Chương 6 : Đụng độ Huyền Vương trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa Dạ Xuân Lâu lúc này xuất hiện một nam tử , mà người này thì chẳng biết rằng mình sẽ trở thành đệm thịt cho một con ma men ....

Bên kia , một giây trước khi tiếp xúc với sàn nhà , Thủy Ly đã xác định được một tương lai mịt mù khi ngã sấp mặt dưới chân cầu thang.
"Rầm..."
Ủa ? Không đau ? Đưa tay lần sờ cái "sàn nhà" , nàng thấy ngạc nhiên . Trên mềm dưới cứng lại ấm ấm, sờ sướng ghê !

Thủy Ly thích thú bóp bóp vài phát mà không biết rằng "cái sàn" bắt đầu tức giận . Khuôn mặt nhiễm một tầng sương mỏng , khí thế dọa người nhưng rất tiếc người phía trên vẫn "mù không sợ kiêm sắc" !

Trong cơn men say , nàng vẫn vô tư sờ nắn , đột nhiên trên đầu phát ra một giọng nói băng lãnh : "Đứng dậy ."

Hả ? Cái sàn biết nói ? Nàng giật mình trợn tròn mắt , lúc này hai nha hoàn mới từ trong khiếp sợ tỉnh dậy , vội vàng chạy xuống .

" Công .... công tử ,  người không sao chứ ? "

Hai người chật vật đỡ con ma men này dậy . Sau khi đã đứng vững , Thủy Ly cười hề hề : "Ta không sao , hức... nói ra chắc các ngươi sẽ không hức...tin , ta vừa nghe thấy cái sàn nhà nói chuyện đấy ! Hức...Nó ấm cực ! "

Hả ? Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau , lại nhìn về phía "cái sàn" đang được hai người phía sau đỡ dậy . Hắn dùng ánh mắt chứa đầy sát khí , mày kiếm nhăn lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi nhìn Thủy Ly . Hai người thư đồng phía sau cũng ngây ra như phỗng nhìn về phía nàng .
"Tiểu thư... "
"Hử ? "
"À không , công tử đó không phải sàn nhà đâu , người nhìn lại đi ! "

Hả ? Không phải sàn nhà sao ? Thủy Ly quay ra , đập vào mắt nàng đầu tiên là đôi giày trắng thêu mãng xà quanh thân bằng chỉ bạc , lên nữa là vạt áo trắng tinh , trên nữa là vòm ngực rắn chắc , rộng rãi , trên nữa là khuôn mặt băng lãnh có thể đông chết người từ khoảng cách 10 mét , nhưng không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai .

Trán cao , mày kiếm , sống mũi thẳng , môi mỏng , cằm v-line . Tên này còn đẹp hơn cả nhị ca cơ ! Thủy Ly thầm nghĩ nếu tên này nếu ở hiện đại thì chắc fan girl theo ầm ầm .

Nàng quay ra hỏi hai nha hoàn của mình đang ngây người nói nhỏ vào tai hai người  : " Tên đó là ai vậy ? Nhìn đẹp đấy,  bổn tiểu thư chấm hắn 10 điểm ! "

"Hả ? Tiểu thư , người không biết đó là ai sao ? Đó là Huyền Vương đó ! "

Thanh Trúc và Vân Lam khẽ kêu lên , bên kia vì ba người đều học võ nên thính lực vô cùng tốt , họ nghe thấy rõ mồn một cuộc nói chuyện của ba chủ tớ nhà Thủy Ly . Hai tên hộ vệ phía sau vô cùng khiếp sợ khi biết Thủy Ly không biết Huyền Vương là ai .

Một người đại danh đỉnh đỉnh tiếng thơm lẫy lừng trăm trận trăm thắng mà vẫn có người không biết ? Trên núi còn biết đến người huống chi là một tên công tử ẻo lả này .

Quay lại bên này ...
Thủy Ly tưởng mình đã nghe nhầm liền hỏi lại : "Hả ? Ai cơ ? "

"Là Huyền Vương thưa tiểu ... nhầm , công tử! "

Hai người đồng thanh trả lời.  Sau khi xác định mình không nghe nhầm ,  nàng liền phát hoảng lên , lúng túng không biết phải hành lễ ra sao . Nếu bây giờ làm theo nghi lễ đúng thù sẽ phải quỳ xuống , nhưng quỳ ở nơi này có chút... không thích hợp . Vả lại trước nàng quỳ trời sau nàng lạy cha mẹ , cái thằng cha này là cái thá gì mà bắt mình phải quỳ ?

Cuối cùng , suy đi tính lại , Thủy Ly nuốt nước miếng , chắp tay cúi người 90° coi như đang hành lễ , cất giọng nói : "Thảo dân tham kiến vương gia."

Bộ dạng lúng túng cộng thêm gương mặt nhuốm đỏ vì men say khiến nàng trở lên thật đáng yêu .

Cúi một lúc , từ trên đỉnh đầu ,  thanh âm lạnh nhạt vang lên lần nữa : "Không cần đa lễ . "

Nghe xong câu này , Thủy Ly bỗng thở phào nhẹ nhõm . May mà tiểu soái ca không bắt tội nàng . Vội vàng chạy thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt : "Thân là nữ tử , không nên tới mấy chỗ như thế này . Bạch tướng quân mà biết chắc sẽ vui lắm đấy !"

ĐCM ! Thằng cha này dọa bà à ?

Ủa mà khoan ! Sao hắn biết mình là con gái của Bạch tướng quân ?

" Sao vương gia lại cho rằng ta là con của Bạch tướng quân ? Ta là nam tử hán , đại trượng phu , sao lại bị cho là nữ nhân ? "

Huyền Vương Hiên Viên Thương nhếch mép nhìn con người đang máy móc cười :
" Trên đời này , không có gì qua được mắt ta ! Lần sau đừng để ta thấy ngươi bén mảng tới đây , mất mặt tẩu tử của ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro