Cuộc Đời Thật Nghiệt Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này chỉ là tự dưng có hứng viết, không có gì hết.

Đây là phần ngoại truyện nói về những mẫu truyện ngắn khi nhím nhỏ chỉ mới là quả trứng nhỏ chỉ biết lăn qua lăn lại cho đến khi nở ra thành một quả cầu gai cũng biết lăn qua lăn lại.

Ta nói thật đây là một câu chuyện buồn!

...

Ta là thần thú đó!

Sợ không!?

Ừ, ta sẽ là một thần thú oai phong lẫm liệt, mạnh tới độ mà loài người các ngươi phải khiếp sợ đó!

Run sợ đi, hỡi lũ ngu muội!

Đừng tưởng ta chỉ là một quả trứng lăn qua lăn lại mà coi thường.

Tuổi các ngươi cộng lại còn kém ta cả vạn năm.

Ta tồn tại từ thời nguyên thần rồi!

Vậy mà con sen này lại không biết trân trọng ta, cứ ném qua ném lại.

Bộ vỏ của ta làm bằng kim cương mà không bị bể à?

Oa oa, ngươi bắt nạt trứng nhỏ!

Haru phiền não nhìn quả trứng nãy giờ tự độc thoại, sau đó lại oa oa khóc.

Đặc sắc nha.

Chưa làm gì ngươi đã khóc rồi.

"Này, ngươi đã ở đây lâu lắm rồi sao chưa chịu nở đi, nuôi tốn cơm quá"

"Con sen! Ngươi đừng nói linh tinh, ta đây chưa ăn của ngươi một hạt cơm nữa! Ngươi bắt nạt ta!" Trứng nhỏ gầm grừ tức giận rồi lại oa oa khóc.

"Ai là con sen của ngươi? Đừng nhận bậy!" Haru bình tĩnh phủ nhận.

"Ngươi là con sen của ta."

"Nghĩa vụ của ngươi là phải chăm sóc ta."

"Ngươi phải..."

Trứng nhỏ còn chưa dứt câu thì đã bị ném bay đi với lực đạo không nhỏ.

Yên tĩnh hơn rồi!

Trứng nhỏ oai oán kêu:

"Con sen nhà ngươi lại ném ta!"

...

Trứng nhỏ lăn tới lăn lui trên mặt bàn. Bất chợt bắt gặp một cô gái có mái tóc tím dài tới eo đang bê những đồ vật lỉnh kỉnh.

Ấy ấy, ở đây lại còn có người?

Con sen ngươi lại đi ngoại tình với ai vậy?

Nếu Haru mà biết suy nghĩ này của trứng nhỏ chắc chắn sẽ mắng nó một trận.

Cô gái tóc tím tuy bị cản trở tầm nhìn vì đống đồ trước mặt nhưng cũng không tới độ mù mà không thấy quả trứng lấp lánh ánh quang, lăn tới lăn lui này.

Này này, bạn cùng nhà lại tha về cái gì thế này.

Mới đi có mấy ngày thôi mà, hay mình đi lộn nhà?

Khi đã xác định mình không lộn nhà, thì cô mới yên tâm sắp xếp những món đồ linh tinh vào phòng mình.

Cô gái đi tới cái bàn mà trứng nhỏ đang nằm. Lấy tay chọt chọt vài cái, nhưng cái quả trứng khi nãy còn lăn rất nhiệt tình, kim quang bắn tung toé tới độ xém mù con mắt, nhưng bây giờ lại nằm im bất động, trông chẳng khác quả trứng bình thường là mấy, tựa như khi nãy chỉ là ảo giác của cô.

Xét thấy trứng nhỏ không có động tĩnh gì nên cô bắt bếp, quăng luôn trứng nhỏ vào nồi mà luộc.

Cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng quá nhanh, trứng nhỏ thoát khỏi trạng thái giả bình thường mà nhảy lên, làm nước sôi bắn tung tóe.

"Nhảy cái gì mà nhảy, ta không ăn mi thì con kia cũng ăn, thôi thì ngoan ngoãn vô bụng ta, có khi ngươi sẽ được ăn một cách có tôn nghiêm hơn!" Tóc tím vừa cầm vung đậy kín miệng nồi cho trứng nhỏ không thể nhảy tiếp vừa nói đến hợp tình hợp lý khiến trứng nhỏ tự cho mặt mình cũng dày chỉ biết câm nín.

Excuse me? Ngươi vừa nói gì? Chết vì bị ăn mà cũng có trang nghiêm sao?

Không không! Trứng của thần thú mà chết kiểu này quá nhục.

Con sen nhà ngươi lại ngoại tình với thể loại gì vậy.

Còn muốn ăn cả ta?

Trứng nhỏ kích động, nhảy càng mạnh mẽ hơn, tựa hồ cái nắp vung cũng chẳng giữ được nữa.

Cô gái tóc tím càng kịch liệt giữ chặt nắp vung, không cho trứng nhỏ có cơ hội thoát ra.

Cái nắp này làm bằng hợp kim titan à?

Cứng quá!

Oa oa, con Sen đáng chết, tình nhân của ngươi muốn ăn ta.

Mau cứu ta!

Ở trước cánh cửa sồi, Haru bị hắt xì kịch liệt.

Cái quái gì vậy!

Người hâm mộ cũng kích động tới mức độ này à?

Nổi tiếng quá cũng không tốt.

Sau một hồi tự luyến cuối cùng Haru cũng đẩy cửa bước vào.

"Asami-chan~tôi về rồi a~"

Trứng nhỏ"..."Con sen ăn nhầm cái gì rồi!

Kẻ mà nhẫn tâm quăng nó không dưới trăm lần.

Kẻ mà hành SML con rắn khổng lồ.

Và cái kẻ ngả ngớn này.

Tuyệt đối không phải một.

Ôi nước nóng quá nên sinh ảo giác rồi.

So với trứng nhỏ thì Asami có vẻ khá bình tĩnh chi ít là chỉ cảm thấy bạn cùng nhà của mình dây thần kinh bị nối lộn với nhau thôi. Cũng không phải chuyện lớn.

"Mi-chan, cô đang làm gì đó?"

"Luộc trứng, ăn không" Asami trả lời súc tích không có vẻ gì về việc trứng nhỏ đang quẫy đạp đến muốn văn cả nồi.

"A, trứng ở đâu ra?"

"Nãy nó lăn trên bàn."

"A!"

"Có chuyện gì?"

"Tớ muốn ăn hồng đào!"

"Được" Asami gật đầu một cái coi như đã nghe, sau đó lại phân vân không biết phải luộc mấy phút mới ra hồng đào.

Ầm

"Con sen đáng ghét, tình nhân của ngươi cũng thật đáng ghét, cả nhà các ngươi đều đáng ghét!" Trứng nhỏ mắng rất nhiệt tình khi vừa thành công thoát khỏi nồi nước nóng kia.

Hai cô bạn rất bình tĩnh nhìn xuống cái nồi vừa nãy còn im ăng trên bếp(?) giờ lại lăn long lóc dưới đất, nước sôi cũng đổ hết cả ra nhà.

"Ngươi nói cái gì mà tình nhân, nóng đến hòng rồi à?" Haru không biết nhíu mày vì câu nói của Trứng nhỏ hay tại có vài giọt nước sôi bắn lên chân cô.

Có chút đau.

"Ngươi còn không chịu nhận, ngươi và kẻ này ngoại tình với nhau, ta thất sủng rồi, oa oa." Trứng nhỏ không phi thường thần tốc, gần như nói khóc là khóc, chẳng có thông báo gì cả khiên Haru và Asami có chút giật mình.

"Ngươi, nói, bậy, bạ, gì, vậy?" Hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt trắng nõm của Asami, cô nghiến răng nói.

"Tiểu tam nhà ngươi còn dám nói, con sen của ta bị ngươi dụ dỗ mất, oa oa." Thêm một trần sần sùi phát ra từ Trứng nhỏ.

"Thứ nhất: Ta quen nó sớm hơn ngươi, nếu nói ai là tiểu tam thì phải là ngươi.

Thứ hai: Ta và nó hoàn toàn chẳng có ý định đóng phim bách hợp, cùng lắm thì coi là bằng hữu thân thiết.

Đầu óc ngươi đen tối, trách ai được?"

Trứng nhỏ"... hiểu lằm, haha chỉ là hiểu lằm, phải chính là hiểu lằm."

"Ấy, nhưng việc các ngươi có ý định ăn ta là không thể chối được!"

"Phải thì đã sao"Haru một lần nữa lại sảng khoái gật đầu.

Tức chết ta rồi!

"Ngươi vô sĩ, đã là một cpn sen thì phải có nghĩa vụ với ta!"

"Không thể mặc quần lên lại phụi mông!"

Dường như không thể nghe được nữa, nên Trứng nhỏ lại bị ném đi với một lực đạo không mấy nhỏ.

Trứng nhỏ tỏ vẻ mình quen rồi.

...

Từ đó, Trứng nhỏ bắt đầu sống cùng với Asami. Mặc dù Haru đã xác nhận rằng hai ngưòi là mối quan hệ bình thường, nhưng Trứng nhỏ vẫn đinh ninh rằng con sen đang ngoại tình.

Tâm tình của Trứng nhỏ thể biệu thị như câu:

Vững như bàn thạch!

Đừng hòng dùng lời nói xảo trá của ngươi lừa ta!

...
Không có gì đặc biệt xảy ra nếu không kể đến một ngày Trứng nhỏ được lấy ra luyện tập quăng bi không dưới 5 lần bởi 2 người trong nhà.
..

Một ngày không nắng, không mưa, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Sau 1 tháng trời bị lấy ra làm banh để ném, trứng nhỏ cũng có biểu hiện sắp nở, vỏ trứng trắng bóng lâu lâu lại tỏa ánh kim xinh đẹp lại có một vết nức mờ nhỏ.

Lúc đó, Trứng nhỏ có chút hoảng loạn khi Asami đề cập đến vết nứt đó. Nó đổ thừa cho Haru cũng như Asami đã làm nứt nó khi lấy nó ném.

Biểu tình của Haru rất hài hước khi cô cố nín cười.

Trứng nhỏ không nhận ra lời nói dối trắng trợn của Asami hay sự khác thường của Haru, nó lo sốt vó cả lên.

Được rồi, một quả trứng tự nhận mình sống lâu hơn tất cả, tự bảo sau này sẽ trở thành thần thú oai phong lẫm liệt, nhưng lại không biết việc nó sẽ nở ra đồng nghĩa với việc vỏ trứng phải biến mất, nghe có vẻ buồn cười và khó tin. Nhưng điều buồn cười ấy lại lại sự thật.

Cho đến khoảng 2, 3 ngày gì đó Trứng nhỏ mới thật sự bình tĩnh và nhận ra mình bị đùa bỡn bời hai kẻ vô lương tâm.

Nó tức giận, và suốt ngày cứ lãi nhãi khiến cả hai điên đầu, nâng số lần ném nó từ khoảng 4-5 lần lên gấp đôi!

Đợi thêm vài ngày nữa, vết nứt mới lan rộng hơn, Trứng nhỏ có dấu hiệu sắp nở.

Tới khi nó nở thì Asami lại không có ở nhà, chỉ có Haru. Và viễn cảnh đầu tiên khi chào đón một cuộc đời mới chính là bị ném đi không thương tiếc.

Ân, tự cảm thấy cuộc đời thật nghiệt ngã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro