt đã vọt lên, tiến tới theo Lan Tri muốn ẩu đả: " Ranh con còn muốn giả bộ? Sao chứ hả? Cho các anh em ít tiền tiêu mà mày phải khó chịu thế à? Mày cùng cái lão già kia hưng trí thân mật trong xe xong không trả tiền?"

Lan Tri vốn định quay người chạy nhưng mà mắt kính y đã bị đối phương một phát đánh bay rồi. Vì cận nặng nên tầm nhìn rất mơ hồ. Y là người đọc sách nên kể cả nếu ở trạng thái bình thường cũng không phải đối thủ của Quách Kiệt, huống chi giờ phút này y còn nhìn chẳng rõ, thể lực hai người mà đối kháng thì chắc chắn sẽ rất nhanh rơi vào thế hạ phong, té lăn ra đất.

" Ông nói cho mày biết, mày cùng lão kia đã thân mật còn muốn báo cảnh sát! Ông đây cũng đầy anh em. Kể cả chúng mày có bắt ông, ông đây cũng sẽ kêu anh em phế tay chân chúng mày! Mày tin không? Sợ không hả?" Quách Kiệt gào lên không ngừng, đá hai chân Lan Tri " Sợ rồi thì cút cho tao! Về chuẩn bị tiền đi!"

Sau đó hắn phát hiện ra Lan Tri vẫn nằm ở trước cửa không nhúc nhích, còn có máu tươi từ trên đầu chậm rãi chảy xuống.

Hết thảy đều là chuyện trong chớp mắt.

Quách Kiệt tay cầm cái ô, sững sờ trước Lan Tri đã mất đi nhận thức.

Posted in colangnguyetthanh

Hắn thuê cái nhà ở ngõ yên tĩnh, nhà đơn, bốn bề vắng lặng. Giờ ngọ giữa trưa, tháng sáu mặt trời im ắng mà chiếu xuống, chiếu tới một mặt tái nhợt của cái người đã mất đi tri giác Lan Tri, làm cái vết máu kia sẫm lại.

( Sub: connnnn tooiiiiii, khốn nạn)

" Đệt mịa!" Quách Kiệt mắng một câu " Thế này cũng quá mất kiên nhẫn rồi?"

Sau đó hắn cảm nhận được phía sau có động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lên thì thấy Hạ Địch ở đằng sau cửa, có chút sợ hãi nhìn.

" Anh Tứ béo" cô khiếp đảm cầm điện thoại Quách Kiệt tới " Anh, điện thoại anh hình như có tin nhắn..."

Quách Kiệt xem xong cái tin nhắn Hàn Minh gửi mới biết được Lan Tri hóa ra không phải tới gây chuyện mà là tới lấy quà với tiền mừng.

Quách Kiệt hối hận không thôi, hắn tự trách mình sao lại quá xúc động như thế, về sau cũng nổi giận với Hạ Địch, mắng đối phương rất to, mắng tới độ Hạ Địch cũng phải uất ức mà khóc, đập cửa phòng ngủ trốn chẳng ra nữa.

Quách Kiệt sau đó cũng không hơn Hạ Địch, hắn bận rộn lôi Lan Tri nửa tha nửa ôm vào nhà, qua loa băng bó lên miệng vết thương cho đối phương, châm điếu thuốc mà nhìn Lan Tri đang bất tỉnh mà nghĩ đối sách.

Hắn hối hận nhất không phải là đã đánh hôn mê Lan Tri mà là trong quá trình ẩu đả với Lan Tri đã lỡ miệng, chính mồm nói cho Lan Tri rằng bản thân định dùng cái video kia để vơ vét tài sản.

Đây quả là không đánh đã khai a!

Quách Kiệt nghĩ nghĩ, lập tức gọi điện cho Cố ca, Đại Hoàng và Hắc Tử đến nhà mình.

Vài tên du côn ghé đầu cùng nhau thương lượng, thứ nhất đã thông qua quyết định: trăm ngàn không được đưa Lan Tri vào bệnh viện!

Thứ nhất, bọn hắn không biết nên trình bày với thầy thuốc sao lại có vết thương này như thế nào? Vài người đều đã có tiền án rồi, nếu để cảnh sát tới điều tra thì khẳng định cũng sẽ bắt đầu điều tra từ trên người bọn hắn trước.

Tiếp tới, vạn nhất Lan Tri ở trong bệnh viện tỉnh táo lại rồi nhớ tới lời thừa nhận của Quách Kiệt trước đó, thế chẳng phải rất phiền toái lớn à!

Vì thế bọn học không kêu xe cứu thương mà chỉ đặt Lan Tri đang đổ máu nằm lên sopha. Cố ca lo xa, sợ Lan Tri giữa chừng tỉnh lại hô to nên dùng băng dính bịt miệng Lan Tri lại, trói chặt đối phương.

Sau đó mấy người bắt đầu bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Ba tên thợ giày còn hơn mình Gia Cát Lượng cơ mà. Huống chi bọn hắn có bốn người.

Rất nhanh sau đó Cố ca nghĩ ra một chủ ý không tồi: Nếu Lan Tri đã quen Hàn Minh, có thể thay mặt đến lấy tiền mừng thù khẳng định cũng là bạn tốt. Hay là bảo Hàn Minh cầu xin hộ bọn họ? Lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa hư vô?

Đại Hoàng lại có chút băn khoăn, nói: " Chúng ta lừa người nhà hắn tận sáu mươi vạn, làm thế nào mà lớn hóa bé, bé hóa hư vô được? Sáu mươi vạn chúng ta tiêu vài ngày cũng hết rồi, muốn phun ra là chuyện không thể a."

Cố ca hắc hắc cười, đã dự trước nói: " Chú lo cái gì? Nếu có lo thì cũng là lo cho Hàn Minh đi! Chú đừng quên, sáu mươi vạn kia em trai Hàn Kính của cổ cũng cầm mất năm vạn rồi! Nếu cổ không nghĩ ra cách thuyết phục tên Lan thì chính cái tên em trai cũng chịu không nổi. Cổ sao có thể ngồi yên đây."

Phân tích như thế cũng rất hợp lí. Vài cái đầu gật gật, cảm giác ném củ khoai lang phỏng tay này cho Hàn Minh là tốt nhất.

Quách Kiệt sau đó đã sắp hoàn toàn bình tĩnh rồi, mở miệng nói: " Anh kì thật cũng không quá thân thiết với Hàn Minh. Chuyện này không thể trực tiếp nói với cổ. Hay là anh gọi điện cho Gạch trước, hỏi xem hắn có cách khuyên chị hắn không?"

Cố ca gật đầu nói: " Vậy thì càng tốt. Để hắn nói chuyện với chị hắn, chị hắn nhất định sẽ giúp hắn!"

Vì thế Quách Kiệt gọi điện cho Hàn Kính, kể mọi chuyện từ đầu tới đuôi một lần.

Lượng tin tức quá lớn, Hàn Kính cầm ống nghe mà không lập tức tiêu hóa được.

Vậy hóa ra năm vạn kia... là Quách Kiệt lừa của Lan Tri và Chu Thành mà có được?

Hàn Kính còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiền đưa Lan Tri say rượu về nhà, sáng sớm ngày hôm sau Chu Thành xong tới tát Lan Tri hai cái.

Lúc đó Lan Tri vẫn đang ở nhà trên danh nghĩa của Chu Thành và Dương Anh, khi ấy Hàn Kính chẳng quan tâm gì hết, trực tiếp tẩn cho Chu Thành một đấm.

Hiện giờ ngẫm lại, khi ấy Chu Thành nói cái gì ấy nhỉ? Hình như nói mình thì khổ khổ sở sở nghĩ cách gom tiền, cuối cùng Lan Tri lại ở bên ngoài ăn chơi đàm điếm?

Nói như vậy, khi ấy chính là lần đầu Quách Kiệt lừa Chu Thành?

Chẳng trách ngày ấy Lan Tri lại uống say, tâm tình không tốt như vậy!

Bị người ta dùng cái video cưỡng bức trên xe tới tống tiền, đổi thành ai thì tâm tình cũng không tốt cả!

Đáng tiếc Hàn Kính lại không nghĩ tới chi tiết nhỏ ấy, hóa ra chân tướng sự việc lại là như vậy.

Hắn thậm chí nhanh chóng muốn đi thi đại học, chẳng hỏi gì nhiều, yên tâm, thoải mái mà cầm năn vạn của Quách Kiệt.

Hàn Kính cảm thấy bản thân đúng thực là thằng ngu. Hắn không khỏi vung di động lên nện vô trán mình một cái, chửi to một tiếng: " Đis mịa!"

Quách Kiệt còn giữ điện thoại: " Này? Này? Gạch à, chú có đáng còn nghe anh nói chuyện không thế?"

Hàn Kính một lần nữa cầm điện thoại kề bên tai, hắn thấy trán mình nóng nóng đau đau.

Hàn Kính đưa tay sờ , trên trán lập tức nổi cái u to tướng.

Hắn không chỉ đau trán, mà lòng lại càng đau.

" Lan Tri giờ sao rồi?" hắn truy vấn Quách Kiệt.

" Ò, còn chưa tỉnh, cơ mà hình như máu ngừng chảy rồi."

Hàn Kính nghe vậy càng gấp: " Máu hình như không chảy nữa là thế nào? Nghĩa là thực chất vẫn đang chảy máu hả?"

" Chỉ thỉnh thoảng chảy ra tí máu thôi." Quách Kiệt cũng chẳng quan tâm lắm tình trạng thân thể Lan Tri " Có tí máu không chết được đâu. Gạch chú đừng quan tâm chuyện nhỏ này, ngược lại nhanh nghĩ cách khuyên chị chú khuyên y a."

Hàn Kính nghe khẩu khí của bọn hắn, căn bản là chẳng xem việc Lan Tri bị chảy máu ra cái gì, trong lòng rất nóng, quả thực như con kiến chạy quanh cái chảo nóng vậy, cổ họng hướng điện thoại gào lên: " Cái gì mà chảy tí máu, cái gì mà chuyện nhỏ? Anh mà không đưa anh ấy đi bệnh viện, lỡ như vết thương nhiễm trùng uốn ván thì làm sao? Lỡ như anh đánh ảnh đến chấn thương sọ não thì sao?"

Quách Kiệt nghe khẩu khí hắn không tốt, cũng khó chịu, nói: " Y cũng chẳng phải bố chú, chú để ý hắn chứ không lo anh em đúng không? Chú không nghĩ đến nếu đưa y tới bệnh viện, anh em còn có ngày tiêu dao tự tại sao?" cuối cùng hắn lại bổ sung một câu: " Lại nói toẹt ra, Gạch chú dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, chú thoát được can hệ sao? Chú không phải thi đại học gì đó à? Lúc này chú mà lại bị dây vào, thế chẳng phải giống như vụ hai năm trước của cái tên sinh viên kia sao, muốn bỏ mất cơ hội học đại học à?"

Hàn Kính bị hắn nói á khẩu không trả lời được, đành phải nói: " Việc này với chị tôi không có liên quan. Lan Tri là tôi giới thiệu cho chị tôi mới quen được, tiền biếu anh tặng quá gấp, chị tôi không tìm được người giúp mới phải tìm y."

Quách Kiệt nghe vậy sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là bật thốt lên " Đệt", nói: " Thằng nhóc chú đúng là có chút bản lĩnh ha! Lúc trước còn ở đại học Z chú còn mơ tưởng thèm thuồng người ta, muốn chơi người tam, kết quả thực chất là đã dụ dỗ chơi được rồi cơ à?"

Hàn Kính không trả lời hắn, chỉ nôn nóng nói: " Tứ béo anh nghe em nói một câu, mau đưa y tới bệnh viện. Anh yên tâm đi, em với y quan hệ rất tốt, chờ y tỉnh lại em sẽ cật lực khuyên bảo y, y sẽ không đi tố giác các anh đâu."

Quách Kiệt nghe đối phương nói vậy thì không trêu chọc Hàn Kính nữa, trầm mặc không nói lời nào.

Hàn Kính biết đối phương không tin mình có thể dễ dàng thuyết phục Lan Tri, lòng hắn gấp sắp chết rồi, chậm trễ thêm một giây thì Lan Tri lại chảy nhiều hơn một giọt máu, nói tiếp: " Anh chắc không biết. Y với Chu Thành vừa ngã bài, các anh đi lừa tiền Chu Thành y còn vui không kịp ấy, sao có thể tố giác các anh được chứ? Tứ béo à, em nói đều là thật, em đảm bảo, y sẽ không làm khó các anh. Y, y là người tốt, thật đấy... Trời ơi em nói, coi như nể em trước đây đã từng cứu cha anh, anh mau đưa y tới bệnh viện đi, có được không?"

Câu cuối này cổ họng Hàn Kính đã nghẹn ngào rồi, trong lời nói đều là cầu xin.

Quách Kiệt nghe vậy mềm lòng, nhất thời có chút do dự. Cố ca một bên cũng bất vi sở động. Cố ca tâm tư tinh tế, đối sách đều là hắn đưa ra đầu tiên. Hắn thấy thế đoạt điện thoại, thay Quách Kiệt nói chuyện với Hàn Kính: " Gạch, không phải bọn anh không tin chú. Mà là không tin được họ Lan kia. Hiện giờ chuyện lớn như vậy, y nếu mãi không tỉnh thì không nói, lỡ như y tỉnh lại, ai biết được y có lôi chuyện này ra không?"

Hàn Kính nghe thấy đối phương nói mấy chữ " Mãi cũng không tỉnh lại" chỉ cảm thấy phổi như cứng lại. Nếu hiện tại có thể quỳ gối dập đầu để đổi lấy việc được đưa Lan Tri tới bệnh viện hắn cũng không chút do dự làm.

" Cố ca, anh đừng..."

Hắn còn chưa nói xong, Cố ca đã ngắt lời hắn: " Gạch chú bây giờ chạy về thành phố A đi, đến chỗ bọn anh. Chờ y tỉnh lại thì chú nói cho y toàn bộ sự tình, khuyên y đừng đi báo cảnh sát. Nếu y trước khi chú đến có tỉnh lại thì chú cũng đừng lo lắng, anh sẽ trói chân tay y lại, miệng cũng bịt, y sẽ không làm được gì đâu."

Hàn Kính gấp đến sắp khóc rồi, nghĩ rằng: Lan Tri đã bị đánh đến như vậy rồi mà còn không đi bệnh viện thì sao có cơ hội tự tỉnh đây?

Nhưng là hắn mạnh mẽ trấn tĩnh bản thân, sửa sang lại lời Cố ca. Hắn biết rất khó để đả động đối phương, liền vội lấy ví cùng cáp sạc pin, đáp: " Tôi, tôi lập tức về! Các anh đừng làm hại y!"

Hắn thất hồn lạc phách nói với ba mẹ phải về thành phố A một chuyến, tông cửa xông ra ngoài.

-Hoàn chương 40-

Sub: Ta hiện tại ở nhà edit truyện cho các nàng đọc nè, càng nhiều người đọc chứng tỏ ta đã giúp được càng nhiều tiểu thư nán lại trong nhà a :D Đùa chứ edit lâu chứ đọc có mấy phút hà, ta tính hết rồi. Edit xong bộ này còn phải lết đi edit nốt phiên ngoại bộ ta chính là may mắn... , xong lại phải beta lại 2 bộ đầu nữa vì nhiều sạn quá, rồi sau đó nữa mới lao đầu vô bộ mới được. Bộ mới bật mí cho mấy nàng là ta định triển khoái xuyên, mà đương nhiên là cũng phải có H rùi nè ~~~

Toàn quốc chống dịch, các nàng cũng hợp tác nhé ~ Cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nào. Ai không quá cần thiết ra ngoài thì ở nhà nè, rửa tay thường xuyên nè.

Cả nhà cố gắng ở nhà nhé, iu cả nhà <3

ố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro