Chương 1: Xoay vòng vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một buổi sáng bình thường nọ, tôi thức dậy vào hôm Chủ Nhật nên tối hôm qua tôi ngủ hơi khuya và do có lẽ sự mệt mỏi tích tụ hơi nhiều nên bây giờ dù tôi có ngủ cho đến tối thì tôi cũng thấy mệt.                            

Nhưng khi mà tui xoay đầu sang nhìn cửa sổ để ngắm trời ngắm đất cho tỉnh ngủ thì thấy bầu trời nó đen kịt luôn.                                 

Tôi chả hiểu gì cả nhắm mắt rồi mở mặt trở lại thì thấy nó vẫn vậy, sau khi suy nghĩ một chút thì thấy nó cũng bình thường và có thể mình bị giật mình nên mới vậy.                                 

Từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại và bùm. 

Cạch! 

Tiếng như chiếc chìa khóa mở cánh cửa vang lên, khiến tôi vừa nhắm mắt lại nhìn ra cửa phòng trong vô thức.                          

Trong khi tôi chưa kịp hiểu kiểu gì thì.                    

Hơ ơ ơ!                                                                   

Tôi mất trọng lực mà té xuống và khoảng cách giữa tôi với cái trần nhà cũng ngày càng xa.                                                                         

Đùng!!                                                                       

Cánh cửa đã đóng lại và sau khi tôi mở mắt ra lần nữa thì thấy cảnh tượng kì lạ.                                 

Thì cũng có trời có đất nhưng mà bên cánh rừng đen kịt kia lại u tối, tôi nhìn xuống thì thấy mình như trên một mảnh đất lớn, còn lá cây thì tươi tốt xanh tươi.                                        

Tôi lại chuyển góc nhìn thẳng mà thầm nghĩ có phải không mình phải vô trỏng để trải nghiệm những điều kì thú bên bển và thoát khỏi nơi đây.                                                            

Khi tôi chưa kịp nghĩ thêm nữa thì tôi nghe tiếng bịch một cái ngay sát tôi, tôi ngó và tôi thấy một bạn na—nữ mặt nằm bên cạnh.                                     

Đừng trách tôi tại sao lại lộn như vậy.                

Đúng là mặt rất đẹp, lại còn mặc đồ dành cho học sinh nữ nhưng!                                                    

Khuôn mặt ấy, đẹp nhưng là đẹp trai nha.                 

Tóc lại ngắn, váy lại dài, nếu tôi không thấy trái cổ của con trai thường có thì tôi có khi
nghĩ em ấy là một nam cá tính, đẹp trai, quấn thêm miếng vải và tại do cách nhìn đối diện với khuôn mặt của em ấy nên mới không thay có nếp gấp phân biệt mà thôi nhỉ?                  

Haha!!                                                                         

Tui cười trong lòng chút ít với cái suy nghĩ vừa thao túng mình phải phủ định này.                 

Thôi bỏ qua chuyện đó thì bây giờ cảnh tượng xung quanh và đằng xa xa đen thui kia nữa càng kỳ thú hơn nhiều.                                       

"Người rụng" , đúng như gọi và bạn có hiểu nôm na là nó giống như "mít rụng" vậy.               

Và khoảng chừng vài phút sau thì chúng ta được thấy cảnh tượng có rất nhiều người khi thử bên đối diện với thì phát hiện như có một bức tường vô hình được đựng lên ở vùng ranh giới dễ phân biệt này nên họ bắt đầu đập phá nó coi thử có thể vỡ hay không thì có một luồn ánh sáng xuất hiện sau khi lớp sương dày dần tan rã và để lại hơi nước trên đó khi chúng tôi không chú ý.                                     

Sau đó, bầu trời xanh biếc đẹp đẽ dần xuất hiện và chỉ cần nhìn bằng một cái liếc mắt nhẹ nhàng thì bây giờ cảm giác chung của những người đang ở đây như là có người hung hăng dấn đầu họ xuống đất để họ không thểthấy ánh mặt trời vậy, cái nắng này hệt như đến mùa hạn hán mà nông dân vẫn phải vác xác ra đồng chịu đựng đủ loại hành hạ liên quan đến hệ "Hoả" để có cái để ăn, nếu không làm thì chết đói và nếu làm thì chết vì mệt vậy.                                                      

Tuy cái trạng thái hiện tại của họ còn có thêm debuff là "mù" tạm thời hay bao lâu đó thì có họ mới biết được.                                                       

Bùm chíu!!                                                        

Xào xạc!!                                                            

Rào rào rào!!!                                                       

Như một thùng nước dội tạc xuống đất, mọi người ướp nhẹp toàn thân và tuy họ thấy bớt cay mắt rồi nhưng với những người với thể lực yếu thì không thể đứng thẳng hiên ngang liếc xéo trời được rồi.                                                    

Họ như một cái cây có da có thịt nhưng mạnh thì cũng ngã chứ bộ, như trái dừa nhỏ xinh đập vô đầu họ vậy, có người ngã chỏng vó, có người té sấp mặt, như hồn bị cắt một nửa, mặt họ tái xanh ốm yếu, như nếu đụng một cái họ hết hồn là đi lên Trời như chơi luôn vậy.         

Hên là cái tên nửa phẩm hạnh tốt nào không chơi mưa đá nếu không thì đi toi luôn rồi.      

Nhắc mới nhớ, sau cơn vừa tức vừa mừng mê mang, tôi ngó lên trời thấy một cảnh cực kì khủng bố với mấy bác nông dân, nhất là tới mùa thu hoạch luôn nó mà tới thì coi như mất gần hết cả mảnh ruộng mà nhà người ta có khi ăn cỡ mấy tháng chưa hết, đúng hoặc sai như câu "đồ chùa thì luôn ngon" , còn đồ người ta tuy có cũng không ít nhưng cũng không muốn cho một cắc cho cái đám "đã ăn cướp còn la làng" như đám châu chấu bọn nó đâu, thứ hủy diệt mùa màn đáng ghét, đã vậy bọn chúng còn không dễ thương để ta còn có lòng thương xót nữa chứ, tính cách thối như gì luôn á.                                                            

Đúng vậy đấy, tuy chúng hơi khác là biết nói chuyện nhưng mở miệng ra là không thương nổi luôn.                                                              

Có người đại diện bọn chúng ra nói, có vẻ bọn chúng cũng có giai cấp và "ngài" châu chấu đó như thông báo để xong việc về sớm vậy.                                                                         

E hèm!! 

Mọi người bắt đầu mở mắt được thì thấy "ngài" ấy nói chuyện với họ bằng giọng điệu như đọc một bài văn dài ,từ ngữ và nghĩa và sự nhấn nhá  của chúng cũng góp phần vào việc hiểu nghĩa và có vẻ nó ổn, nhỉ?                                          

"Mọi người cỏ vẻ không biết tại sao mình lại nhỉ? Nhưng không sao đâu vì cảm nhận sự kỳ bí và thú vị ở nơi mà mọi người sắp tới đây sẽ đến!"                                                                   

"Và vì lần này 'chuyến du lịch' có vẻ nhiều hơn những lần trước nên do có lý do bí mật mà những người thấp kém yếu ớt như mọi người sẽ không biết được, trừ khi có người có bản lĩnh đến và cú đầu người có thông tin như bọn tôi thì chúng tôi sẽ nói chứ đừng có suốt ngày hùng hùng hổ hổ nói gì 'giờ bố mày mạnh đến có thể cào đất, dở núi nên có thể nói được không cái đồ nhắm ngon xào là bỏ vô họng' , làm vậy mất tình đoàn kết lắm mọi người à vì chúng ta dù sao đi nữa đến lúc nào đó cũng cùng một phe thôi nên đừng nghĩ nhiều, điều đó cũng làm người mới của chúng tôi cứ suốt ngày sợ đủ thứ, nó ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của chúng tôi dữ lắm ý vì phân tâm để ý đến các cô cậu đấy."

"Việc đã rất nhiều rồi mà, rất là nhiều luôn ấy, nếu các người muốn giúp thì cũng ít nhất hãy cũng có ý giúp chứ đừng gửi mấy bình dầu ăn sang đây, bộ các ngươi nghĩ ta chịu áp lực dữ quá thì sẽ tự xác sao?!"

Hơ!

"Các ngươi đúng thật là tầm thường, bọn ta chịu khổ còn nhiều hơn mấy bông tuyết có mới có lâu  nhiều ý, mà dù gì thì các ngươi cũng từ từ tận hưởng đi~" Hơ Hơ

Ừm thì, sao ta nên ghét... hay nên buồn thay đây?

Giữa câu hỏi ngập tràn nhiều hỏi chấm của đám người bên dưới thì "ấy" bỗng đổi chủ đề.             

"Nói chung ý chính là như vậy, còn những ý phụ thì liên quan đến các cô cậu nên sau 5 phút mọi người sẽ dịch chuyển và tự tìm hiểu, chúng tôi chỉ chia sức mạnh yếu ớt liên quan đến thế giới kia của mỗi người và cộng thêm sức mạnh ít nhiều của mọi người ở thế giới cũ và lẫn vào dòng năng lượng của người và càng liên quan đến thế giới nào thì sức mạnh ở đó sẽ lớn hơn."                                                                 

"Và nói trước là chỗ chia cắt mỗi người có liên quan đến thuộc tính" .Nói xong thì tan biến, chỉ còn lại mùi hương của cỏ và cả đám người như đang mộng du mà mơ mơ màng màng,duệ hoàng mang tràn ngập bầu không khí.                                                                                     

Người thì cứ sai sai kiểu gì, người thì thấy giống như thầy cô dặn dò kĩ lưỡng trước khi thi, còn có người lại nổi nóng tự nhiên tự hơi bắt họ làm chuyện này chuyện nọ mà không cho bản hướng dẫn ít nhất chút kiến thức để đề phòng bất trắc.                                                  

Đa số vẫn ngơ nhưng cũng lấy lại tinh thần hoảng như muốn bị chập mạch tới nơi.  Giờ gì họ nghĩ tìm thử coi có ai thế quen quen không để làm đồng chí cùng vai sát cánh.                                   

Có thể không đang tin cũng được nếu không hố đồng đội quá mức là được.                                         

Còn tôi sau một phen hồn vía bên lên cao, ngủ cũng không yên thì cũng đã nằm xuống bãi cỏ tươi mềm rựa mà gió khẽ Khê mà nhịn không được hắt xì một cái.                                 

Cái con người ngồi bên cạnh cũng hơi hết hồn  mà nhìn qua nhìn ngoan ngoãn như thỏ bị kinh sợ vậy, khá đáng yêu.                                      

Tui chùi chùi cái mũi mà lên tiếng:  "Chị xin lỗi, để cho em bị giật mình rồi"                                           

Nghe thấy vậy thì em gái nhỏ đó khua khua tay nói không sao, chất giọng thật từ tính và mềm mại làm sao, nếu hát chắc còn thêm ưu mù làm sao, nhịn không mà môi cong cong còn ha ha mấy cái, thần nghĩ đời mình chắc có phước dữ lắm mới gặp một em gái mặt tuy điển trai nhưng không thể tránh phần mềm mại ngây thơ nhìn đã muốn nựng rồi.                     

Còn em gái kia sau kia nhìn thấy màn vừa rồi cũng không biết là do mưa hay gì đó mà rùng mình một cái.                                                          

Bỗng thông báo vang lê một tiếng, dòng nước trên người bỗng bao bọc mọi người biến mất.  

Nó diễn ra nhanh đến nỗi mà tôi chỉ kịp nắm ta con người ta mà thủ thỉ:  "Em dễ thương quá đi đó, nếu lần sau gặp lại thì cho chị làm quen nhá by—"                                                                            

Sau đó tôi cũng biến mất mà không nghĩ gì nhiều đến việc người ta có nghĩ mình là biến tháo không, dù sao thì tâm lí "cây ngay không sợ chết đứng" , mình đâu nói lời tục tiểu gì đâu mà sợ người ấy thấy thì chạy.      

Đúng lúc đó thì cảm giác bị dòng nước nhấn chìm làm cắt mạch suy nghĩ của tôi, cứ thế mà ngủ thiếp đi.                                              

Sau khi tỉnh lại thì cảm giác như muốn bốc hỏa vậy, không biết có thể vận khí của mình nó đi theo em nó đá đít quẳng lên Trời hay không mà mới tỉnh lại không biết nên nói xui hay hên nửa mà vài hạt mưa đã dính vô mặt rồi hên có một ngôi nhà có vẻ lâu ngày không có người ở , nhưng lại có lửa ở đó, định hỏi thăm một cái thì xém nữa đi tong mạng, nghe họ nói mới biết là họ sợ có vài người mưu đồ bất chính với họ nên họ định giết cho lẹ, mà tôi cũng không để ý là mình có hiểu được lời họ nói.                                                              

Lúc ở gần cửa thì có con dao nhọn hoắc dính lên cửa thì hú hồn sau khi bảo mình là người ngoài khu vực này nên không biết địa hình và xin họ cho trú mưa.                                                                                     

Với chất giọng run rẩy của mình thì cũng có người mở cửa cho tôi, một chàng trai có vẻ trẻ tầm 20,22 tuy lúc đầu có cần trọng nhưng mọi người dần thoải mái do thấy tôi chả có uy hiểm gì và tôi nghĩ điều này có hai mặt tốt xấu , dù sao thì tôi cũng sẽ không phòng thân được nếu họ mạnh giường tôi dù chỉ chút ít.                                                                  

Tuy tôi chả bị suy dinh dưỡng hay gì cho lắm nhưng tôi lười vận động.                                      

Ánh sáng của lò sưởi khiến mặt tôi nóng bừng, phần nào đó giảm được cái lạnh thấu xương của thời tiết trong rừng.                                                               

Đầu óc dần thoải mái lại và chuyện gì đến cũng sẽ đến.                                                  

Cuộc thi ai hỏi nhiều hơn bắt đầu sau nhiều phút trầm lắng, yên vị tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro