chương 1: Nhà trọ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên mình việt truyện. Rất mong nhận được nhận xét của các bạn.

--------------------------------------

" Nhóc, mau về nhà đi" Tôi nói chỉ đủ cho thằng nhỏ nghe tiếng. Nếu ai bị đánh thức thì kế hoạch này của tôi uổng công rồi

Thằng bé không chịu nghe lời, nó cứ chạy theo tôi. Nó chạy như không biết trời đất gì nữa, vấp ngã rồi lại đứng dậy, bụi đất lấm lem trên người nó trông thật là đáng thương. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào nữa, chân vẫn gấp gáp bước thật nhanh. Tôi cố gắng không quay đầu lại, vì chỉ cần nhìn thằng bé có lẽ tôi không thể bỏ đi được nữa. Tiếng thằng bé gọi theo tôi hòa lẫn trong tiếng khóc như muốn xé nát lòng người. Nhưng rồi nó cũng bị cái màn đêm vô tận này nuốt chửng hết. Tiếng thằng bé cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn và hình như thằng bé cũng không chạy theo tôi nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố này, mọi thứ với tôi thật mới lạ. Những con người đi lại gấp gáp, những phương tiện lơ lửng trên mặt đất, có chiếc còn bay trên trời, những tòa nhà cao vút mà tôi không thể nhìn được thấy đỉnh, những ánh đèn lấp lánh khiến tôi chói mắt. Những hình 3D ảo dùng để quảng cáo tràn ngập mọi nơi. Tôi bước mà không biết mình sẽ đi về đâu.

Giờ có lẽ tôi nên kiếm một nơi nào đó để ngủ qua đêm đã. Nhìn vào số tiền ít ỏi mà mình có, tôi không thể thuê một nhà trọ nào ở đây rồi. Còn những gầm cầu hay góc phố nào đó chúng không vắng vẻ mà ngược lại còn rất đông vui, náo nhiệt. Chắc tối nay tôi sẽ ngủ ngoài công viên thôi. Đặt chiếc ba lô xuống, tôi chẳng ngần ngại gì mà nằm ngay trên ghế đá tính ngủ một giấc. Một hình ảnh 3D hiện ra trong tầm mắt của tôi, nó trông có vẻ khá mờ như đã từ lâu lắm rồi. Tôi cứ nhìn theo những động tác quảng cáo của hình 3D đó, nó trông thật là sống động và với đứa chưa từng thấy hình 3D bao giờ như tôi thì đây là một điều khá mới mẻ. Không những cử động theo những động tác đã được lập trình trước, người 3D này còn nói được. Tôi dám chắc là nó hơn hẳn cái tượng ảo của ông Gash cho mà xem, trông cái đó thô kệch và xấu xí như một con quái vật vậy.

Tôi có thể nghe rõ những câu nói của người 3D không sót một chữ nào

" Nhà trọ Hund chào mừng các bạn. Với giá cả hợp lý phù hợp với mọi người chỉ 10 đồng cho một tháng. Với đầy đủ các dịch vụ, các bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái khi sống ở đây. Nào các bạn còn chờ gì nữa, mua đến với chúng tôi tại Hẻm Chuột, các bạn luôn được chào mừng."

10 đồng, một số tiền không nhỏ đối với tôi nhưng so với những nơi khác ở đây thì đó là một giá khá tốt. Hoặc ít nhất nó cũng hơn việc ngủ ngoài ghế đá này. Như vậy xem ra số tôi vẫn chưa đến mức thảm lắm. Khoác ba lô lên, tôi vội vàng bước lại gần hình 3D đó, ở phía dưới có ghi rõ địa chỉ " Số 7, Hẻm Chuột, đường Killer". Theo như trí nhớ của tôi thì tôi vừa đi qua con đường này thì phải, tôi sẽ không phải lang thang tìm khắp nơi để tìm cho ra đường Killer gì đó nữa.

Cố lục lọi lại trí nhớ của mình, những bước chân của tôi giờ đây đã trở nên gấp gáp hơn rồi. Đôi mắt dán chặt vào tất cả mọi biển báo mà tôi gặp trên đường. Cuối cùng sau một chặng đường quốc bộ không được ngắn cho lắm thì tôi cũng tìm được đường Killer. Nhưng có một vấn đề mới là tôi vòng đi vòng lại qua con đường này hàng chục lần rồi mà vẫn không thể tìm ra Hẻm Chuột. Nhưng có vẻ hành động kì lạ của tôi đã thu hút sự chú ý của một con bé.

Nó chạy lại gần tôi, nước da trắng cùng với mái tóc hoe vàng và bộ váy trên người nó cho tôi thấy được gia đình nó khá giàu có. Đôi mắt đen tròn xoe, ngước lên nhìn tôi. Tôi quay lại cười với nó: " Em bị lạc đường à". Nó lắc đầu rồi chưa kịp để tôi hỏi gì thêm nó đã chen vào:" Chị đang tìm gì à, em thấy chị đi qua đi lại từ nãy tới giờ. Chắc chị là người từ nơi khác tới."

Tôi cảm thấy có chút buồn cười, vuốt ve mái tóc của nó: " Chị tìm Hẻm Chuột, em biết nó ở đâu không"

Trông nó có vẻ suy nghĩ, rồi quay lên nhìn tôi " Hình như em có nghe qua cái tên này rồi thì phải. Chị đi theo em." Nói rồi nó cầm lấy tay tôi dẫn đi như mẹ dẫn con vậy. Tôi thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nó dẫn tôi đi được một lúc thì dừng lại chỉ vào con hẻm nhỏ xíu phía trước mặt " Đây này chị"

Tôi bước lên, nhìn con hẻm trước mắt rồi quay lại nhìn nó đầy nghi hoặc " Em chắc là ở đây chứ"

Nó đáp lại với một vẻ đầy quả quyết " Chắc mà chị, chị nhìn này" Nó tiến lại ngày sát con hẻm, lấy tay phủi tấm biển. Một dòng chữ siêu vẹo, có chữ đã bị mờ, nhưng cũng đủ để tôi dịch được " Hẻm Chuột". 

Tôi có nên vui mừng không nhỉ? Tôi nhìn nó "  Vậy là đúng rồi, cảm ơn em nhá. "

Nó cười típ mắt " Thôi em về nhà đây, muộn rồi, mẹ sẽ la em mất". Rồi nó vẫy tay chào tôi, sau đó chạy vụt đi.

Tôi vô thức lại nhớ tới thằng nhóc kia, không biết giờ nó sao rồi. Hy vọng là nó đừng buồn, tôi biết mọi người sẽ chăm sóc tốt cho nó nên không cần lo gì nữa. Khoác lại chiếc ba lô, tôi tiến vào trong con hẻm nhỏ ẩm ướt. Trong này tối hơn tôi tưởng rất nhiều, chỉ có vài cái đèn bóng nằm rải rác trên đường, nhưng chúng còn không sáng bằng ngọn đèn dầu từ thời nguyên thủy nữa. Ánh sáng của chúng tưởng chừng như sắp tắt vậy. Một cơn gió từ trong thổi ra, nó mang theo cảm giác rùng rợn đến ghê người. 

Cố nén cái cảm giác sợ ma của mình lại, tôi cố bước, những bước chân có vẻ dè dặt nửa muốn đi tiếp, nữa muốn quay lại. Đôi mắt đảo qua đảo lại để tìm cái ngôi nhà trọ số 7 kia. Chỉ vài bước chân nữa thôi là đã hết con hẻm này rồi, mà tôi vẫn chưa tìm ra nhà số 7. Sự lo lắng đang lớn dần trong tôi. Ngay khi tôi thất vọng muốn quay đầu lại thì tấm biển cũ rích lệch lạc kia hiện ra trước mắt tôi " số 7".

Tôi tiến lại gần, nhấn chuông và một lớp bụi mỏng bám vào đầu ngón tay tôi. Cánh cổng sắt với những hình thù kì lạ mà tôi khó có thể thấy được trong điều kiện ánh sáng như hiện nay. Chiếc cửa kêu nên khe khẽ, một tia sáng từ phía trong nhà lọi ra, rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi phải nhíu mày mấy lần mới thích nghi được. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra thì trước mắt tôi là một bà lão đã đứng tuổi, những nếp nhăn xô lại sát với nhau, đôi mắt chỉ hé một tí. Suýt nữa thì tôi đã thét lên rồi bỏ chạy rồi. Trông thấy thái độ của tôi, bà lão có vẻ không hài lòng " Có chuyện gì à"

Tôi chỉ biết ấp úng " Cháu chào bà, có phải ở đây cho thuê phòng trọ không ạ"

" thuê phòng hử, vào đi". Bà lão lấy tay mở cánh cửa rộng ra một chút rồi bước vào trong. Tôi chỉ biết lẳng lặng bước theo.

Vừa bước vào trong tôi thật sự ngạc nhiên, chiếc lò sưởi từ những năm nào rồi vẫn đang đỏ lửa. Phía trước là một chiếc ghế tựa có một vài cuộn len đang đan dở, con mèo đen lười biếng nằm phục ngay dưới chân ghế. Ánh đèn vàng tạo nên một cảm giác ấm áp kì lạ. Căn phòng được trang trí khá đơn giản, chỉ có vài tấm rèm cũ cùng với một vài tấm thảm đã sờn màu. Bà lão chỉ cho tôi ngồi xuống một tấm thảm đã được trải sẵn ngay giữa phòng, rồi bà lật đật chạy vào trong. Lúc sau bà đưa cho tôi một ly trà nghi ngút khói. Tôi cầm ly trà, cố gắng sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của mình.

" Bà ơi có phải bà cho thuê phòng với giá 10 đồng không ạ"

Bà lão nhìn tôi " đắt quá sao. Hay là đổi ý không muốn thuê nữa"

"không không phải vậy đâu ạ, cháu muốn hỏi lại cho chắc vì cháu chỉ có từng đó tiền. MÀ nhiêu đó ở thành phố này đâu có làm được gì"

Bà lão gật đầu " Vậy hả, cái giá đó ta ghi từ 10 năm trước rồi nhưng có lẽ giờ phải sửa lại thôi. Chắc giờ nó chỉ xứng tầm 7 đồng  thôi"

Tôi không hiểu cho lắm, bà lão  khẽ vuốt con mèo trong lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro