Chương 9 : Nhị ca khải hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi gà trống còn đang gật gù bên cạnh gà mái thì cô tiểu thư nào đó đã bị lôi dậy, sau một canh giờ vật lộn cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đâu vào đó mà theo cách gọi của bạch thủy ly thì chính là sang- xịn- mịn...

"Tiểu thư, người nói xem bao giờ thiếu gia sẽ về tới nhà?"

Vân Lan không nhịn được hỏi, tay đưa lên vuốt vuốt tóc mai nét mặt khó nén ý cười nhưng không dấu được vẻ khẩn trương.

"Ca ca trở về ta cũng không cao hứng đến nỗi nào, ngươi xem ngươi kìa" Bạch Thủy Ly hai tay cầm hai cái bánh, trên miệng vẫn còn chiếc đùi gà kinh ngạc nhìn Vân Lan đang đi đi lại lại trước mặt "Nói, có phải ngươi và ca ca có bí mật gì không? Hay là ca ca ta giấu đồ ăn ngon cho ngươi hả?" 

"Tiểu thư, người hiểu lầm rồi!" 

Nói rồi cuống quýt chạy ra ngoài, trên mặt vẫn còn mang theo tia đỏ ửng khả nghi. 

Bạch Thủy Ly híp mắt nhìn theo bóng lưng vội vã kia thầm nghĩ "quả nhiên có điều mờ ám". không đúng, nếu là giấu đồ ăn thì việc gì phải đỏ mặt? không phải là tư xuân đấy chứ? nghĩ tới khả năng này Thủy Ly nhếch mép cười, khà khà... bổn tiểu thư quả là thông minh, như vậy mà cũng có thể đoán được, ai dà thiên tài ta đây ngại quá...

Ngày này, ngoại trừ Bạch Thủy Ly ham ăn vẫn đang ngồi chén thì tất cả mọi người đều đứng nhìn về phía cửa, nhị thiếu gia trở về trước tiên là vào cung diện thánh sau đó mới cùng Bạch tướng quân quay lại.

Thời gian chầm chậm trôi qua.... 

Bạch phu nhân bắt đầu lo lắng...

Lúc này, một gia đinh từ ngoài chạy vào, vừa chạy vừa hô :" đã trở lại, nhị thiếu gia đã trở lại..."

Mọi người chạy ra, từ xa đã thấy cỗ kiệu màu lam bên cạnh là một nam tử mình mặc giáp bạc đầu đội kim quan, cưỡi con tuấn mã đi theo bên cạnh, muốn soái bao nhiêu có soái bấy nhiêu. Bạch Thủy Ly nghe vậy cũng chạy ra theo, trước khi đứng dậy không quên lau cái miệng đầy dầu cho thật sạch, lúc chạy ra còn phân phó gia đinh đốt pháo. 

Pháo nổ rợp trời, khói bay lượn lờ, Bạch Phong xuống ngựa, tới quỳ trước mặt Bạch phu nhân dập đầu một cái thật vang .

" Hài nhi thỉnh an mẫu thân, hài nhi bất hiếu đến giờ vẫn để mẫu thân lo lắng, xin người trách tội..."

"Tốt...tốt...tốt rồi, trở về là tốt rồi" Bạch phu nhân nói không ra lời, đưa tay sờ mặt nhi tử, so với năm ngoái năm nay hắn đã cao hơn rồi, da cũng sạm đi nữa, ngẫm chắc năm này hắn ngoài sa trường phải chịu khổ nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống.

Thủy Ly ở một bên thấy mẫu thân khóc liền đưa tay ôm lấy bà, an ủi 

"Mẫu thân, chẳng phải ca ca đã về rồi sao, người phải vui chứ sao người lại rơi nước mắt như vậy?"  

Đúng lúc này, màn kiệu được vén lên, khí tức quen thuộc đến nỗi nụ cười trên mặt Thủy Ly đang tươi như hoa nở ngày xuân bỗng cứng lại như nước ngày đông.

Là Huyền Vương....

Mọi người đồng loạt quỳ xuống " Tham kiến vương gia..."

"Miễn lễ" 

Thanh âm nhàn nhạt quen thuộc ấy vang vọng trong đầu nàng... ngày ấy cũng là âm  thanh này...

Chính là thằng mất nết này ngày ấy lấy mất nụ hôn đầu của bổn cô nương!

Chính thằng trẻ trâu này chơi trò mách người lớn khiến nàng bị mẫu thân mắng!

Lớn đầu mà chơi ngầm, đẹp trai mà chơi dơ... Bạch Thủy Ly càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn vị vương gia nọ cũng bị biến chất theo.

Từ lúc xuống kiệu, ánh mắt Huyền Vương chưa rời khỏi Bạch Thủy Ly một giây phút nào nên cũng nhận ra những biến chuyển trong ánh mắt của Thủy Ly. 

Hắn nhếch mép cười.

Lườm đi, lườm đi, ta cho ngươi lườm.... 

Đám thủ hạ của hắn thì giật mình nghĩ thầm " Từ bao giờ mà gia lại trở lên ấu trĩ như vậy?".

_________________________

(Lời của mụ gì ghẻ: thằng bé ấu trĩ vậy là do ta chiều nó quá đấy =)))))))))

Hình như tôi chiều huyền vương quá lên huyền vương ấu trĩ đúng không? À THẾ À

À thế làm sao mà à? Thôi được rồi, bây giờ huyền vương như thế nào để gì ghẻ còn đi chăn gà =)))))))

_____________

sau một màn hội ngộ không có máu nhưng lấy đi rất nhiều nước mắt, cuối cùng Bạch Phong cũng được ngồi, đứng lâu như vậy cái thân già của hắn cũng sắp nghẻo luôn rồi.

Bạch Phong vào nhà trước là vấn an trưởng bối, sau mới lại để hạ nhân tháo giáp bạc xuống.

"A Ly năm nay có vẻ cao hơn nhỉ" tay Bạch Phong đưa lên đầu bạch thủy ly sờ hai cái xong nhân lúc nàng không để ý liền làm loạn búi tóc nàng.

"Bỏ cái móng giò của ca ra" Thủy ly có chút túc giận, mái tóc này phải mất một canh giờ Vân Lan mới có thể búi xong, giờ lại bị ca ca đẹp trai vò cho chả khác cái ổ  gà đẻ trứng.

Bạch Phong cũng không giận, hắn nở nụ cười, khi tháo lớp giáp bạc xuống, nụ cười của hắn có vẻ thư sinh nho nhã hơn, đôi mày kiếm sử toàn bộ toát lên anh khí bức người, môi hồng răng trắng  ngoại trừ cái làn da như socola dởm kia thì ai dám bảo hắn là một quân nhân sương gió bụi trần? Nhưng nể tình hắn là anh trai nàng, là con của mẫu thân nên vẫn miễn cưỡng được xếp hạng no.2 trong lòng nàng.

Cổ nhân có câu : "mê ăn không thể cai nên tất nhiên mê giai cũng không thể bỏ quả là không sai" nhưng thực tế chả có cổ nhân nào rỗi hơi đến mức để lại lời huấn như thế này nên tất nhiên người thông minh như chúng ta đều hiểu cái lời huấn xàm xí này chính là lời biện hộ đầy tính xàm xí cũng như một luận điểm đầy sơ hở của cô nàng ham ăn mê trai Bạch Thủy Ly nghĩ ra. 

Từ lúc xuống kiệu cho tới lúc vào sảnh ngồi uống hết một cốc trà bích loa xuân, Huyền Vương cảm giác mình bị một núi bơ khổng lồ đè bẹp, để không phải bị bơ vơ hắn nắm tay đưa lên miệng ho một cái. 

Tất cả mọi hoạt động trong sảnh dừng hết lại. mọi người đều hướng mắt về phía Huyền Vương, dường như mọi người cũng nhận ra mình đang thất lễ vội cười xòa. Bạch Thủy Ly thấy mọi người thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn món bánh tráng ở thế giới hiện đại, nàng bĩu môi.

Đến giờ dùng cơm, Bạch Thủy Ly không hiểu đầu của tên mặt lạnh kia có bị kẹt cửa hay không mà lại đồng ý ở lại ăn bữa cơm "đạm bạc" cùng gia đình nàng.

Trong bữa cơm vô  cùng ấm cúng ấy, Bạch Thủy Ly bỗng nhớ ra một việc vô cùng hệ trọng, nàng quay sang hỏi Bạch Phong

"Ca, trong quân doanh có phải tập luyện nhiều lắm không?"

"Ừm" Bạch phong ngẩng đầu nhìn muội muội mình cười hòa ái

"Vậy... có phải ở đó ai cũng cơ bắp cuồn cuộn không?"

"Đúng rồi"

"Huynh có không?"

"Tất nhiên là có rồi"

  "Muội không tin, huynh cho ta sờ thử ta mới tin"

Trong mắt Bạch Thủy Ly lóe lên tia tính toán, dù chỉ thoáng qua nhưng lại lọt vào mắt của Huyền Vương đang ngồi ở ghế chủ vị. Hắn hừ nhẹ,  Bạch phu nhân vội gõ đầu con gái rượu nhẹ giọng trách mắng

" Con thân là nữ nhi phải biết lễ nghĩa, sao lại có thể đòi sờ người huynh trưởng như vậy, mẫu thân cấm"

"Không cho con sờ thì thôi, lúc khác sờ cũng không muộn" nàng thì thầm....

___________

Tiếng lòng vương gia : " Múi ta đẹp hơn, cơ bắp ta ngon hơn tại sao nàng không muốn sờ?"

Tiếng lòng mụ gì ghẻ : " Ta khổ quá mà" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro