1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhích gần cậu một chút
Nhưng cậu chẳng để tâm
Cậu ơi! Tớ thấy nắng
Nhanh nghiêng dù qua đây."
——————————————————
Ngày chiều tháng 10 nắng to đến choáng váng, sinh viên hết tiết tầm này chẳng muốn bước nửa chân ra khỏi phòng học.
Kẻ chen người lấn không ai chịu bước đi, kẹt ngay sảnh lớn của khoa. "Ô? Này có ô không? Nắng quá đi mất!" - Ô, ô, ô là từ vang lên nhiều nhất trong đám sinh viên.
Chàng trai nhỏ con lách mình qua đám đông ồn ào bước ra khỏi cửa khoa, mở ô che rồi rảo bước ra về.
Đột nhiên có người chen vào chỗ cậu, cậu giật mình định lớn tiếng mắng nhưng sau đó lại im bặt.
Chàng trai áo đỏ cười rạng rỡ với cậu "Cho tớ đi chung nha, tớ quên mang ô mất rồi"
Cậu ngơ ngẩn phút chốc, lúc tỉnh táo lại đã thấy chàng trai áo đỏ tay phải cầm ô còn tay trái khoác vai cậu. "Tiến lên!"
Chàng trai áo đỏ líu ríu nói chuyện không ngừng, kể đông kể tây hết chuyện trên lớp đến chuyện các khoa.
Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với chàng trai này nhiều đến vậy, mọi lần trước toàn xã giao hững hờ. Thật tình mà nói, cậu chẳng đáp lời chàng trai trọn vẹn câu nào ngoài "ừm, vậy sao? Ai thế? Chuyện thật sao? Hài quá vậy"
Rõ ràng cậu được khen lanh lợi, khả năng ngoại giao rất tốt nhưng duy chỉ lần này một câu tiếp chuyện hoàn chỉnh cậu cũng nghĩ không ra. Cậu sợ, nếu cậu nói quá 5 từ chàng trai áo đỏ sẽ phát hiện nhịp thở loạn lung tung của cậu mất.
"Cậu...cậu biết tớ sao?" Cậu lấy hết can đảm làm quen, cậu không muốn dậm chân tại chỗ nữa. Chỉ cần tới cổng trường, cậu sợ rằng chàng trai áo đỏ sẽ chẳng biết tên cậu, có khi lần sau gặp lại sẽ không nhớ cậu là ai.
Chàng trai nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên "Tất nhiên tớ biết cậu! Cậu là Bảo..b...à Đăng"
"Bảo Đăng học chung với tớ môn Chính trị còn gì, cậu ngồi phía sau tớ, đúng không?" - Chàng trai quả quyết.
"À, tớ có học Anh Văn 2 ở khoa cậu nữa! Từng thấy cậu vài lần ở sảnh rồi"
Bảo Đăng có chút vui vẻ, thì ra cậu ấy có biết đến mình. "Ừm! Còn cậu tên Hoàng Văn." - người tớ rất thích.
Cậu nhớ tới ngày đó mới vào lớp chính trị, lựa chỗ ngồi kế thằng bạn thân nối khố ám cậu từ bé lên tới đại học vẫn gặp nó.
Mở điện thoại lướt xem thông báo lịch học thì cậu phát hiện lịch xếp nhầm ngày. Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ viết nháp mấy mẫu đơn để gửi khoa chỉnh sửa. Ai ngờ được lúc cậu lục hết balo vẫn không tìm ra một tờ giấy trắng nào để viết đơn. Cậu loay hoay hỏi thằng bạn-người cậu không hề kỳ vọng gì vô nó- "Ê mày có giấy đôi không? Vở tao hết giấy đôi rồi"
Đáp án như mong đợi của cậu "Mày nghĩ tao mang vở hả?"
Bỗng nhiên một tờ giấy đôi đáp ngay trước mặt cậu "Này, cậu dùng đi"
Là Hoàng Văn, chàng trai cười nụ cười toả nắng khiến xung quanh rực rỡ hơn bao giờ hết. Cứu tinh của cậu đây rồi.
"Cảm ơn! Cảm ơn" Cậu hí hoáy viết viết lá đơn nhưng lại ngốc ngốc viết nhầm dòng.
Chàng trai liền đưa cậu thêm tờ giấy khác, thì ra nãy giờ Hoàng Văn không hề quay lên mà vẫn nhìn cậu viết đơn. Điều đó khiến cậu quê đến không tả nổi, viết mỗi tờ đơn phải mặt dày xin giấy người lạ, lại còn xin tận 2 tờ.
Bảo Đăng cầm tờ giấy thứ hai rồi cười gượng, cậu định đặt bút viết thì ngưng lại.
"Bạn cho tớ...một tờ khác được không? Tờ này nó..nó có vết xé rồi" nói xong tai cậu đỏ ửng lên, cậu chỉ muốn đập đầu vô bàn ngất đi cho xong. Hỏi thử xem còn mặt ai dày bằng mặt cậu không? Người ta cho giấy còn đòi hỏi như thế!!!
Vậy mà chàng trai vẫn mỉm cười lấy tờ khác đưa cho cậu. Bảo Đăng ngại làm phiền nên lục lục balo tìm được một thanh kitkat liền đưa cho Hoàng Văn.
"Cho cậu, cảm ơn mấy tờ giấy nha"
Hoàng Văn hơi bất ngờ nhận thanh Kitkat.
Chàng trai vừa quay lên thì thằng bạn thân trời đánh la làng lên "Aaaa!! Kẹo! Cho tao kẹo nữa! Của tao đâu?"
Từ lần đó, ánh nhìn của Bảo Đăng luôn vô tình lướt qua Hoàng Văn. Dần dần, cậu phát hiện bản thân tại sao lại quá quan tâm Hoàng Văn như vậy?
Đến một ngày, cậu thấy một cô gái xinh xắn đưa kẹo cho Hoàng Văn, ngực cậu đột nhiên thắt lại, cậu thở không nổi.
Thì ra cậu đã yêu mất rồi!
"Nghĩ gì suy tư thế?" Hoàng Văn hướng cậu cười cười.
Bảo Đăng lắc đầu "Có gì đâu. Trời nắng quá"
"Sáng nay học cái gì mà duy tâm duy tư gì ấy? Thầy giảng tâm huyết quá nhưng tớ nói thật tớ chả ngấm được gì." Hoàng Văn lại bắt đầu câu chuyện mới, vừa vung tay vung chân vô cùng sinh động. Nhưng vô ý tay phải cầm ô của Hoàng Văn lại lệch qua phải theo hướng vung tay của anh.
Bảo Đăng có chút nắng nhưng vẫn im lặng nghe anh nói chuyện. Cậu nhích gần anh một chút để ô che tới cậu.
Nhưng chiếc ô mỗi lúc một lệch, cậu nhích thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Bảo Đăng nhích sát vào Hoàng Văn , suýt chút nữa tay chạm tay rồi.
Lần này cậu chịu nắng hoàn toàn, Hoàng Văn chẳng thèm nhìn sang cậu, cứ vô tư vừa nói chuyện vừa bước về phía trước.
Cậu rối rắm không biết nên làm sao, kéo anh lại hay bắt anh che ô qua có vô duyên hay không? Anh sẽ nghĩ cậu keo kiệt chiếc ô thì sao? Nhưng là cậu nắng quá, nhưng ngắt lời anh ấy có kỳ hay không? Lỡ như Hoàng Văn không vui vì mình chen lời vào thì sao? Cậu không muốn làm Hoàng Văn bực mình, trời nắng lắm.
"Hoàng Văn" Cậu nhỏ giọng gọi.
Có vẻ như Hoàng Văn không nghe cậu gọi, cậu nhẹ giọng gọi thêm lần nữa "Hoàng Văn"
"Hả? Sao thế?" Lần này Hoàng Văn nghe rồi, anh cúi nhìn Bảo Đăng chờ câu trả lời.
"Tớ...tớ...nắ.." Cậu lắp bắp không dám nói ra, tự nhiên yêu cầu thế kia khiến cậu hơi ngượng.
"Cậu? Cậu nói gì?"
"Tớ nói...tớ nắng quá! Cậu nghiêng ô qua che cho tớ với"
"A! Tớ xin lỗi! Mãi nói chuyện nên tớ không để ý ô lệch qua tớ. Xin lỗi nha! Sao cậu không nói sớm, để nắng nãy giờ. Ô của cậu mà" Hoàng Văn áy náy xin lỗi, anh đúng kiểu người ruột bỏ ngoài da, vô tâm vô ý vậy mà khá nổi tiếng trong đám con gái, còn được tỏ tình nữa cơ.
(Bảo Đăng à, cậu đếm cả cậu chưa, cậu cũng thích mà!)
Hoàng Văn chuyển ô qua tay trái che cho cả hai.
Bảo Đăng thất thần suy nghĩ rồi bỗng tai đỏ ửng lên. "Cậu biết ý nghĩa của chiếc ô không?"
"Hả? Không? Có ý nghĩa gì sao?" Hoàng Văn cảm thấy thấy khó hiểu.
"À, chả có ý nghĩa gì cả."
Tới cổng trường mỗi người một hướng, Bảo Đăng nhảy chân sáo tung tăng ra trạm chờ xe buýt, cậu nhủ thầm tuần sau sẽ rủ Hoàng Văn đi ăn trưa. Cậu vui vẻ ra mặt, nụ cười bất giác xuất hiện trên môi.
Hoàng Văn đi hướng ngược lại về khu nhà trọ của mình, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, anh cảm thán một câu "Ầy! Trời nắng quá" sau đó bật ô lên cước bộ về phòng.
(End?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove