Nv1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của chị -__Haru__-
Nhiệm vụ:Giả làm một nam nhân tiếp cận nữ bang chủ, ả ta chuyên vận chuyển ma túy ra ngoài nước, bắt sống về, nhớ ghi cảnh chị hành hạ ả nhé.(au:đm cái nhiệm vụ=_=")
Nói trước là em viết không hay đâu, nên đừng chửi em là được.

Ngoại hình

( Lấy đại tên là Kenny)

Tiến hành time:

Kenny đứng trước bến cảng, nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một người nào đó. Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy được ả chủ bang này. Tuy ả mặc bộ đồ khá kín đáo, đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ(trông giống Ninja vl) nhưng cậu vẫn nhận ra rõ. Nhưng, nếu nhiệm vụ giết ả ngay lập tức thì cậu đã giải quyết nhanh chóng rồi, nhưng nhiệm vụ của cậu lần này phải tiếp cận ả, rồi bắt sống ả lại cho Boss giải quyết, vậy chả lẽ cậu phải làm kẻ ăn mày không nhà không người thân sao?

Nhưng cũng may đôi chút, thân hình cậu khá gầy gò, cộng thêm trên người cậu có khá nhiều vết thương do làm nhiệm vụ trước kia, nên sẽ dễ dàng hơn. Cậu cười lạnh, tiếp tục đứng một góc theo dõi từng hành động của ả.

-Bọn ngu này, vận chuyển thế này là muốn được vô tù à?-ả tức giận quát, đủ để cho đám thuộc hạ của ả nghe thấy.

-Dạ, tụi em xin lỗi đại tỷ!-cả bọn thuộc hạ ríu rít vận chuyển nhanh.

Cuối cùng, đến trưa thì bọn chúng mới vận chuyển ma túy thành công ra ngoài nước. Ả mệt mỏi, lái ô tô đi về trụ sở. Dọc đường, đột ngột có một thanh niên mặc quần áo tả tơi, thân hình gầy gò kém sắc, trên người có không ít vết thương đang đứng chặn xe của ả. Ả phanh xe đột ngột, cũng là lúc cậu thanh niên đó ngất đi, chắc là do không ăn đầy đủ. Ả xuống xe, nhìn cậu thanh niên trước mặt, trông cũng vừa mắt, khá là thích hợp để làm trợ thủ cho ả.

-Đại tỷ, làm sao?-một thuộc hạ lên tiếng.

-Mang về trụ sở, chữa vết thương, nhớ mang cho cậu ta bộ quần áo và chăm sóc cậu ta thật tỷ mỉ! Nếu không đừng mong nhìn thấy mặt trời!-ả ta nói xong thì vào trong xe phóng nhanh tốc độ về trụ sở.

Tua nhanh tý~

-Ưm....đau....đầu quá. Đây....là.....đâu?-cậu cau mày khó chịu, vì ngủ lâu nên cậu hơi nheo mắt vì ánh đèn chói chang.

-Cậu tỉnh rồi!-ả

-Cô....là ai?

-Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đã cứu cậu và cậu phải đền ơn cho ta!

-Bằng....cách....nào?

-Trở thành cận vệ của ta!

-Ừm......được!-cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhẹ

-Tốt! Tên cậu là gì?

-K...Ken.....Kenny

-Nhà?

-T...Tôi không có nhà? T...Tôi mồ côi...cha mẹ.

-Vậy thì ta sẽ chăm sóc cho cậu vậy!

-Vâng!-nhận thấy được ả đã mắc lưới, cậu khẽ cười gian, nhưng đã thu lại nhanh chóng.

3 tháng sau.

Quả nhiên, ả nhận cậu là đúng. Cậu lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ, luôn luôn vâng lời ả. Ả muốn gì, cậu sẽ làm theo, đương nhiên là trừ chuyện chăn gối vì cậu mới chỉ có 13 tuổi thôi.

Nhờ cậu mà bang của ả đã mạnh mẽ nhanh đến chóng mặt, nên ả đã một mực tin tưởng cậu, giao cậu luôn toàn bộ chỗ ma túy trông, không cho người ngoài phát hiện. Thậm chí, ả đã ra tay giết chết luôn cả cận vệ trung thành nhất với ả suốt 2 năm qua vì hắn ta nói

-Kenny này, hôm nay làm nhiệm vụ nhanh hơn chút, tối còn mở tiệc!

-Vâng!

Cậu lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn xung quanh không có người, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Boss.

-Boss à, em cần 1 gói thuốc mê nhẹ, mê khoảng 1 tiếng hoặc ít hơn!

-Được, tý nữa sẽ có người gửi đến.-đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ, trông có vẻ khá bực vì suốt ba tháng trời méo liên lạc được gì ở cậu.

-Vâng!

Cuộc gọi cũng kết thúc nhanh chóng, cậu liền chạy nhanh đến trụ sở bí mật, nơi mà cất giữ hàng tấn viên ma túy.

-"Có trách thì cũng trách cô tại sao độc ác thôi, hahaha".

Buổi tối

Keng

-Chúc mừng đại tỷ thành công nha!-một tên thuộc hạ vui vẻ chúc mừng ả.

-Cảm ơn, đều nhờ Kenny hết đó!-ả cười, mặt xuất hiện những vệt đỏ vì do uống rượu nhiều.

-Vâng!-Kenny nói nhỏ.

-Uống.....hức rượu với....hức ta không....hức-ả vừa nói, tay vừa choàng tay qua cổ cậu.

-Không đâu, em chưa biết uống rượu và cũng không muốn tiếp xúc với rượu chút nào, thật bẩn!-Kenny hất nhẹ tay của ả sang một bên.

-.....

-.....

Cậu thấy ả không nói gì, quay sang nhìn ả. Ả đã ngủ rồi, thuốc mê đã ngấm sâu vào rồi. Cậu mỉm cười, một nụ cười đâc ý, cá đã mắc vào lưới, bây giờ chỉ cần mổ xẻ ra thôi.

-Xin phép cho tôi về trước, đại tỷ chắc say rồi. Cứ bám vào tôi hoài à!-cậu nói với tên bảo vệ đang đứng canh cửa, tay phải ôm eo ả.

-Ờ, cậu về trước đi!

-Ừm.

Cậu vào trong xe ô tô của mình, thấy ả đã ngủ say, liền lấy máy gọi cho Boss.

-Boss à, nhiệm vụ hoàn thành!

-Tốt, mang ả ta vào nhà kho đi!-đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ, nghe có vẻ khá hài lòng với thuộc hạ của mình.

Cậu tắt máy, phóng xe nhanh nhất có thể. Cậu vượt qua mấy cái đèn đỏ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thoáng chốc đã đến địa điểm mà Boss nói, bế ả ta ra ngoài rồi vào trong nhà kho.

Có thể thấy, nhà kho này bị bỏ hoang suốt mấy năm, chỉ có 1 chút ánh sáng chiếu vào một chiếc ghế đang ở giữa ngôi nhà, cậu nhanh tay cho ả ta ngồi ở chiếc ghế, rồi trói tay chân ả thật chặt, không quên lấy một miếng vải bịt miệng ả lại.

-Ưm....ừm...đây....là đâu vậy?-giọng nói khàn khàn của ả vang lên

-Tỉnh rồi?

-Ken....Kenny, tại sao lại đưa ta tới đây?-ả vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt.

-Đương nhiên là bắt cóc cô rồi đưa cho Boss xử lý rồi!-Kenny cười nhếch mép.

-Không lẽ.....cậu là.....gián điệp?

-Đúng!

Cạch

Tiếng cửa mở, phía trước là một người phụ nữ mặc áo đen, trên đầu đội một chiếc mũ đen và đeo thêm một chiếc kính râm để không bị lộ diện mặt. Phía sau cô ấy là những người mặc áo đen với thân hình vạm vỡ.

-Cậu làm xong rồi, bây giờ thì đi được rồi đó!-cô ấy tháo chiếc kính ra, ả dù có mù cũng nhận ra được đây chính là Boss của bang đối thủ của ả, dù ả có dùng mọi cách để theo dõi từng hành động của chúng nhưng tất cả chỉ là một cái lắc đầu từ đám thuộc hạ.

-Là....cô sao?-ả trợn tròn mắt ngạc nhiên, chân không ngừng run rẩy.

-Ha, bất ngờ phải không?-cô ấy cười nhếch mep-Tôi hỏi cô, chỗ ma túy cấm ở đâu?

-Hừ, tao còn lâu mới nói!

Bốp

Ả hứng trọn một cú đấm vào mặt, ả khá bất ngờ vì chưa có ai dám làm thế với ả cả. Miệng ả dính máu, răng thì có thể nói là sắp gãy đến nơi.

-Tôi hỏi lại, vẫn câu hỏi đó!

-Ha, tao đã nói rồi, tao sẽ không nói ra đâu, thật may là tao không nói cho thằng nhãi kia địa chỉ.

Cô ấy tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, trán nổi gân xanh. Cô ấy lấy một tay giựt tóc ả, tay kia không ngừng đấm, đánh ả khiến ả bây giờ người không ra người, xác không ra xác.

-Tụi bây làm gì ả cũng được, miễn sao ả tự khai, kể cả việc làm nhục cũng làm cho tao. Lôi thêm mấy đám côn đồ vào để cho ả dâm đãng này thỏa mãn dục vọng!-cô ấy nhìn một lượt thân ả, phải công nhận là nếu ả mà tham gia làng giải trí thì sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng nhờ nhan sắc và thân hình không chút mỡ thừa này.

-Vâng thưa đại tỷ!-tên thuộc hạ vui vẻ trả lời, nước dãi hôi thối từ miệng hắn ta chảy xuống nền nhà đất lạnh.

-Đừng.....Đừng mà....ưm-ả chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ấy dùng khăn bịt miệng lại.

-Nhớ đóng kín cửa vào, đừng để tao nghe thấy những âm thanh dơ bẩn đó!

-Vâng ạ!

Bọn chúng cúi đầu rồi lôi ả vào một căn phòng kín. Chúng lần lượt xé từng mảnh áo của ả. Bọn chúng lần lượt làm nhục ả hết mọi tư thế. Mãi khoảng 2 tiếng sau, bọn chúng mới ra ngoài.

-Dạ, cô ta nói là ở đường XX, số Y ạ!

-Tao biết lâu rồi, là Kenny điều tra, tao chỉ cho bọn mày thỏa mãn thôi. Ả tự khai rồi thì tụi mày cứ làm gì thì làm, miễn sao khi làm xong thì lôi ả vào trụ sở cảnh sát!-cô ấy nói xong thì quay lưng đi, bọn chúng thì vui vẻ vào trong phòng hành hạ ả tiếp.

Hết nhiệm vụ'-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro