Hửm? Giấu kĩ lắm mà nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishimura Riki là sát thủ hàng đầu trong giới và cũng như là một cánh tay phải đắc lực của ông trùm băng đảng BM nên ông ta luôn giao những nhiệm vụ khó nhằn cho hắn.

Hắn chẳng muốn làm một tẹo nào, nhiều lúc hắn muốn bỏ quách cái nghề nguy hiểm này cho xong, cái nghề sống nay chết mai, chẳng biết mình mất mạng khi nào.

Nhưng suy nghĩ là chính nghề này mới đưa hắn lên được vị trí ngày hôm nay và quá khứ đã khiến con người hắn trở nên như vậy.

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một thuộc hạ của ông trùm đến và bảo hắn đến phòng của ông trùm để ông ta giao nhiệm vụ mới.

Đến phòng của ông ta thì hắn thấy gương mặt giận dữ của ông ta.

À! Chắc là mấy thằng lính của ông ta lại làm hỏng gì rồi.

-"Má nó! Cái lô hàng tiền tỷ của tao bị bọn của bên băng đảng TFW cướp mất rồi, bọn ngu này làm ăn kiểu gì cơ chứ?"

-"Vậy là ông trùm bảo tôi đến đây là?"

-"Đi cướp lại lô hàng mà chúng ta bị đánh cắp!"

-"Hmm được thôi, mà tiền bạc ông tính sao đây?"

-"Nếu cậu mà giành lại được lô hàng, tôi sẽ chia cho cậu 50%!"

-"Được thôi! Thế khi nào mình bắt đầu?"

-"Tối nay, ngay tối hôm nay chúng nó bắt đầu giao dịch ở khu trường học cũ ở vùng ngoại ô!"

-"Thế tôi về nhà chuẩn bị mọi thứ đây!"

-"Được, cậu đi đi, tối nay nhớ giành lại lô hàng bằng được, tôi tin tưởng cậu!"

-"Tôi sẽ không làm ông thất vọng!"

Nói xong, cậu bước ra khỏi căn cứ bí mật của băng đảng và đi về nhà.

Bước đến cửa nhà thì hắn đã nghe một mùi thơm của đồ ăn.

Chà! Hắn đói bụng rồi!

Mở cửa bước vào nhà thì thấy một cục bông đang đứng nấu ăn, hắn đi lại ôm từ sau lưng.

-"Ố! Em về rồi à? Nay anh trổ tài nấu ăn đó, thấy anh giỏi chưa?"

-"Bé của em giỏi lắm luôn!"

-"Phụ anh dọn đồ ăn ra nào, đừng có ôm anh nữa!"

Hắn luyến tiếc buông anh ra và cùng anh dọn đồ ăn ra.

À quên giới thiệu với mọi người, bé yêu của hắn là Kim Sunoo, hiện tại chỉ ở nhà ăn, ngủ và chơi thôi. Còn nghề nghiệp thật của anh thì đến hắn còn không biết.

Vừa ăn, hắn vừa nói với anh.

-"Tối nay em không ở nhà được."

-"Lại làm nhiệm vụ à?"

-"Vâng..."

-"Nhiệm vụ lần này nguy hiểm không?"

-"Em không biết..."

-"Làm gì làm, anh vẫn còn muốn ôm em ngủ đó nha!"

-"Dạ vâng em biết rồi mà bé!"

Hắn chồm qua chỗ anh và hôn vào má bánh bao thuộc quyền sở hữu của mình hắn.

Ăn uống xong thì hắn rửa chén còn anh thì chỉ việc ngồi ăn mintchoco và xem tivi thôi.

Bỗng đang ngồi xem tivi thì chuông điện thoại của anh bỗng reo lên.

-"Điện thoại của ai reo thế bé?"

-"Điện thoại của anh, anh ra ngoài nghe điện thoại cái nha!"

-"Dạ vâng!"

Anh liếc nhìn điện thoại thì đập vào mắt anh là một cái tên mà lâu rồi anh không liên lạc.

-"Alo!"

-"Sunoo lần này cậu phải giúp tôi!"

-"Chẳng phải tôi nói với ông rằng tôi không làm nữa cơ mà!"

-"Nhưng mà chuyện này chỉ có cậu làm được thôi, bọn này tôi không an tâm giao cho!"

-"Ông nói đi chuyện gì?"

-"Tối nay là cuộc giao dịch giữa băng mình và băng BLPC, và những cuộc giao dịch lớn này tôi chỉ tin tưởng vào mình cậu!"

-"Giờ?"

-"Đúng 12 giờ đêm nay!"

-"Được tôi sẽ giúp ông lần cuối cùng!"

-"Cảm ơn cậu! Về hoa hồng thì tôi 4 cậu 6 được chứ?"

-"Tùy ông!"

-"Được vậy tối nay hãy đến khu trường học cũ ở vùng ngoại ô!"

-"Được! Tôi cúp máy đây!"

Hmm...đến đây thì mọi người cũng đã đoán được nghề của Sunoo rồi đúng không nhỉ?

Nói đúng hơn thì anh cũng đã từng là một sát thủ của băng đảng TFW trước khi quen Riki. Nhưng sau khi anh yêu hắn thì đã bỏ nghề và chỉ sống một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác và tất nhiên Riki chẳng biết điều này.

Nghe điện thoại xong thì anh đi vào nhà, thấy Riki đang ngồi xem tivi nên anh đã xà vào lòng của hắn mà nũng nịu.

-"Đi cẩn thận nha, bé sẽ nhớ em nhắm ý~"

-"Em cũng nhớ bé mà, bé yên tâm, em sẽ làm xong nhanh chóng để về với bé mà!"

-"Hứa đó nha!"

-"Em hứa mà!"

Sunoo đưa ngón út ra, muốn móc ngoéo để giữ lời hứa.

Riki bật cười với tính trẻ con này của anh nhưng cũng chiều theo ý anh.

------------

Mới đây đã đến 23:00 rồi, hắn cũng đã chuẩn bị để bước ra khỏi nhà làm nhiệm vụ.

Trước khi đi thì hắn cũng không quên trao cho anh một nụ hôn, sau đó mới an tâm rời đi.

Hắn vừa rời đi thì anh cũng vội vã vào trong chuẩn bị tất cả mọi thứ. Và một nét đặc trưng của anh khi đi làm nhiệm vụ là buộc tóc hai chùm.

Bởi nét đặc trưng này nên ai cũng dễ dàng nhận ra anh và kiêng dè anh, hầu hết mọi đối thủ khi nhìn thấy tóc hai chùm thì sẽ chạy mất dép, không quay đầu lại.

Anh nổi tiếng một khi ra tay thì rất ác, có thể luyên lụy đến cả gia đình dòng họ của đối thủ.

Anh nổi tiếng vậy tại sao Riki không biết ư? Tại vì Riki vào nghề sau và chỉ nghe mọi người nhắc đến chữ tóc hai chùm thôi, còn mặt người đó thì hắn không biết.

Quay lại chủ đề chính thì anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thì cũng 23:45, chạy đến đó cũng mất tầm 10 phút.

------------

Riki đến nơi cùng với 5 người anh em cùng băng, nơi đây chia làm ba khu là A, B, C, trong đó khu A chia làm hai khu nhỏ nữa là A1 và A2.

Bọn chúng giao dịch ở ngay khu A2 nên Riki sẽ nấp một mình ở đúng ngay khu A2, cách chúng khoảng 100m để chúng không cảnh giác.

Còn 5 người kia thì sẽ nấp ở khu A1 để đánh lạc hướng chúng.

-----------

Bên này Sunoo cũng đã đến nơi giao dịch, anh cùng với 3 người nữa đi đến khu A2 để giao dịch.

-"Bên các người đem đủ chứ?"

Người ở bên băng BLPC nói.

-"Đây ông có thể kiểm tra!"

-"Đúng là băng TFW nổi tiếng uy tín có khác, ok giao dịch thành công!"

Lúc mà định một tay giao tiền một tay giao hàng với đối phương thì bỗng có một tiếng súng bắn trúng chân của người bên băng BLPC.

Mọi người nhận thấy tình hình không ổn thì chạy.

Sunoo thì một tay ôm hàng, chân thì chạy đến phòng thực hành hóa trên lầu 2 khu C mà núp.

3 người bên Sunoo nhận thấy bên khu A1 hình như có người nên đã nổ súng, 5 người bên kia nhận thấy tình hình không ổn nên đã lấy súng ra bắn trả lại và bắn trúng một bên vai của đối phương, bọn họ cứ bắn trả nhau như thế.

Bên Riki thì đã xác định được mục tiêu nên đã nhanh chân đuổi theo.

Ban nãy hắn đã để ý thấy tóc hai chùm, hóa ra là tóc hai chùm mà mọi người luôn kiêng dè.

Mà nghe nói anh ta đã nghỉ và sống ẩn rồi cơ mà?

Cơ mà dáng người quen quen...

Mà mặc kệ đi cứ đuổi theo cái đã.

Hắn cứ đi đến chỗ này đến chỗ khác, mọi ngóc nghéch đều bị hắn kiếm hết nhưng lại không thấy người đâu.

Hắn đi lên lầu 2 của khu C, cũng chẳng thấy gì định đi đến chỗ khác kiếm thì bỗng nhiên anh lại phát ra tiếng động.

Hắn phát giác ra được rằng ở chỗ này có người nên đi từng phòng kiếm.

Đi đến phòng thực hành hóa thì tiếng thở càng ngày càng rõ.

Đi đến tủ đựng dụng cụ thì bỗng anh mở mạnh cửa ra và đấm một cái vào mặt hắn.

Hắn bị đánh bất ngờ nên choáng váng và bị vụt mất mục tiêu.

Anh sau khi đấm hắn xong thì anh chạy.

Mà xui thay anh chạy đến ngõ cụt...

Hắn sau khi lấy lại được tinh thần thì đã đuổi theo anh đến tận ngõ cụt.

Hai người đều mang khăn che mặt nên chẳng biết ai, mắt đối mắt với nhau, chĩa súng vào nhau.

-"Giao hàng ra đây trước khi tao cho mày một viên!"

-"Ha! Để xem mày có dám bắn tao không thôi?"

Để ý nãy giờ, sao đôi mắt cáo này nhìn quen thế nhỉ? Với cái giọng này nữa...

-"Tao không nói hai lần!"

-"Nếu tao nói không thì?"

-"Thì mày đi chầu ông bà đi là vừa!"

-"Hay tao cũng tiễn mày về chầu ông bà luôn nhé?"

-"Đừng trách sao tao ác!"

Nói xong thì hắn nổ súng, bắn lên trời để dọa đối phương.

Đối phương cũng chẳng vừa gì, cũng nổ súng lên trời.

-"Đưa hàng đây!"

-"Nãy có người nói không nói hai lần mà nhỉ?"

Do Sunoo lơ là và chủ quan nên nhanh chóng đã bị Riki đẩy vào tường và giữ chặt hai tay.

Và thế chủ động đang là Riki nên Sunoo chẳng làm gì được. Bỗng Riki thì thầm vào tai Sunoo.

-"Vợ à! Sao đêm tối lại quậy lung tung thế này?"

-"Là em thích thế đấy! Anh làm gì được em!"

-"Vậy là em yêu muốn bị phạt?"

-"Xong nhiệm vụ lần này về, em sẽ thưởng cho anh hẳn 6 tháng sofa! Nên là bây giờ anh buông em ra, em phải hoàn thành nhiệm vụ!"

-"Sao em nỡ lòng nào đối xử với chồng mình như vậy? Còn nhiệm vụ của anh thì sao?"

-"Nhiệm vụ của em nhiều tiền hơn. Với lại xong nhiệm vụ này bỏ nghề luôn đi nhá! Không bỏ là cho ngủ sofa suốt đời!"

-"Được, nghe vợ tất!"

Hắn lấy tay kéo khăn che mặt của anh xuống và hôn lên đôi môi căng mọng ấy.

-"Bây giờ đi về nhà và hoàn thành nhiệm vụ thôi nào!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro