Chap 1: Ân Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Nhiễm được sinh ra trong thời buổi khó khăn nhất của đất nước. Vừa kết thúc chiến tranh nạn đói ập đến, nạn đói vừa qua đi thì đại dịch lại xuất hiện. Mẹ Ân Nhiễm sau khi sinh cô sức khỏe dần cạn kiệt do gia đình khó khăn, đồ ăn lại không đủ chất dinh dưỡng. Bà ra đi khi Ân Nhiễm mới được 2 tháng tuổi. Ba Ân Nhiễm thương con không có mẹ nên yêu thương con hết mực, ông cố gắng làm lụng chỉ mong con gái có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hơn. Ông luôn bảo vệ cho cô khỏi những nguy hiểm, những khó khăn ngoài kia nhưng ông lại quên mất rằng để bảo vệ được cô thì ông cũng phải khỏe mạnh. Năm cô 3 tuổi ông nhiễm bệnh dịch không thể đến gần đứa con gái mà ông yêu quý. Trước khi chết chỉ có thể nghe được tiếng khóc thất thanh của con bé. Vài ngày sau cô ngất đi vì quá đói khi tỉnh dậy lại thấy mình ở trong một ngôi nhà cao làm bằng gỗ. Chiếc giường mà cô nằm cũng chạm khắc nhiều hình thù mà một đứa bé như cô thật sự không thể hiểu được nó. Hàng ngày luôn có người mang đồ ăn đến, cho cô ăn cho cô ngủ cho cô tắm. Khi đã bình phục hoàn toàn cô được một a hoàn kể lại người cứu cô mang họ Diệp làm nghề y giúp đỡ mọi người.

Một đứa trẻ 3 tuổi thì biết cái gì chứ. Cô hồn nhiên vô tư dường như không nhớ nổi khuân mặt người cha vừa mất không lâu của mình. Diệp y sĩ động lòng thương cảm lại không có con gái nên quyết định nhận Ân Nhiễm làm con nuôi. Từ nay Ân Nhiễm sẽ mang họ Diệp. Cô rất thông minh Diệp y sĩ thường dạy cho cô những phương thuốc từ đơn giản dần dần đến khó nhưng chỉ cần nói một lần cô đều nhớ hết. Năm cô lên 14 tuổi đã biết bắt mạch bốc thuốc được người dân xung quanh tin tưởng tiếng tăm về một cô bé nhỏ tuổi đã hành nghề y cũng bay xa.

Cha cô Diệp y sĩ dạo gần đây thường xuyên phải vào cung bắt mạch cho thái tử Mặc Thành. Lần nào đến bắt mạch cũng không ra bệnh nhưng thái tử vẫn luôn miệng kêu mệt mỏi:

- Thuốc ngươi bốc cho ta thật sự uống không đỡ chút nào. Có phải ngươi lừa ta đúng không?

- Thần nào dám. Mạch của thái tử mạnh mẽ thực sự thần không tìm ra nguyên nhân.

- Không tìm ra nguyên nhân. Ấy hay là thế này đi ta nghe nói con gái ngươi tuổi nhỏ mà đã rất giỏi bắt mạch bốc thuốc. Ngươi hãy mang nó đến đây bắt mạch cho ta đi.

- Muốn gặp con gái thần cũng không phải vấn đề lớn. Ta chỉ sợ....

- Sợ? Sợ cái gì mới được..

- Sợ Người dọa chết con gái ta mất.

- Ai cha ngươi nói cái gì vậy. Con gái Diệp y sĩ ta nào dám. Ta hứa sẽ không làm gì đâu. Mai ngươi nhất định phải đưa cô bé ấy đến. Đây là mệnh lệnh.

- Haha.. Vừa hay ta cũng muốn đưa con gái vào cung chơi.

Ân Nhiễm thông minh lanh lợi lại hoạt bát đáng yêu nghe tin sắp được vào cung thì vui vẻ nhận lời còn hào hứng chọn trang phục để vào cung trông phải thật đẹp

- Ây A Nhã ta mặc bộ này thế nào... Không được không được trông ấu trĩ quá rồi..

   Cả buổi tối cô cứ tự hỏi lại tự trả lời, khó khăn lắm mới chọn được một bộ ưng ý.

Hôm sau theo sau lưng cha bước vào cung thành. Mắt cô như được mở to hết cỡ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác

- Rộng lớn quá đi. Mình có chạy cả ngày cũng không hết được cung thành này- cô nghĩ thầm.

- Cha.. chúng ta đang đi đâu vậy?

- Ta dẫn con đến cung của thái tử. Con phải nhớ phép tắc không được mải chơi nghe chưa.

- Con nhớ rồi mà cha. Thế giờ cha sẽ đi đâu?

- Ta muốn đến gặp một người bạn. Kia chính là cung thái tử con cứ từ từ đi nhé.

Vừa dứt lời Ân Nhiễm đã chạy vụt đi chỉ nghe thấy tiếng cô vọng lại

- Con sẽ tự đi tiếp. Cha đi cẩn thận nhé

Diệp y sĩ chỉ vừa cười vừa lắc đầu con bé này bao giờ mới lớn đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jocasta