CHƯƠNG 2: CĂN BỆNH TÂM LÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy thả Tĩnh ở đầu ngõ nơi có phòng trọ anh đang ở. Chào tạm biệt nhau xong, Duy phóng xe ra về. Duy ở nhờ nhà người bác trên Hà Nội nên không ở cùng Tĩnh, nếu không hai thằng đã ở chung cho tiết kiệm.

Đã gần 10 giờ đêm, con ngõ heo hút chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ. Ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc nhưng bên trong con ngõ lại mang vẻ im ắng hơn. Nhiều chỗ đèn còn chớp tắt vì sắp cháy bóng. Dãy nhà trọ nằm hơi sâu trong ngách nên sẽ phải đi bộ mất một đoạn nữa. Tĩnh cố gắng rảo bước thật nhanh.

Bỗng từ trước mặt anh có bóng người đi tới. Đó là một người gánh hàng rong, đang quẩy theo chiếc đòn gánh, đội nón sùm sụp. Người phụ nữ ấy rao: "Ai bánh rán nóng không..."

Bất chợt Tĩnh thấy từng chiếc lông chân của mình dựng lên, anh cảm thấy lạnh giữa tiết trời tháng 5 nóng nực này. Tĩnh nín thở bước chậm lại, chờ người phụ nữ bán hàng rong bước qua.

Một mùi hôi rất đặc trưng xộc đến khi người phụ nữ ấy bước ngang qua anh. Tĩnh chỉ kịp nhìn thấy đôi bàn tay đen sì lở loét trơ cả xương đang bám trên sợi dây buộc đòn gánh. Anh nhắm tịt mắt lại.

Tiếng rao xa dần. Người phụ nữ đó vẫn đang lạc trôi đâu đó trên chuyến đi vô định của mình, chỉ có Tĩnh là người duy nhất có thể nghe thấy cô ta lúc này. Tĩnh không mong muốn những cuộc gặp gỡ kiểu như vậy. Anh chống tay vào tường lấy lại hơi thở, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Đó chính là một trong những lí do chính Tĩnh không muốn đi về vào đêm khuya. Màn đêm bao phủ thì anh cũng hay phải nhìn thấy nhiều thứ không được sạch sẽ hơn.

Tĩnh có thể nhìn thấy vong hồn. Điều này diễn ra sớm hơn năm anh được 13 tuổi nhưng có lẽ lúc còn bé, Tĩnh không thể phân biệt được giữa ma và người thật nên không còn nhớ chính xác mình đã trải qua những gì. Kí ức thời thơ ấu của Tĩnh có nhiều sự đảo lộn thất thường do cú sốc năm 9 tuổi.

Anh là trẻ mồ côi, bố mẹ đều mất vào năm anh học lớp 3. Bố nuôi của anh là một người bạn cũ của bố anh. Chính vì thế nên Tĩnh phải học cách tự lập từ nhỏ. Anh cũng ít chia sẻ hơn, có gì vẫn ngấm ngầm chịu đựng. Bí mật này anh có kể cho Vân và Duy nhưng không cụ thể, vì thế nên Duy mới nghĩ đó là chuyện đơn giản. Vào ban ngày, chỉ thi thoảng Tĩnh nhìn thấy "họ" – những hồn ma với chiếc bóng trắng lờ mờ ở đâu đó. Vào ban đêm, "họ" mới hiện hữu rõ ràng hơn, ám ảnh hơn.

Cuối cùng, sau những phút giây dài như cả thế kỉ, Tĩnh cũng trở về được tới khu nhà trọ. Anh bước vào, khóa cổng lại, vào phòng ngồi thẳng xuống giường vì đôi chân đã nhũn ra không còn đứng vững được nữa. Tối hôm đó, anh đọc báo, xem phim, nghe nhạc để thư giãn và xua đi nỗi sợ hãi. Tĩnh mong sẽ xua đi mọi sự căng thẳng đã đeo bám anh nhiều ngày nay.

2 giờ sáng.

Tĩnh lại chạy trên một ngọn đồi hoang vắng, xung quanh không một bóng người. Sức cùng lực kiệt, một cú chém ngang bắp chân đã khiến Tĩnh khuỵu xuống ngay lập tức. Cơn ác mộng lặp lại.

Tĩnh nằm dưới đất, phải đón nhận một cú chém thẳng vào đầu bởi chiếc rìu sắc nhọn. Máu lại phun ra như suối khắp nền đất xung quanh. Kẻ sát nhân cúi sát mặt xuống Tĩnh, lại nở một nụ cười man rợ. Lần này, Tĩnh có thể nhìn thấy mặt hắn. Vì đau đớn và sợ hãi nên Tĩnh không thể cử động nổi.

"Đôi mắt này là của ta chứ..." Hắn thì thầm.

Thế rồi hắn lấy ra một con dao nhỏ và bắt đầu móc mắt của Tĩnh ra khỏi hốc mắt. Cơn đau thấu trời khiến Tĩnh liên tục phải gào thét trong sự hoảng loạn tột cùng.

Tĩnh lại giật mình tỉnh giấc. Lần này thứ đánh thức anh dậy là những cơn đau như búa bổ đang lan xuống từ đỉnh đầu và hai hốc mắt của Tĩnh. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Tĩnh thấy thân mình lạnh lẽo, hơi thở nóng ran. Hình như anh đang sốt.

Tĩnh vội bật đèn tìm thuốc để uống, uống ngay một viên hạ sốt. Anh không dám ngủ lại, nhưng nếu không nghỉ ngơi thì mai Tĩnh không thể đi học. Anh bối rối mở chiếc ngăn kéo bàn học, lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Đắn đo một hồi, Tĩnh mới quyết định lấy một viên để uống. Đây là lọ thuốc an thần đã lâu lắm Tĩnh không đụng đến.

Điều khiến anh sợ lúc này không chỉ là cơn đau thấu xương trong cơn ác mộng mà còn là hình ảnh anh nhìn thấy trong giấc mơ. Khuôn mặt kẻ sát nhân ấy...vô cùng quen thuộc, nhưng sao anh không nhớ nổi?

Hình ảnh ấy gợi nhớ tới cơn ác mộng đã từng tra tấn anh hàng đêm cách đây nhiều năm. Nỗi sợ hãi run rẩy lan ra từ đan điền khiến bụng anh nhộn nhạo. Anh đã bỏ thuốc an thần được một năm, sau cả quá trình dài như vậy, thế mà giờ lại tái diễn sao?

Tĩnh ngủ mê man tới sáng hôm sau, đi học trong trạng thái uể oải. Vì ốm mệt nên Tĩnh vẫn phải đi xe buýt bởi bến ở ngay đầu ngõ, không có gì bất tiện. Anh lên xe, đi thẳng xuống gần cuối xe, tìm một hàng ghế trống nguyên rồi ngồi gục xuống, tâm trạng chán nản.

Chiếc xe lắc lư cọt kẹt chạy đi như một con gấu khổng lồ. Đôi mắt Tĩnh nhìn ra xa xăm, anh đang suy nghĩ xem có nên đi nghe tư vấn tâm lí để lấy lại cân bằng trong cuộc sống không.

Xe buýt dừng ở các bến, người lên xe đông đúc hơn. Trong lúc loáng thoáng nhìn về phía trước, máu trong người Tĩnh đông cứng cả lại. Có một người đang đứng ở đầu xe, mặc chiếc áo màu xanh tím than, quần xám trắng, đeo cặp kẻ caro đen, đang nhìn thẳng về phía đuôi xe. Hôm nay, chiếc áo tím than Tĩnh mặc cũng có hoa văn và phông chữ y hệt. Anh run rẩy nhìn khuôn mặt người đó đang lấp ló phía sau những hành khách đang đứng lổn nhổn trên xe buýt.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy mái tóc hất chéo, khuôn mặt hơi gầy gò của người đó lộ ra. Giống anh y như tạc tượng. Người thanh niên đó tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Tĩnh không chớp mắt. Cơn mơ ngày hôm qua hiện về ám ảnh tâm trí. Tĩnh ngay lập tức bật dậy, ấn chuông báo xin xuống dù chưa tới điểm dừng cần thiết. Tĩnh chỉ sợ người đó lao xuống theo, đâm anh bằng một nhát dao sắc ngọt giống như trong mơ. Anh chạy trốn.

Anh đành bắt chuyến xe buýt sau để tới trường, vì thế nên phải gắng sức chạy mới kịp giờ lên giảng đường.

Hôm nay anh lại nhìn thấy người đó, như đi ra từ trong gương vậy... Tĩnh không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình. Đêm nằm mơ thấy ác mộng, ngày trông thấy ảo giác, hiện tượng này chưa từng xảy ra với Tĩnh.

Tác dụng của thuốc hạ sốt khiến Tĩnh không được tỉnh táo suy nghĩ lắm.

"Nguyễn Văn Hiển...Văn Hiển đâu nhỉ?"

"Này! Này! Thầy gọi!" Nam, người bạn học cùng khoa với Tĩnh huých tay gọi. Tĩnh giật mình choàng tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ gục từ lúc nào.

"Dạ..Có ạ!" Tĩnh giơ tay xin điểm danh.

Hiếm khi anh ngủ trong giảng đường thế này nhưng hiện giờ Tĩnh cảm thấy thật sự mệt. Đôi lúc anh cũng thấy hơi kì lạ vì mình có tận hai cái tên. Tên thật của anh là Nguyễn Văn Hiển, do bố mẹ ruột đặt. Còn cái tên Nguyễn Văn Tĩnh này là tên thường gọi ở nhà của anh, do bố mẹ nuôi đặt. Cái tên này mang nhiều ý nghĩa gửi gắm mà bố nuôi anh kì vọng ở anh, một phần nào đoạn tuyệt với quá khứ đau thương. Tên này bạn bè thân thiết của anh biết mới gọi còn khi đi làm, đi học, trên giấy tờ thì vẫn là Hiển.

Những ngày sau đó Tĩnh tiếp tục dùng thuốc an thần nhưng chỉ khiến cơ thể anh mệt mỏi thêm. Cách vài ba ngày, cơn ác mộng ấy vẫn tra tấn anh giữa đêm khiến thần sắc của Tĩnh suy nhược. Còn ba tuần nữa là thi hết kì, anh không thể ở trong trạng thái này mãi.

Ảo ảnh kì lạ về kẻ giống y hệt anh vẫn tái diễn. Anh cảm giác như mình bị bám đuôi bởi một tên bệnh hoạn nào đó. Khi thì ở trường, ngoài chợ, ngay cả khi anh đi cà phê với bạn bè, hắn lại xuất hiện. Những lúc như thế Tĩnh đều cảm thấy ghê rợn, phải ngay lập tức rời đi. Chỉ là một điều rằng mỗi lần xuất hiện, kẻ ấy đều đứng im bất động, nhìn chằm chằm về phía Tĩnh không có lấy một cái chớp mắt, thi thoảng mỉm cười như ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó. Nhưng chỉ có vậy, không hề bước tới bắt chuyện hay làm gì khác. Có lần anh cảm thấy điên tiết, muốn lại gần xem đó có phải là trò đùa quái quỷ của ai đó hay là camera ẩn gì không. Nhưng mỗi khi anh lại gần thì hắn lại biến mất như một cơn gió. Điều mơ hồ mà Tĩnh cảm nhận được dường như là...khoảng cách giữa anh và hắn ngày một gần hơn.

Tĩnh bị ám ảnh cả ngày lẫn đêm, anh nghĩ rằng đó là do căn bệnh tâm lí khi xưa của anh bị tái phát. Anh cần phải có phác đồ điều trị mới. Chính vì thế Tĩnh đã hẹn một bác sĩ tâm lí có tiếng ở một bệnh viện lớn để được nghe tư vấn. Anh có tiền sử trầm cảm rối loạn cảm xúc từ nhỏ, sau khi điều trị và được động viên thì đỡ dần. Anh vẫn duy trì uống thuốc an thần cho dễ ngủ trong nhiều năm liền, mới bỏ được 1 năm gần đây. Bác sĩ tâm lí lí giải rằng Tĩnh bị áp lực về bản thân trong quá trình học tập nên trí não tự sản sinh ra một người nữa để anh soi chiếu, vì vậy cần hỗ trợ thuốc và giảm tải áp lực.

Thế nhưng những thứ thuốc an thần Tĩnh nạp vào người hiện giờ lại chẳng có tác dụng như xưa nữa. Trí óc anh không tỉnh táo, lúc nào cũng cảm thấy lơ mơ. Cứ mỗi sáng thức dậy, người anh lại mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ.

Vân và Duy lo lắng cho Tĩnh nhiều. Anh chỉ dám bảo anh bị stress nặng lại thêm bệnh cúm nên sức khỏe giảm sút chứ không dám kể về ảo giác kia. Thấy thế, Duy chẳng nói chẳng rằng, xin bác cho ngủ lại một đêm ở phòng Tĩnh để tiện chăm sóc bạn. Thấy bộ mặt cười toe của nó xuất hiện trước cổng nhà vào lúc 8 giờ tối, Tĩnh chợt thấy cảm động. Đúng là chỉ cần một người bạn bên mình mỗi khi khốn khó mà thôi.

"Nào? Có chứa tao một đêm không? Hôm nay tao sẽ đánh bay mọi sự stress của mày bằng quyền năng hài hước tuyệt đối của tao..."

Tối đó hai thằng úp mì đêm và ngồi chơi game cùng nhau. Vừa chơi game vừa chửi bậy, trêu gái, hai người rất vui vẻ. Tĩnh còn cày lên mấy rank liền vì chơi cùng team với Duy. Cảm giác này đã lâu rồi Tĩnh không cảm thấy nữa, đó là do anh học hành quá nhiều.

Chơi tới tận khuya thì cả hai cùng lăn ra ngủ. Mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng một chút. Tĩnh uống đúng liều thuốc bác sĩ đã kê như mọi khi rồi ngủ.

Nửa đêm. Tĩnh mở mắt, thấy tay chân cứng đờ, hơi thở có phần tắc nghẹn. Anh muốn xoay người mà không được, cảm tưởng như bị bóng đè. Bỗng nhiên anh nhìn thấy từ ngoài cửa sổ phòng trọ, một bóng người đội chiếc mũ trùm đang lừ lừ tiến vào. Bóng dáng đó quen thuộc đến rợn người. Cánh cửa phòng anh được mở ra khẽ khàng như chưa từng được khóa.

"Kẹt...kẹt..." Tiếng bản lề vang lên ai oán.

Kẻ đó lừ lừ tiến vào, vẫn bộ dạng lạnh lùng và tự tin như trong những cơn ác mộng anh từng nhìn thấy. Kẻ sát nhân với chiếc mũ trùm đầu, chính là hắn. Tĩnh sợ hãi muốn kều Duy đang nằm ngủ bên cạnh dậy nhưng vẫn không sao cử động nổi. Tên sát nhân nhẹ nhàng trèo lên giường, đè nghiến anh xuống.

Đôi tay rắn chắc của hắn bóp vào yết hầu của Tĩnh, siết chặt. Tĩnh không thở nổi, cố gắng kêu cứu. Anh sắp bị giết chết rồi.

"Chết đi...Chết đi...haha..." Hắn ta cười man rợ, khuôn mặt dần lộ ra.

Tĩnh mở to đôi mắt thu lấy dung mạo ấy vào, thảng thốt không sao tin được...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro