Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Edit: Sub

Hàn Kính nghĩ tới tâm cũng lạnh lại.

Kha Chấn Nam thấy hắn thất hồn lạc vía, biết hôm nay cũng chẳng tìm vui được ở nơi hắn, biết đường chỉnh lại quần áo, nói tạm biệt với Hàn Kính, rời đi.

" Đợi đã." Hàn Kính từ quán bar đuổi ra theo " Anh có biết Lan Tri sẽ đi đâu không?"

Kha Chấn Nam nghĩ nghĩ: " Tiếng tốt không ra khỏi cửa, tiếng xấu đồn xa. Huống hồ học thuật trong nước hạn hẹp. Y trên con đường học thuật kì thật cũng có thành tích, nếu tôi là y, tôi sẽ xuất ngoại cao chạy xa bay, không bao giờ trở lại."

Hàn Kính vừa nghe tới Lan Tri có khả năng xuất ngoại liền nóng vội, trên đầu đổ đầy mồ hôi.

Kha Chấn Nam thấy thế liền an ủi hắn: " Cũng không chắc. Hơn nữa muốn xuất ngoại cũng cần có visa, không phải ngày một ngày hai mà có được đâu. Cậu nói mới xuất viện thì tôi đoán là vẫn còn đang ở trong nước, chẳng qua trốn tránh không chịu gặp cậu thôi, cậu nắm bắt thời gian, cẩn thận tìm lại đi."

Kha Chấn Nam cho Hàn Kính một hi vọng, nhưng mà biển người mênh mông, quanh thành phố A có bao nhiêu là người như thế, tới chỗ nào tìm Lan Tri đây?

Hàn Kính bám riết không tha mấy người trong gay bar bắt họ lưu số mình lại, bao giờ thấy Lan Tri phải gọi điện cho mình ngay.

Hắn chưa từ bỏ tới quảng trường sầm uất đi vài vòng, hy vọng có thể gặp được Lan Tri.

Ngày hôm sau hắn chợt nghĩ ra một cách: Lan Tri không phải là có xe sao? Nếu Lan Tri tính xuất ngoại, vậy khảng định là sẽ bán xe.

Vì thế hắn gọi điện cho Lưu Minh. Cha Lưu Minh là công an trưởng cục công an, nếu có thể nhất một tay trợ giúp, nói không chừng sẽ có manh mối?

Lưu Minh khá nhiệt tình, mới cách ngày đã cho hắn câu trả lời đầy thuyết phục " Xe đã bán rồi." Lưu Minh ở trong điện thoại nói " Đôi bên đã tiền trao cháo múc, chủ cũ không để lại địa chỉ mới, chỉ số điện thoại di động thôi."

Số điện thoại di động cũng tốt.

Hàn Kính vội yêu cầu Lưu Minh đưa dãy số di động ấy cho hắn.

" Hàn Kính" Lưu Minh lại nói " Tôi tin anh không hi vọng muốn nói cho anh."

Tay Hàn Kính cầm điện thoại run lên một cái.

" Anh biết quản lý cục thủ tục xuất nhập cảnh không?" Lưu Minh lại nói " Bên đó hỗ trợ giúp, tôi xét hộ anh một lần rồi . Lan Tri buổi chiều ngày hôm qua đã bay chuyến bay quốc tế, đã xuất ngoại rồi."

Hàn Kính cầm điện thoại đứng ba giây.

Hắn đã tưởn hắn sẽ không chịu nổi, nhưng sự thực là hắn cảm thấy mình bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Có lẽ hắn đã chẳng ôm hi vọng gì. Cho nên đến lúc tuyệt vọng triệt để, hắn lại thực thản nhiên.

" Có thể nói cho tôi biết điểm đến của y không?"

" Là nước K thành phố p."

Hàn Kính " À" một tiếng. " Cảm ơn cậu." Hắn phát hiện bản thân thế mà lại lễ phép như Lan Tri.

Sau đó hắn treo máy.

Gác điện thoại xong hắn đột nhiên không hiểu tại sao lại cảm giác cả người như bị mất sạch, thực sự lạc lõng. Lan Tri, như đã dung nhập vào linh hồn cùng máu thịt hắn, cứ bứt ra như vậy làm thân thể hắn không thể chấp nhận được.

Hàn Kính trong căn phòng trống rỗng ngồi xuống, mở máy tính ra, mở bộ phận tra cứu, mở google map. Hắn nhanh tay tìm trên bản đồ vị trí của nước K thành phố P.

Hai bờ sông Thái Bình Dương, nửa bán cầu Bắc, đây chính là khoảng cách hắn và Lan Tri.

Hàn Kính ngây ngốc trong chốc lát, sau đó hắn thực bình tĩnh đóng máy tính, lập tức đơn giản thu dọn một chút, đi tới kí túc xá, hắn bắt đầu một cuộc sống đại học mới.

Cuộc sống đại học vừa thích thú vừa bận rộn. Học tập, xã đoàn, bạn học, tràn ngập cuộc sống mỗi ngày của Hàn Kính.

Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Hàn Kính cảm thấy kí ức mình về Lan Tri giống như mực nước trên giấy vậy, cũng dần dần mà mờ nhạt dần.

Đến sau này, hắn phát hiện, bản thân đã sắp không nhớ Lan Tri nữa rồi.

Cứ như bức thư Lan Tri viết kia vậy, Hàn Kính đã hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Hắn lên lớp, hắn tham gia xã đoàn, hắn cuối tuần cùng bạn bè đi chơi: Đi làm, đi chơi game, đi xem phim, thậm chí là nhiệt tình cùng bạn bè chạy đến sau phòng ngủ của nữ sinh, la ó ca hát.

Mỗi ngày đều tỏa nắng và vui vẻ như vậy.

Lan Tri sớm đã bị cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm cho bị quên lãng rồi.

(Sub: quân khốn nạn nnnnnnn)

Mãi đến mấy tháng sau, khi Hàn Kính đang thi thì thình lình thấy một trợ giảng đeo kính, ôm một chồng bài thi ở phía trước, tuyên bố với cả ban " hôm nay là kì thi giữa kì" , hắn mới đột nhiên nhớ tới Lan Tri.

Lan Tri cũng đã từng mang mắt kính, trên làn da trắng nõn nơi cằm mọc chút râu xanh, đứng trên bục giảng, mặt không chút thay đổi nhìn cả một khóa học như vậy.

Hàn Kính nhìn từng bài thi được chuyển xuống dưới, trang giấy trắng bóng kia như trang sách ký ức, từ một tờ rồi một tờ lật qua. Mà hình ảnh Lan Tri cấm dục, phóng đãng, mỉm cười, ôn nhu, cao ngạo trong khoảng khắc trang giấy được mở qua ấy, tất cả đều hiện về.

Hắn thế nhưng mới ý thức được, bản thân chưa từng quên Lan Tri. Lan Tri không phải bị hắn quên đi, mà chỉ trở thành ký ức bị phủ đầy bụi nơi sâu thẳm nhất của hắn mà thôi.

Thi xong Hàn Kính trở lại phòng ngủ, mở máy tính ra.

Hắn nhớ rõ Lưu Minh nói với hắn, nơi Lan Tri tới là thành phố p nước K.

Hắn tìm những trang đại học của thành phố p từng trang tìm ra. Mạng lưới nước K tương đối phát triển, những trang web của trường đại học đều có thể tra ra được danh tính giáo viên được nhậm chức, điện thoại văn phòng và email.

Hắn mở từng trang web của các trường ra, tìm từ khóa lan zhi.

Hắn không tìm thấy Lan Tri.

Hàn Kính quyết tâm không từ bỏ tìm từ khóa zhi lan. Từ những trang web của thành phố p lục lại một lần nữa.

Hắn vẫn không tìm thấy Lan Tri.

Hắn đến cùng vẫn chưa chết tâm, dùng tên Lan Tri dùng trên luận văn.

Lan Tri phát biểu luận văn khi ấy vẫn còn ở trong nước. Y như bốc hơi*, tìm không ra được dấu vết gì.

(* nguyên văn: tựa hồ giống theo nhân gian chưng phát rồi giống nhau)

Hàn Kính ngồi đần thối trước màn hình máy tính một lát.

Sau đó đột nhiên di động của hắn vang lên.

" Là Hàn Kính tiên sinh đúng không?" Giọng nói của một người đàn ông xa lạ.

Sau khi xác nhận đó là Hàn Kính đối phương lập tức hỏi: " Chúng tôi được biết anh và Lan Tri tiên sinh quan hệ rất gần gũi. Không biết anh biết bao nhiêu về chuyện của Lan Tri tiên sinh và Chu Thành tiên sinh vậy?"

Hàn Kính cầm di động sửng sốt một cái.

Trong lúc trò chuyện với đối phương hắn dần hiểu được mục đích của đối phương: Đối phương hình như có hiềm khích với Chu Thành, đang cố gắng tìm kiếm điểm yếu trên người Chu Thành để tố tụng.

" Chuyện bọn họ tôi biết rất nhiều." Hàn Kính trầm mặc một chốc, trả lời " Nhưng mà tôi cần chút thời gian, tôi có thể tìm được chứng cứ."

Hàn Kính từng dùng điện thoại chụp được hơn mười tấm Chu Thành có ý đồ cưỡng bức Lan Tri nhưng lúc đó Lan Tri không muốn bị truyền ra ngoài nên đã lấy chúng ra từ điện thoại mình rồi, hơn nữa còn xóa đi triệt để.

Nhưng bây giờ Hàn Kính lên đại học rồi, lại là ngành kĩ thuật giáo dục nhiều người tài nhất, nên hiểu được vài đường hệ thống lưu trữ.

Trừ phi là được cách thức hóa một cách triệt để nếu không thì dù có xóa bỏ số liệu cũng vẫn còn tồn dư trong hệ thống dự trữ phòng bị được tái sử dụng mà thôi. Số liệu vẫn tồn tại, chỉ cần không bị dữ liệu mới đè lên, thông qua một vài thao tác là có thể khôi phục lại dữ liệu.

Hàn Kính trước tiên lên mạng tìm mấy cái phần mềm hồi phục lại dữ liệu di động. Đáng tiếc mấy tấm ảnh đã bị xóa bỏ một năm trước, đã bị dữ liệu mới thay thế rồi, phần mềm không khôi phục lại được.

Posted in colangnguyetthanh

Hàn Kính chưa từ bỏ. Hắn dù cách xa Lan Tri vạn dặm, mặc dù có là do nguyên nhân từ phía Lan Tri và hắn, nhưng nguyên nhân lớn nhất còn không phải do tên họ Chu ghê tởm này sao? Nếu không phải tên họ Chu mê đắm làm Lan Tri, chuyện này sẽ chẳng xảy ra!

Lan Tri nể tình bọn họ có ơn dưỡng dục, Hàn Kính thì không có niệm cái tình gì hết. Đối với hắn, Chu Thành kia đáng bị đánh, đáng ghét đáng hận vô cùng! Tuy rằng loại dân đen như hắn không làm gì được gã, nhưng nếu nay có nhân vật lớn muốn chỉnh chết tên họ Chu, Hàn Kính đương nhiên sẽ không bỏ phí cơ hội rồi.

Hàn Kính lập tức đi tới lục mấy sách vở ở thư viện, thức nguyên hai đêm, cuối cùng cũng học xong cách làm thế nào để phục hồi được dữ liệu. Sau đó hắn tệp tin của máy mình tải lên máy tính rồi lại mất ăn mất ngủ một tuần.

Có công mài sắt có ngày nên kim. Tuy rằng không thể khôi phục toàn bộ ảnh nhưng cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh ba tấm.

Ba tấm là đủ rồi.

Hàn Kính nhìn tấm ảnh này. Tuy rằng hắn đã ít nhớ Lan Tri rồi, nhưng khi ba tấm ảnh kia hiện lên trước mắt hắn, hắn vẫn cảm thấy đau lòng như cũ.

Hắn nhìn một lát, sau đó cầm lấy di động, gọi đến điện thoại người đàn ông xa lạ kia.

" Tôi có chứng cứ rồi." Hắn rất bình tĩnh nói " Tôi có thể cho anh, nhưng tôi có điều kiện."

" Điều kiện gì?"

" Giúp tôi tra ra Lan Tri hiện nay đến cùng là ở đâu."

Nếu đối phương là nhân vật chính trị gia, nếu muốn tìm ra một người chắc là vẫn dễ dàng – ít nhất là sẽ không giống như Hàn Kính không đầu không đuôi như ruồi bọ tìm loạn khắp nơi.

Nhưng quả thật là Lan Tri cố ý dấu đi địa chỉ của mình, cái người đàn ông xa lạ kia từ khi nhận lời ước chừng phải hai tuần sau mới đưa cho Hàn Kính câu trả lời chính xác được.

" Hàn tiên sinh." Đối phương thảo luận trong điện thoại " Theo như tình hình mới nhất chúng tôi cập nhập được thì Lan Tri tiên sinh hiện tại đang ở gần thành phố q nước k."

Hàn Kính theo bản năng nhìn bản đồ.

Thành phố q nước k ở biển phía đông mà lúc ấy Lưu Minh nói với mình, mục tiêu của Lan Tri là tới thành phố p. Thành phố p ở nước k lại ở biển phía tây. Hai thành phố này cách nhau ba múi giờ, khoảng cách xấp xỉ đi mất sáu tiếng.

Khó trách hắn lục đại học thành phố p lại không tìm thấy Lan Tri.

Hóa ra là sau khi tới nước k, Lan Tri chuyển tới thành phố khác!

Hàn Kính ảo não vỗ cái ót mình: Chuyện đơn giản như vậy mà sao mình lại không nghĩ đến nhỉ?

-Hoàn chương 47-

Sub: Dạo này ta bị thích viết lưu bút? Kiểu suy nghĩ của bản thân về một vấn đề gì đó. Ta đang suy nghĩ có nên chia sẻ nó lên wpr hay ko nhỉ?

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro