Nhi và crush đã gặp nhau như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này chắc ai thân với Nhi cũng đều đã nghe kể hết rồi. Chỉ là muốn nhiều người biết hơn người :)) Đùa thôi, chỉ là muốn lưu lại từng kỷ niệm dù là nhỏ nhất của câu chuyện này, Nhi sợ sẽ quên đi những chi tiết nhỏ nhưng dễ thương của nó.

Câu chuyện bắt đầu khi Nhi vừa quyết tâm xin nghỉ việc, mà còn dám nghỉ sớm hơn 2 ngày đã định trước. Nhi ra làm ở hội chợ, ngày đầu tiên ko có crush đi làm chỉ là nghe qua người khác bảo ôi, cái người đó khó chịu lắm. Mình cũng chả mường tượng được là người như thế nào.

Đến ngày thứ hai, người đó bước vào khu hội chợ như một con gió lướt qua mặt Nhi, hớp luôn hồn của Nhi. Rồi người ta mở vali soạn đồ của công ty ra trưng bày. Cảnh đó cũng bình thường như bao người xung quanh thôi, mà trong mắt Nhi cảnh đó mới ngầu làm sao và thế là Nhi rung động. Hồi sao cũng mon men lại gần hỏi thăm, tên gì, quầy bán gì. Mấy ngày đầu ngượng xỉu luôn, kiểu mình muốn làm quen mà không biết nên nói thế nào cho phải. Cũng đứng gần gần, còn ngây thơ mua đồ của công ty crush về uống, hồi đầu là xin uống thử cơ. Rồi lại mon men hỏi thăm trong người ko khỏe hả, có khó chịu gì ko. Nhi tự cảm thấy dễ thương nhất là, crush ko đi ăn trưa, rồi Nhi lại hỏi lần nữa cũng kêu là tý ăn, Nhi lắc đầu bảo ko tin đâu, đi ăn đi. Mình thì thấy dễ thương nhưng ko biết crush thấy phiền ko nhỉ. Rồi tận 1 2 ngày cuối mình mới dám chủ động hơn, như crush hỏi đồ ăn đặc sản gì đó để mua về làm quà, thì Nhi phi ngay lên siêu thị tầng trên trong người còn đúng 110k mua hết 110k luôn. Xuống ngồi kế bên, rồi ngượng ngùng nói chuyện kiểu, bài Love Scenario lời hay nè, rồi ngại quá lại hỏi câu hỏi xã giao hiệu quả nhất mọi thời đại: Sở thích của bạn là gì. May sao, hiệu quả thật. Crush bảo thì đi cafe, ăn uống, xem phim. Mình gật gật, rồi cũng chia sẻ mình thích thư pháp. Xong nghĩ sao, crush móc cây bút bi ra kêu viết thử đi. Mình như được dịp kêu nghĩ sao đầu bút bi cứng ngắt r tôi viết làm thế nào?! Xém tí kêu babo luôn rồi. Rồi mới móc đồ nãy mua ở siêu thị ra tặng.

Hôm cuối cùng của sự kiện thì cũng hơi buồn, mình cũng bận ko đứng gần để nói chuyện. Có lúc có bạn nhân viên bên quầy crush nhờ mình dịch mấy câu xã giao như thời gian cảm ơn nhiều, sẽ nhớ lắm - câu này như tiếng lòng của Nhi. Rồi lúc gần hết giờ crush rủ chụp hình chung, mà mình thấy chụp 2 3 người gì trước đó rồi, cứ tưởng rủ mình vô chụp chung tự nhiên thấy tủi thân. Ai ngờ chung có 2 đứa à, bây giờ nhìn lại hình cưng ko thể tả. Lúc đó mình chảnh bảo người ta ko xin kakaotalk của mình thì mình chủ động xin làm gì. Câu nói "Qua HQ thì liên lạc với tao" - cũng chỉ là câu xã giao muôn thưở của tụi HQ.

Sau đó, hôm sau hết sự kiện ở nhà nghỉ ngơi, buồn thúi ruột cả một ngày. Tự trách mình sao ko xin kakaotalk chảnh làm gì, bây giờ muốn thân hơn với người ta rồi làm sao. Sau đó thì bằng kinh nghiệm stalking 23 năm trời, mình cũng đã tìm được tài khoản kakao để nói chuyện, cũng hồi hộp nhắn ngây thơ kiểu, crush ơi em là blah blah nè, crush bảo giữ liên lạc nên là mình add kakao làm bạn nhé. May sao crush là một người khác với tụi HQ mà mình từng gặp. Và chúng mình vẫn liên lạc đến tận bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro