Chap 25 (1): Lần phát tình đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân liếc màn hình điện thoại, "ồ" một tiếng, sau đó lén lút cười: "Tìm cậu kìa~" Dứt lời, cậu lại dựa vào lưng ghế, tỏ vẻ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, sự bình tĩnh hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách.

Hạc Vọng Lan trả lời điện thoại bằng giọng điệu cực kỳ biếng nhác: "Chủ tịch Lý? Có việc gì không?"

Lý Đế Nỗ hỏi: "Mày đang ở đâu?"

Hạc Vọng Lan: "Trên đường về nhà. Muốn hẹn tao à?"

Lý Đế Nỗ: "Đúng, đi boxing không?"

"Không." Hạc Vọng Lan ngáp: "Hôm nay không muốn chơi với mày."

"Thế mày muốn chơi với ai?"

Hạc Vọng Lan liếc La Tại Dân, đặt bàn tay nhàn rỗi lên gáy đối phương, để lòng bàn tay áp vào động mạch chủ và ngón cái đè lên yết hầu cậu.

La Tại Dân không có phản ứng gì, vẫn ngồi yên như cũ, lạnh nhạt như thể người đang bị bóp cổ uy hiếp không phải mình.

"Tao chơi với ai thì liên quan gì đến mày?" Hạc Vọng Lan bật cười, ánh mắt tối đi, ngón cái khẽ vuốt ve yết hầu của La Tại Dân: "Sao, điều tra tao à?"

"La Tại Dân." Lý Đế Nỗ đột nhiên gọi vào điện thoại.

Hạc Vọng Lan không mở loa ngoài, nhưng không gian trong xe quá nhỏ, thế nên hơi thở nặng nề của Lý Đế Nỗ được truyền ra khá rõ ràng.

Bị nhìn bằng ánh mắt đỏ ngầu như rắn độc rình mồi, La Tại Dân vẫn ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh giữ im lặng, vờ như mình không có mặt ở đây.

"Mày gọi ai thế? Ồ~ Bạn trai của Tôn Nhược Vi à..." Hạc Vọng Lan cười ha ha: "Cậu ta đang ở cạnh mày hả?"

"Chẳng lẽ là ở cạnh mày?" Lý Đế Nỗ hỏi ngược lại.

"Tao không có hứng thú với bạn trai của người khác."

Lý Đế Nỗ cúp điện thoại.

Hạc Vọng Lan chậm rãi cất di động đi, nghiêng người hỏi La Tại Dân bằng giọng điệu đầy bỡn cợt: "Kêu đi chứ, sao cậu không kêu? Cơ hội tốt như vậy mà." Vẻ mặt hắn chứa đầy tiếc nuối.

"Sao tôi phải kêu?" La Tại Dân kỳ quái nhìn hắn: "Tôi làm gia sư cho cậu, một giờ tận 400 đồng."

Hạc Vọng Lan cứng người: "Lần trước 300 cơ mà?"

"Gọi bất ngờ nên tăng 100." La Tại Dân mỉm cười, vui vẻ với khoản tiền mình sắp kiếm được.

Hạc Vọng Lan tỏ vẻ nghiền ngẫm, dịch bàn tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái rồi mới thoả mãn thu tay về.

La Tại Dân lặng lẽ hít thở mấy hơi gấp gáp. Thực ra mọi chuyện cũng không quá đáng sợ, chẳng qua hôm nay cậu vốn bị đau đầu, cảm giác áp bức Hạc Vọng Lan mang tới càng khiến cậu căng thẳng hơn, mạch máu sau gáy giật liên hồi, hô hấp cũng hơi khó khăn.

Ngoài những vấn đề đó ra, mọi chuyện đều tốt cả.

Hạc Vọng Lan có vài ý định với Tiểu Dân, vừa lên xe đã tắt điện thoại của cậu, tuyên bố muốn có những phút giây tâm sự hai người.

Tiểu Dân phải hợp tác với yêu cầu của hắn, nên đương nhiên sẽ không ngốc tới mức kêu Lý Đế Nỗ cứu mạng khi đang bị Hạc Vọng Lan bóp cổ. Lý Đế Nỗ ở đâu cậu còn chưa biết, nhưng Hạc Vọng Lan đã ngồi ngay bên cạnh cậu rồi, giờ mà kêu cứu, chỉ e cổ cũng chẳng còn.

Mặt khác, nếu Lý Đế Nỗ biết chuyện, ngoài lo lắng suông thì cũng chẳng làm được gì. Hiện giờ tinh thần của hắn không ổn định, cậu không nên khiến hắn gặp phải quá nhiều rắc rối. Thế nên, Hạc Vọng Lan lừa gạt hắn lại là chuyện tốt.

Còn về bản thân cậu, Hạc Vọng Lan có thể làm gì? Cùng lắm là đánh cậu một trận thôi. Nếu chuyện bị vạch trần mà cậu không thể tự mình giải quyết, vậy đâu đáng mặt đàn ông.

Lùi một vạn bước, dù sợ đau cần người đến cứu, cậu cũng tuyệt đối không chọn Lý Đế Nỗ. Hạc Vọng Lan đang đoán già đoán non về hai người bọn họ, làm vậy chẳng khác nào cho đối phương đáp án khẳng định. Tiểu Dân đương nhiên sẽ không nhảy vào cái hố chình ình trước mặt.

Cậu bình tĩnh dựa người vào lưng ghế, thấy sắc trời dần tối đi bèn chìa tay sang phía Hạc Vọng Lan: "Tôi mượn điện thoại tí nào."

Hạc Vọng Lan: "?"

"Cậu tự nhiên đòi học thêm nên tôi phải sắp xếp một chút." Tiểu Dân nói rất hợp lý, không hề tỏ vẻ mình là đối tượng bị bắt đi: "Dạy cậu xong tôi còn phải dạy một ca nữa, cậu làm mất thời gian của tôi cũng không sao, nhưng đừng ảnh hưởng tới việc học của "sư huynh đệ"."

Hạc Vọng Lan bị mấy câu nói bừa của người này chọc cười, trả điện thoại di động cho cậu, sau đó thản nhiên khoanh tay thò đầu sang nhìn. Hắn muốn xem đối phương cầu cứu ai và sẽ cầu cứu như thế nào.

La Tại Dân khởi động máy, không để ý tới cả đống tin nhắn vừa nhận được, mở danh bạ tìm tên anh trai mình, gửi một tin nhắn thoại: "Anh, em đi dạy ở hai nơi cách nhau khá xa, đúng bảy giờ anh tới đón em đi ca hai nhé." Sau đó, cậu gửi địa chỉ nhà Hạc Vọng Lan cho La Phong.

Xong xuôi, cậu chủ động tắt máy, nộp điện thoại cho Hạc Vọng Lan. Đối phương quan sát từ đầu đến chân cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú, nói: "Từ giờ đến bảy giờ còn một tiếng ba mươi phút thôi."

La Tại Dân bình tĩnh "ờ" một tiếng: "Nếu cậu phối hợp, thời gian đó đủ cho chúng ta học hết một quyển sách rồi."

-

Ở bên này, sau khi gác máy và suy nghĩ giây lát, Lý Đế Nỗ bấm gọi cho một số điện thoại.

"Ngài Diệp, tôi là Lý Đế Nỗ... Bạn Hạc không sao, nhưng thầy giáo bảo tôi tối nay tới nhà kèm môn tiếng Anh cho cậu ấy. Cậu ấy chạy rồi, ngài có thể cho tôi địa chỉ được không?"

Rất nhanh, ba Hạc Vọng Lan đã gửi địa chỉ căn biệt thự ở ngoại ô tới.

Lý Đế Nỗ quay lại văn phòng Hội học sinh lấy vài thứ, cho vào cặp sách, không giải thích gì đã bỏ lại mọi người, vội vàng bắt taxi rời đi.

_

Hơn nửa tiếng sau, Hạc Vọng Lan đóng cửa phòng, La Tại Dân biến thành một chú dê trong miệng hổ hệt như lần trước.

"Ngồi đây đi." Hạc Vọng Lan kéo chiếc ghế dựa đặt trước bàn ra khoảng trống giữa phòng, trông như chuẩn bị tiến hành thẩm vấn.

La Tại Dân ngồi xuống, để cặp sách lên đùi, tự động lấy sách ra: "Cậu muốn học môn gì?"

"Người hôm đó là cậu đúng không?" Hạc Vọng Lan cúi người, chống tay lên thành ghế, vây La Tại Dân vào trong ngực mình, để mái tóc đen dài rủ xuống cánh tay cậu, lộ ra ánh mắt tà ác và cực kỳ kiêu ngạo.

"Không phải."

Hạc Vọng Lan nắm cằm La Tại Dân: "Cậu nhắc lại lần nữa xem?"

La Tại Dân há miệng thở dốc, dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi con ngươi màu hổ phách của cậu trong veo không chút giả dối: "... Không phải."

Hạc Vọng Lan liếm môi, ngón tay càng dùng sức: "Nếu cậu ngoan ngoãn thừa nhận, tôi có thể nhẹ tay một chút, hiểu không?"

La Tại Dân chớp mắt: "Tôi bị oan mà!"

Không thể cạy miệng người kia, Hạc Vọng Lan hơi thả lỏng ngón tay, bình tĩnh nhìn vết đỏ hằn trên xương hàm cậu: "Họ La, cậu như thế là rất kém cỏi, tôi sẽ khinh thường cậu, biết không?"

La Tại Dân thầm nghĩ, khinh thường thì cứ khinh thường đi! Tôi có mất miếng thịt nào đâu.

Nhưng ngoài mặt, cậu lại giơ tay vỗ ngực: "Cậu thấy tôi giống loại người dám làm mà không dám nhận hả?!"

Hạc Vọng Lan bỗng bật cười, một nụ cười ngọt ngào và đầy mê hoặc: "Cậu cứ nói đi, tôi cũng chẳng làm gì cậu đâu."

Tôi không nói, cậu càng chẳng làm gì được tôi, không phải à...

"Sao cậu lại ép tôi nhận một việc tôi chẳng hề liên quan? Vì sao lại là tôi hả?"

"Hôm trước tôi bị đánh lén, hôm sau quan hệ của cậu và Lý Đế Nỗ lập tức tốt hơn, không phải là quá trùng hợp rồi sao?" Hạc Vọng Lan vẫn nắm cằm La Tại Dân, khiến cậu không thể ngậm chặt miệng. Lúc này, khóe miệng cậu đã hơi ướt át, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại chẳng rời ngón tay đi. "Tôi rất hiểu ôn con Lý Đế Nỗ, cậu ta lạnh lùng tàn nhẫn từ trong xương, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với bất kỳ ai."

"Tôi quen cậu ấy mấy năm rồi! Chúng tôi học cùng trường cấp 2, lên cấp 3 lại ngồi gần nhau đến một năm rưỡi. Khi tôi qua lại với cậu ấy, cậu còn chưa xuất hiện ở khu Nam thành phố đâu."

"Bịa à, tiếp tục bịa đi." Hạc Vọng Lan vỗ vào miệng La Tại Dân một cái không nhẹ cũng chẳng nặng: "Cậu thật sự nghĩ tôi không dám làm gì cậu à?"

Hắn không dùng nhiều lực, nhưng hàm ý nhục nhã người khác lại vô cùng mãnh liệt.

Càng đáng sợ là sau khi ra tay, ánh mắt Hạc Vọng Lan liền thay đổi. Hắn không thể kiềm chế, vỗ mặt đối phương lần thứ hai, có vẻ như rất thích cảm giác bạo lực này. Lực tay vẫn không nặng không nhẹ như trước, nhưng hơi thở của hắn gấp gáp dần, khát khao xâm chiếm ngấm sâu trong xương tủy lập tức tràn ra.

La Tại Dân khựng lại một lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nét mặt ôn hòa đột nhiên thay đổi dưới ánh đèn mờ.

Tựa như phong ấn bị phá bỏ, để một luồng sức mạnh vô hạn tuôn trào.

Cậu như chưa từng bị ăn hai cái vỗ mặt kia, cười khẩy, liên tục ép hỏi: "Cậu có vẻ để ý đến chuyện này quá nhỉ? Cậu đã từng đánh nhau với rất nhiều người, thậm chí số lần va chạm với Lý Đế Nỗ cũng không hề ít, sao cứ nhất quyết không chịu nhả vụ này ra? Cậu không hề có chứng cứ, nhưng tại sao cứ cắn chặt lấy tôi, hả?"

La Tại Dân dựng thẳng sống lưng, nhìn thẳng vào Hạc Vọng Lan bằng ánh mắt trắng trợn và không hề sợ chết: "Cậu còn tiếp tục cắn càn như vậy, tôi sẽ nghĩ cậu có hứng thú với tôi đấy..."

Cậu nhích người về phía trước, Hạc Vọng Lan lập tức lùi về phía sau. Hắn nhíu mày, rũ hàng mi dài che đi một phần đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

Một lúc sau, hắn mới nói: "Nếu đã vậy, cậu đừng theo Lý Đế Nỗ nữa, theo tôi đi."

"Tôi không phải là người của Lý Đế Nỗ." La Tại Dân sửa lại lời hắn.

Hạc Vọng Lan chuyển từ nắm gáy sang kéo tóc cậu, hơi dùng sức, nói: "Thế không phải càng dễ à?"

"Tôi là học trò ngoan, không biết đánh nhau, không giúp được gì cho cậu đâu, anh giai ạ." La Tại Dân chậm rãi lấy giấy bút ra, tay trái đặt vở nháp lên đầu gối, tay phải bấm bút bi rồi xoay vòng tròn.

Đây là một lời nói dối.

Cậu biết đánh nhau, thậm chí còn biết sớm hơn so với người bình thường rất nhiều, chỉ số Alpha của những người cậu đã ra tay cũng không thấp hơn Hạc Vọng Lan và Lý Đế Nỗ.

Chẳng qua đã nhiều năm cậu không động tay động chân rồi.

La Tại Dân nhìn phần cổ của Hạc Vọng Lan, tính toán trong chốc lát. Ở khoảng cách gần như vậy, một người gần thành niên như cậu có thể dùng đầu nhọn của bút bi đâm thủng lớp da, sượt qua màng gân, xé rách phần cơ, chọc xuyên tuyến giáp, cuối cùng cắm thẳng vào khí quản...

Hạc Vọng Lan tùy tiện vứt bút bi của cậu ra sau đầu, đè đầu gối lên bắp đùi cậu: "Đừng giả ngốc."

Cái bút bi lăn tròn trên mặt sàn, Hạc Vọng Lan nhìn đồng hồ treo tường, rũ mắt: "Một tiếng mười lăm phút, tôi có thể hoàn toàn đánh dấu cậu."

La Tại Dân "quào" một tiếng đầy ngẫu hứng: "Tôi là Beta!"

Hạc Vọng Lan mỉm cười: "Beta thì không thể à?"

"Có thể chứ." La Tại Dân tủm tỉm: "Đều là đàn ông, tôi cũng không thiệt."

Hạc Vọng Lan sửng sốt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà ác: "Chưa uống say đã nói chuyện viển vông không thực tế, muốn tôi phục vụ cậu à, mơ đẹp thế."

"Tôi phục vụ cậu cũng được. Cậu đẹp thế, tôi cũng chẳng thiệt thòi." La Tại Dân nhướng mày với hắn.

Hạc Vọng Lan kéo tóc cậu mạnh hơn, buộc cậu ngửa đầu lên, để lộ phần cổ trắng nõn mượt mà xinh đẹp, hệt như muốn tóm lấy một linh hồn khác đang ẩn náu trong cơ thể này.

Bình thường người này vừa rén vừa nhát, đến khi gặp chuyện lại hoàn toàn khác, bình tĩnh, ngông cuồng đến chói mắt: "Cậu thật sự không sợ sao?"

"Đàn ông con trai với nhau mà." La Tại Dân cười: "Ngủ một lần thì sợ gì chứ."

"Không ngờ trước mặt cậu có vẻ nghiêm trang chững chạc, sau lưng lại lẳng lơ đến thế... Cậu từng ngủ với Lý Đế Nỗ rồi à?"

"Cậu đâu cần hai, ba câu lại lôi cậu ấy vào như thế chứ, hay là cậu thích cậu ấy?" Đôi mắt màu hổ phách tinh ranh liếc nhìn Hạc Vọng Lan.

"Tôi thích cậu!" Hạc Vọng Lan luồn tay vào tóc La Tại Dân: "Cậu không sợ tôi, miệng lại còn ngọt, nào, gọi mấy tiếng anh cho tôi nghe đi."

"Anh ơi, em sợ chết mất thôi." La Tại Dân vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị: "Nhưng em đâu thể làm gì khác... Đến đây đi, cậu muốn làm gì thì nhanh nhanh một chút. 7 giờ tôi còn phải đi dạy ca tiếp theo."

Hạc Vọng Lan nghịch đuôi tóc cậu, không nói gì.

La Tại Dân cũng không dám đụng vào hắn.

Cậu đoán chắc Hạc Vọng Lan có liên quan tới sự không thoải mái kỳ lạ của mình. Sau Lý Đế Nỗ, có lẽ Hạc Vọng Lan cũng đã bị pheromone của cậu ảnh hưởng, nói không chừng, bây giờ hắn đã nhận ra điều gì đó.

Tuy Hạc Vọng Lan rất hung dữ, nhưng đánh dấu cậu vẫn là chuyện cả đời, hắn còn là một Alpha có tên tuổi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng chẳng có gì hay ho.

Cậu tận mắt nhìn thấy Hạc Vọng Lan không dám cắn Cố Thanh Tích, trong khi Tiểu Cố nhỏ nhắn xinh đẹp biết chừng nào. Giờ hắn dựa vào cái gì mà lại quyết định cắn cổ cậu đây?

La Tại Dân ung dung ôm đống pheromone của mình ngồi đợi đánh dấu.

Hạc Vọng Lan chưa từng gặp ai như vậy, hắn khẽ nghiến răng, cúi đầu, hung hắng há miệng về phía sau cổ La Tại Dân... Hắn không tin cậu không sợ chút nào.

Động tác của Hạc Vọng Lan vô cùng chậm rãi, hắn đang chờ nhìn thấy cậu khóc lóc, chờ nhìn thấy cậu van xin mình.

Nhưng La Tại Dân không khóc, càng chẳng cầu xin được buông tha.

Cùng lúc đó, cậu đưa mắt quan sát chiếc đèn trên bàn trà, âm thầm xòe năm ngón tay.

Một xử nam có tiềm năng vươn tới hai chữ "thâm niên" như La Tại Dân không hề quan tâm đến chuyện mình ngủ với ai. Chỉ có điều, dù là kẻ nào, trước khi ngủ được với cậu cũng phải thấy máu trước... Trừ những em gái ngực bự.

Chẳng biết có tác dụng gì hay không nhưng cậu nhất định phải chiến đấu bằng cả tính mạng. Chỉ khi đánh không lại, cậu mới chịu nằm yên cho người ta đè, đây là chút danh dự cuối cùng của trai thẳng.

Thật không may, lúc này cậu đang trong giai đoạn phát tình, cảm nhận được Alpha lạ tới gần, cả người cậu lập tức nổi gai ốc.

Hạc Vọng Lan buồn cười.

Khi răng hắn khó khăn lắm mới chạm tới sau cổ La Tại Dân, còn tay cậu đã sờ đến chiếc đèn bàn, dì giúp việc bất ngờ mở cửa phòng.

"Thầy Lý, là phòng này..."

Bà thoáng nhìn vào bên trong, cổ họng nghẹn cứng, ngại ngùng mất tự nhiên, sao Thiếu gia lại lại lại làm chuyện đồi bại thế này!

Trong lúc đó, thầy giáo tiếng Anh mới tới chỉ bình tĩnh "cảm ơn" một tiếng rồi lễ phép đóng cửa lại, chia tách bên trong và bên ngoài căn phòng.

Alpha đeo túi sách trên vai, đứng trong bóng tối.

Ngay sau đó, pheromone màu lục lam mạnh mẽ tràn ra, bao trùm khắp căn phòng.

"Đang làm gì thế?" Hắn hỏi rất ôn hòa, nhưng thực chất lại không hề như vậy.

Sóng to gió lớn nổi dậy, xâm chiếm đôi mắt sâu thẳm dưới bóng mờ của hàng lông mi.

-

Alpha là sinh vật có trực giác vô cùng sắc bén, chưa kể Hạc Vọng Lan đã cắn xé với Lý Đế Nỗ nhiều năm như vậy.

Hạc Vọng Lan vẫn luôn cảm thấy Lý Đế Nỗ chẳng hơn gì mình, bề ngoài nho nhã lịch sự, nhưng có quỷ mới biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Tất cả mọi người đều nói hắn xấu xa, điều này bản thân Hạc Vọng Lan cũng thừa nhận, nhưng sự mục nát của Lý Đế Nỗ còn hơn xa hắn.

... Bởi vì Alpha có tố chất cơ thể mạnh mẽ bao nhiêu, khả năng mất khống chế càng lớn bấy nhiêu!

Ngẫu nhiên đối mặt vài lần, Hạc Vọng Lan có dịp quan sát kỹ ánh nhìn của Lý Đế Nỗ. Ánh mắt kẻ kia không giống như đang nhìn một con người mà như đang đối diện với một con sâu hoặc một loài động vật nào đó.

Đây là lý do khiến Hạc Vọng Lan càng thêm chán ghét Lý Đế Nỗ. Trong đôi mắt đen thẫm của đối phương không hề có cảm xúc của một người bình thường.

Trắc nghiệm hàm số Highgram được sử dụng để kiểm tra trạng thái tinh thần của Alpha. Trắc nghiệm cho ra kết quả bằng số, chính là chỉ số Alpha trong truyền thuyết.

Ngoài ra, chỉ số SAN (sanity) dành cho người bình thường cũng được dùng để đo lường sức khỏe tinh thần và trí óc của Alpha.

Tóm lại, chỉ số Alpha càng cao, chỉ số SAN sẽ càng thấp, Alpha càng dễ mất khống chế.

Hạc Vọng Lan không biết chỉ số Alpha của Lý Đế Nỗ rốt cuộc là bao nhiêu. Chỉ số của bản thân hắn đã vượt qua 90, xấp xỉ 100, chỉ số SAN dao động quanh 60, đây đã là mức cận kề nguy hiểm, bắt đầu xuất hiện khuynh hướng rối loạn nhân cách (*). Hàng tháng, hắn đều phải tới phòng khám tâm lý đúng hẹn. Theo trực giác, Hạc Vọng Lan cho rằng chỉ số Alpha của Lý Đế Nỗ còn cao hơn hắn nhiều. Không phải tự nhiên mà hắn không đánh lại Lý Đế Nỗ. Cũng vì lẽ đó, nhiều đại ca ngoài trường đều thầm gọi Lý Đế Nỗ là "Hoàng đế".

(*) Rối loạn nhân cách (Personality disorders) là một tập hợp các trạng thái để chỉ các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng.

Tuy nhiên nhiều năm như vậy, Hạc Vọng Lan lại chưa từng thấy Lý Đế Nỗ mất khống chế.

Hắn sở hữu thành tích học tập xuất sắc, từng hành động và cử chỉ đều không thể soi mói, là đứa con được trời cao ưu ái, nhiều lần đạt hạng nhất toàn khối, giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc tuyển chọn Chủ tịch Hội học sinh. Tất cả mọi người đều yêu quý Lý Đế Nỗ, mà hắn ta cũng chưa từng để lộ dấu hiệu mất kiểm soát.

Cho dù Hạc Vọng Lan thường xuyên kiếm cớ gây sự, tranh đoạt danh tiếng, Lý Đế Nỗ vẫn giữ thái độ đúng mực, đánh trả Hạc Vọng Lan trong phạm vi cho phép.

Nghĩ vậy, Hạc Vọng Lan liền thả lỏng, tự nhủ mình nghĩ nhiều rồi.

... Nhưng giờ phút này, bằng trực giác của mình, Hạc Vọng Lan thật sự cảm nhận được nguy hiểm khi chứng kiến Lý Đế Nỗ đứng thẳng, nhìn về phía hai người.

Rất bá đạo.

Pheromone trên người Lý Đế Nỗ.

Lúc này, luồng pheromone xanh nhạt mờ ảo như biến thành bóng ma vô hình, vừa âm u vừa nặng nề tựa vực sâu. Từng luồng pheromone tỏa ra từ người Lý Đế Nỗ, thẩm thấu vào vách tường, tràn đến bàn học, ập thẳng tới chỗ hai người bọn họ như thủy triều. Hạc Vọng Lan lùi lại hai bước theo bản năng. Luồng khí đen như sóng tiếp tục lướt qua mặt hắn. Vô số tia nhỏ màu đen như sợi chỉ quấn lấy người trên ghế, che kín mắt, bịt kín mũi, lấp kín bờ môi rồi quấn chặt cổ La Tại Dân, vuốt ve và tẩy sạch. Trong chớp mắt, chúng loại bỏ hoàn toàn luồng khí đỏ thẫm như lửa cháy phía sau gáy cậu.

Hạc Vọng Lan tránh dưới chiếc đèn duy nhất, nửa gian phòng còn lại rơi vào sự khống chế của bóng ma kia, giống như Lý Đế Nỗ đã giang rộng đôi cánh đen bao trùm cả nơi này.

Không thể diễn tả được sự khổng lồ của đôi cánh kia, chỉ thấy từng sợi dây mỏng hoa lệ quấn lấy người trên ghế, hoàn toàn chiếm giữ đối phương.

Lý Đế Nỗ sải chân, bước từng bước về phía người nọ.

Mắt Hạc Vọng Lan bị một bóng mờ che kín, tối sầm. Trái tim hắn đập điên cuồng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, mạnh tới nỗi hắn không thể chịu đựng nổi, gương mặt tuấn tú trắng bệch. Hắn phải chống vào bàn học để không ngã khuỵu xuống, trán thấm đẫm mồ hôi.

Hạc Vọng Lan vẫn luôn cho rằng mình và Lý Đế Nỗ chỉ một chín một mười, không ngờ...

Cho dù hắn đã cố gắng hết sức phóng pheromone ra, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống cự được một lát. Pheromone không phải là thứ Alpha như hắn muốn phóng là phóng, muốn tỏa là tỏa ra được.

Hắn chưa đến kỳ động dục, có lòng mà chẳng có sức.

Pheromone màu lục lam tràn ra vô cùng vô tận, chiếm lĩnh từng khe, góc trong căn phòng, hệt như màn sao lấp lánh dệt trên tấm phông nền đen tuyền không ngừng xoay chuyển.

Một chiếc kén thật lớn được kết tại trung tâm màn sao. Nó vây kín người ngồi trên ghế, kiên nhẫn và tỉ mỉ, không để sót một khe hở nào.

Theo từng bước chân của Lý Đế Nỗ, sự liên kết giữa hai người càng chặt chẽ hơn. Pheromone màu lục lam trên người hắn phát tán rộng rãi, kéo thành những sợi tơ mảnh trôi nổi giữa không trung. Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ này nối thẳng tới đầu kia của chiếc kén, hệt như thủy triều ồ ạt dâng trào rồi vội vàng tụ lại.

Hắn bước tới, dung nhập, tựa như hai phần bị xé ra, khi gắn liền lại càng chặt chẽ khăng khít.

Mật độ pheromone của Alpha trong phòng đã đến ngưỡng Hạc Vọng Lan không chịu nổi, hắn gắng hết sức bật công tắc.

Tách!

Đèn trong phòng sáng bừng lên.

Bóng mờ u tối di chuyển trong không gian biến mất.

Bọn họ không thật sự thấy được pheromone, chỉ nhạy bén cảm nhận được nó ở một mức độ nào đó. Khi não bộ được liên kết với thị giác, cảm giác này sẽ biến mất.

Hạc Vọng Lan ngẩng đầu lên.

Lý Đế Nỗ đã đi tới bên cạnh La Tại Dân. Vóc dáng hắn cao gầy, cánh tay tự nhiên khoác lên người cậu, như muốn bảo vệ lại như đang khống chế và chiếm hữu.

"Đang làm gì vậy?" Hắn hỏi lại một lần nữa.

-

Khi bị Hạc Vọng Lan quấy rối, La Tại Dân cũng cảm thấy khó chịu.

Hương thơm như thuốc phiện cô đặc cứ lượn lờ quanh mũi cậu, nhưng không khiến cậu tê mỏi hay sung sướng, trái lại còn xuất hiện phản ứng bài xích rất mạnh. La Tại Dân cảm thấy khó thở, ngực đau nhói.

La Tại Dân vẫn có thể chịu đựng, cậu cũng đã quen đối phó với chuyện này rồi. Vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng thật ra sau gáy và tim cậu đều đang đau đến không thở nổi, các giác quan dần trở nên mơ hồ.

Khi Lý Đế Nỗ bước vào, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào cái đèn bàn, không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Mãi đến khi Hạc Vọng Lan lùi lại, La Tại Dân mới cảm nhận được hương gỗ kỳ lạ đang lan tới.

Một cánh rừng đen dưới biển sâu, vừa tươi mát khoan khoái, vừa thâm trầm âm u, vừa dồi dào sức sống lại vừa yên tĩnh.

La Tại Dân tham lam hít một hơi, sự đau đớn trên cơ thể dịu bớt, cảm giác nôn nóng bất an cũng dần biến mất.

Cậu ngồi tại chỗ, yên tâm nhắm hai mắt lại, hít thở sâu theo phản xạ có điều kiện để bản thân bình tĩnh lại. Cánh rừng bao quanh cậu dường như vô tận, mãi chẳng có điểm dừng.

Đèn phòng vụt sáng, một bóng người phủ lên đỉnh đầu La Tại Dân.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm như vực nước xoáy.

Ngoài trời đổ mưa, thời tiết mùa thu lạnh lẽo, Alpha cao lớn lạnh lùng mặc một chiếc áo hoodie có mũ và quần bò, trên người vẫn mang theo hơi nước và khí lạnh. Hình như hắn đang nói gì đó, nhưng giữa cơn mê man, La Tại Dân chỉ thấy bờ môi hắn đang mấp máy, cậu không thể hiểu hắn đang nói gì.

Thấy thế, Alpha nghiêng người, dùng sức xoa nhẹ lên vành tai cậu: "Tỉnh nào."

Rừng rậm, biển khơi, mùa thu.

La Tại Dân lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên có hồn.

"Nói xem." Lý Đế Nỗ không định đứng dậy, chỉ giữ nguyên tư thế nhìn La Tại Dân, vừa lạnh lùng vừa ôn nhu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

-

"Cậu ấy tìm tôi để học bù." La Tại Dân khàn giọng trả lời Alpha đang kề sát bên cạnh.

Những chuyện khác chẳng có gì hay ho để kể.

... Giằng co một trận, nhưng cả hai cũng chỉ dùng khí thế của mình để uy hiếp đối phương, sau đó Lý Đế Nỗ tới, hai bên còn chưa kịp đánh nhau.

"Ừ." Bùi Diễn lạnh nhạt gật đầu, chấp nhận cái cớ của cậu.

Khi hắn trả lời xong, pheromone trong phòng lập tức biến mất.

Hạc Vọng Lan lấy lại tinh thần, mệt mỏi khiêu khích Lý Đế Nỗ: "Thế sao mày lại ở đây?" Phóng pheromone trong phòng Alpha khác là một hành động có tính xâm lược, đm, đây là phòng của hắn đấy.

"Tao cũng tới giúp mày học bù." Lý Đế Nỗ ngồi xếp bằng bên cạnh bàn trà theo phong cách Bắc Âu, từ từ tháo túi sách.

Hạc Vọng Lan: "..."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro