Ngoại Truyện: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******WARNING*******
Chương này có nhiều câu từ nặng nề và gây khó chịu cho người đọc, lưu ý trước khi xem.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm bước vào bên trong. Hắn ngồi phịch xuống sofa, cởi bỏ chiếc cà vạt nặng nề trên cổ xuống, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Người giúp việc tiến tới đưa ly nước cho hắn, nói:

- Dạ ông chủ, phu nhân hôm nay vẫn dùng rất ít cơm, chỉ ăn cho qua bữa.

Hắn nheo đôi mắt đã mỏi nhừ đi, lạnh lùng đáp:

- Còn gì nữa không?

- Dạ phu nhân muốn mua thêm sách ạ.

Sách? Hắn mỉm cười, hớp một ngụm nước lạnh, đáp:

- Bà không đốc thúc anh ấy ăn sao? Nếu cục cưng của tôi mà có bất kì vấn đề gì thì bà biết rồi đó.

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, trừng mắt nhìn người giúp việc. Bà vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Suốt ba năm qua, mỗi ngày bà đều phải đối diện với cơn thịnh nộ của hắn chỉ đơn giản là vì người hắn yêu không chịu dùng bữa.

Cốp! Hắn đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bước lên lầu, để lại người giúp việc vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi. Từng bước chân cô độc trên dãy hành lang tối đen tưởng chừng như vô hạn. Bóng đen in hằn lên bức tường trắng xóa, nhấp nhô theo bước chân hắn.

Hắn dừng bước trước cửa một căn phòng, vươn tay vặn tay nắm cửa. Cạch! Cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng mang một màu sắc tươi sáng trái ngược với gương mặt của người đang ngồi trên giường.

Người kia không nhìn hắn, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay. Hắn không nổi giận, từ từ tiến đến gần đối phương. Tay gạt đi sợi dây xích nối chân người kia, hắn ôm đối phương vào lòng, nói:

- Em về rồi đây, anh có nhớ em không?

Anh im lặng, mắt vẫn nhìn quyển sách. Có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, hắn dùng tay giữ cằm anh quay về phía mình, quát:

- Nhìn em này! Thẩm Lăng, không phải lúc trước anh nói anh thích em sao? Giờ anh lại lạnh nhạt với em rồi, em buồn lắm đấy.

Thấy Thẩm Lăng vẫn không hé môi nửa lời, Dư Nguyên càng lúc càng nổi giận, hắn cứ vồ lấy môi anh mà ngấu nghiến cứ như con hổ đói vồ mồi. Dường như Thẩm Lăng đã quá quen với điều này. Anh không phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Dẫu sao với sợi dây xích đang gắn dưới chân thì anh cũng chẳng chạy được. Sau khi đã thỏa mãn, đôi môi ấy mới miễn cưỡng rời đi. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, gương mặt xanh xao ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Ngón tay hắn miết lên đôi môi nhợt nhạt của anh, đáy mắt có chút đau lòng.

- Giúp việc nói anh không chịu ăn, tại sao vậy?

Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn dụi đầu vào hõm vai anh, có lẽ đây là một trong số ít lần anh thấy hắn như vậy. Hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, hắn trầm giọng:

- Anh biết không, em đã từng rất đau khổ. Em hận anh nhưng cũng rất yêu anh. Em đã có thể chạy trốn khỏi anh mãi mãi nhưng rồi em cũng quay về với anh.

Hắn bật cười, nụ cười đầy chua xót. Cảm giác bị giam cầm, chính hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng sao hắn lại làm vậy với người hắn yêu? Hắn không biết, không ai nói cho hắn biết hắn phải làm gì cả. Chẳng ai dạy hắn khi yêu một người phải như thế nào, làm sao để khiến họ hạnh phúc.

Cũng không hẳn là không có ai vì chính Thẩm Lăng là người dạy hắn kia mà? Anh nhẹ nhàng vuốt bờ lưng rắn rỏi kia nhưng chính anh cũng không biết trước khi nó trở thành như vậy, nó cũng chỉ là một bờ lưng nhỏ bé.

Chợt hắn tiếp lời, từng câu từng chữ khiến Thẩm Lăng lạnh người.

- Anh biết không, ngày mà em chạy trốn khỏi anh, em chẳng có một xu dính túi. Em lang thang khắp nơi, chân đi đến đau rát chảy cả máu.

Cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cuộc đời của Dư Nguyên chìm sâu vào tăm tối. Đêm ấy, trời gió thổi lạnh căm, hắn nằm trên ghế đá ngoài công viên, người chỉ có một tờ báo che cho bớt lạnh. Một người phụ nữ tiến đến gần hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Chú em, sao lại ngủ ở đây? Nhìn mặt mũi thì cũng đẹp đấy mà sao khổ thế này?

Hắn ngồi dậy, ánh mắt dò xét nhìn người phụ nữ trước mặt. Biết hắn đang thắc mắc, người phụ nữ liền nói tiếp:

- Trông chú em thì cũng đẹp đấy, chú có muốn theo chị làm việc không? Việc nhẹ lương cao đấy?

Công việc mà cô ta nói chính là bán hoa, phục vụ nhu cầu cho những kẻ giàu có ngoài kia. Kể đến đây hắn chợt ngừng lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

- Em đau lắm, anh làm sao biết được cảm giác đó. Những người phụ nữ giàu có đó mua thân xác của em, bắt em phục vụ cho nhu cầu đê hèn của họ. Họ chạm vào em, nói những câu nói bẩn thỉu vào tai em. Họ nói em làm phò, là làm phò đó! Nếu em không nghe lời họ sẽ đánh em, lại còn đổ rượu lên đầu em. Em đau lắm đó, đau lắm anh có biết không?

Hắn hét lớn, nước mắt cứ rơi lã chã. Nỗi đau đó cả đời hắn cũng không quên được. Rồi hắn được một người phụ nữ giàu có bảo lãnh sang Mĩ, suốt ngần ấy năm hắn chịu bao nhiêu cay đắng cuối cùng cũng đợi được ngày quay trở về.

Anh lặng người, không biết phải nói gì. Từ một người thiếu niên đầu óc đơn thuần, hắn biến thành một con quỷ dữ mà anh lại là một trong số những người góp tay khiến hắn trở thành như vậy...

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy. Nỗi hối hận cứ dâng lên trong lòng, anh chỉ ước thời gian quay trở lại, có lẽ cả hai đã không thành ra như thế này.

Hắn dụi mặt vào tay anh, nhỏ giọng:

- Anh đừng lo, em sẽ không để cho anh trở thành như vậy đâu. Dù cho anh có là phò, anh cũng chỉ có thể là phò của em thôi.

- Xin lỗi.

Hắn mở to mắt, dường như không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

- Anh nói gì cơ?

- Xin lỗi, nếu anh không giữ em bên mình, thì em đã không phải trải qua những điều kinh khủng đó...

Anh choàng tay qua ôm lấy cơ thể to lớn kia, lần đầu tiên anh đáp lại cái ôm của hắn sau ngần ấy năm bị giữ chặt trong căn phòng này. Hắn ngẩn người, đột nhiên không biết phải cư xử như thế nào. Chợt câu nói tiếp theo của anh khiến hắn như rơi xuống vực sâu không đáy.

- Anh biết em hận anh, là lỗi của anh. Em muốn trút giận như thế nào cũng được, chỉ cần sau này khi em không còn thù hận, chúng ta sẽ đường ai nấy đi không còn quan hệ gì nữa.

Từng câu từng chữ của anh như ghim thẳng vào trái tim hắn. Không còn thù hận? Không còn quan hệ? Chỉ cần hắn không còn hận anh nữa thì anh sẽ rời đi? Không muốn! Hắn không muốn! Nếu vậy chỉ cần hắn mãi mãi giữ anh bên người, mãi mãi hận thù anh thì anh chắc chắn sẽ không bỏ đi.

- Anh muốn đi? Em không đồng ý! Anh muốn bỏ rơi em sao? Ban đầu chính anh là người giữ em lại bên anh mà, sao bây giờ anh lại muốn bỏ rơi em?

- Bình tĩnh đi Dư Nguyên...

- Không muốn! Em sẽ không để anh đi! Anh nhất định phải ở đây với em, sau những gì anh đã làm với em, anh vẫn còn muốn bỏ chạy?

Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn khiến anh sợ hãi bất giác lùi về sau. Nhưng hắn nào để anh được như ý, hắn nắm lấy chân anh kéo về phía mình, gằn giọng:

- Anh tính chạy đi đâu? Lúc chiều anh chỉ mới ăn một ít thôi đúng không? Đúng lúc em cũng có thứ muốn cho anh ăn lót dạ đây.

Vừa nói, hắn vừa nâng đùi anh lên ngang eo mình. Chiếc áo sơ mi mỏng trên người cũng không thể bảo vệ được cơ thể gầy gò của anh. Chiếc chăn được kéo lên bao trùm hai cơ thể lại, chỉ còn tiếng dây xích leng keng và vài âm thanh ái muội vọng khắp căn phòng.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng những âm thanh kia cũng dừng lại. Anh cuộn mình trong chăn, cố gắng quên đi thực tại đau đớn trước mắt. Hắn ngồi dậy, mặc tạm chiếc quần tây và áo sơ mi rồi bước ra khỏi phòng.

Anh cứ ngỡ hắn quay trở về phòng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn quay trở lại, trên tay là bát cháo nóng hổi nghi ngút khói.

- Anh ngồi dậy được không? Em nghĩ là anh sẽ đói nếu không ăn thêm chút gì đó nên bảo giúp việc hâm lại ít cháo.

- Anh không đói.

Mặc kệ anh trả lời như thế nào, hắn vẫn tiến đến đỡ anh ngồi dậy, khoác tạm áo cho anh.

- Đó là lí do anh gầy như thế này, há miệng ra nào.

Anh lắc đầu, nhất quyết không hé miệng. Hắn thấy vậy liền cau mày, trầm giọng:

- Hoặc là anh ăn nó, hoặc là em đút cho anh bằng miệng em. Nếu anh chọn cách sau thì em dám chắc anh sẽ không thể nào ăn một cách đàng hoàng được đâu.

Nghe đến đấy, mặt anh tái nhợt đi. Lúc này mới chịu mở miệng ra ăn từng thìa cháo mà hắn đút. Hắn vui vẻ nhìn anh ăn hết bát cháo, trong lòng mới đỡ lo đi một tí. Phải chi anh ngoan ngoãn ăn như thế mỗi ngày thì đã không ốm đến như thế này rồi.

Mí mắt anh bắt đầu nặng dần, cuối cùng anh cũng chịu ngủ. Đợi cho anh ngủ say, hắn mới dám nằm xuống chợp mắt. Hận thù? Hắn thật sự rất hận anh nhưng nhìn anh như bây giờ không hiểu sao hắn lại đau lòng.

Bởi lẽ hắn đã từng như vậy, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ khiến cuộc đời hắn rơi xuống vực thẳm. Hắn không biết bản thân đã yêu anh nhiều như thế nào vì đôi mắt hắn đã bị thù hận che mờ đi.

Cay đắng, tuổi nhục suốt bao năm hắn phải chịu, hắn muốn trút xuống người anh. Muốn anh phải chịu đựng những gì mình đã phải trải qua. Nhưng hắn lại sợ mất anh, sợ đối diện với tình cảm của mình. Hắn không cam tâm, làm sao hắn có thể để anh đi ngay trước mắt mình được?

Dù cho sự hận thù của hắn chỉ còn là hạt cát, hắn cũng nhất quyết phải giữ người này lại bên mình.
__________

Ding dong! Người giúp việc tiến đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức một giọng nói cất lên:

- Dư Nguyên có ở nhà không?

Người giúp việc ngẩn người, giọng nói này đích thị là của Thẩm Quân. Bà nhanh chóng đáp:

- Không, ông chủ đi làm rồi.

Thẩm Quân nghe xong, nhìn ngó xung quanh rồi bước đến, nhỏ giọng:

- Dì có thể giúp con một chuyện được không?

- Cậu nói đi, nếu được tôi sẽ cố hết sức.

- Giúp con gỡ trói cho anh trai.

Bà giật mình, nếu chẳng may bị hắn phát hiện thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Thẩm Quân thấy bà chần chừ liền quỳ xuống, nói:

- Con xin dì, dì làm ơn cứu anh con đi. Bao năm qua hắn hành hạ anh ấy như vậy là quá đủ rồi.

- Làm sao cậu biết cậu chủ ở đây?

- Chồng con nói cho con biết, cả con lẫn anh ấy chỉ vừa hay biết mấy ngày nay thôi. Từ lúc công ty phá sản, anh ấy biệt tích, có tìm thế nào cũng không ra. Mãi cho đến mấy hôm trước, chồng con đi gặp đối tác mới phát hiện ra Dư Nguyên đã quay về. Anh ấy nghi ngờ việc Dư Nguyên trở lại có liên quan đến anh hai nên mới ngầm điều tra, không ngờ lại là thật.

( Nhắc lại cho ai không nhớ thì chồng Thẩm Quân là Tạ Hiên, cháu đích tôn nhà họ Tạ)

Thấy sự thành khẩn của cậu, bà cũng chẳng đành lòng mà từ chối. Bởi Thẩm Lăng đã từng chi trả tiền viện phí cho con bà, giờ em trai anh lại đến cầu xin như vậy sao bà có thể làm ngơ được nữa.

- Thôi được rồi cậu đứng dậy đi, tôi sẽ giúp cậu.

- Cảm ơn dì!

Cậu vội vàng đứng dậy, bà nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

- Chúng ta ra chỗ khác đi, ở đây không tiện.

Nói rồi cả hai đi ra một con ngõ vắng ít người qua lại. Bà thở dài, nói tiếp:

- Theo tôi nhớ thì mỗi tối thứ 7, ông chủ sẽ đi gặp đối tác. Mỗi lần như vậy đều sẽ về rất khuya. Đến ngày đó, cậu hãy chạy xe đến con ngõ này, tôi sẽ đưa cậu chủ ra đây.

- Dì có qua mặt được những người khác trong nhà không?

- Tôi sẽ cố hết sức.

Thẩm Quân gật đầu rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng khuất xa dần, bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt?
____________

Bóng đêm bao trùm lấy con phố nhỏ, Dư Nguyên bước ra khỏi nhà, trên tay là chiếc cặp da màu nâu. Hắn đứng trước cửa rất lâu, mắt hướng về phía căn phòng nơi anh đang ở. Bà thấy lạ liền mở lời:

- Ông chủ, sao vậy?

Hắn lắc đầu, đáp:

- Không có gì, chỉ là có linh cảm không tốt. Tôi đi đây, nhớ chăm sóc cho anh ấy, đừng để anh ấy bỏ bữa nữa.

- Vâng, nhất định rồi.

Chiếc xe lăn bánh rời xa khỏi căn biệt thự, bà đứng đó hồi lâu rồi xoay người vào trong. Anh đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa kèm giọng nói quen thuộc:

- Phu nhân, tôi vào nhé?

- Ừm.

Người giúp việc bước vào, trên tay là khay đồ ăn như mọi khi. Anh nhíu mày khó chịu, trầm giọng:

- Tôi không ăn, đem xuống đi.

- Phu nhân, hôm nay cậu nhất định phải ăn.

- Cậu ta lại ép dì sao?

- Không, phu nhân. Hôm nay cậu sẽ được giải thoát.

Anh ngạc nhiên trước câu nói kì lạ của bà. Keng! Chiếc xích sắt đã kiềm hãm anh bấy lâu rơi xuống đất. Người giúp việc bưng khay cơm đến trước mặt anh, nói:

- Cậu ăn để lấy sức mà bỏ trốn, nhanh đi cậu.

Vừa nói, bà vừa đặt khay cơm xuống giường. Ánh mắt anh khẽ động, lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua, anh chịu ăn hết một khay cơm. Người giúp việc đã soạn xong đồ cho anh, cả hai nhanh chóng chạy xuống nhà.

Bỗng có một ánh đèn chớp tắt ngoài cửa sổ, bà liền kéo tay anh đến đó. Thẩm Quân đã đợi sẵn trong xe, anh vừa leo lên, chiếc xe liền khởi động lao đi như tên bắn. Bà đứng đó nhìn chiếc xe rời đi, lòng thầm nguyện cầu cho anh được hạnh phúc.

Chiếc xe lao nhanh trên xa lộ, Thẩm Quân nhìn anh mình tiều tụy thì không khỏi đau xót.

- Anh, chúng ta sẽ bay sang Mĩ trong tối nay. Em vẫn còn giữ passport của anh, yên tâm. 3 năm qua anh đã sống như thế nào? Sao bây giờ lại thành ra như này vậy?

- Anh không sao, lo tập trung lái xe đi. Chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau mà.

- Là thằng khốn đó khiến anh ra nông nỗi này đúng không?

- Bình tĩnh đi Quân, là lỗi của anh.

Thẩm Quân lúc này mới chịu im lặng, chiếc xe cũng tăng tốc ngày một nhanh hơn. Ở nơi khác, Dư Nguyên còn đang bàn chuyện làm ăn với đối tác thì nhận được một cuộc điện thoại. Chẳng biết đối phương nói gì mà sắc mặt hắn tối sầm đi, điện thoại cũng bị ném vỡ tan tành.

Việc làm ăn bị hủy ngay lập tức, hắn lên xe phi thẳng về phía sân bay. Vừa đi, hắn vừa siết chặt vô lăng, trầm giọng:

- Con mẹ nó! Có mỗi một người mà cũng giữ không xong. Rốt cuộc là thằng khốn nào mang anh đi? Em nhất định sẽ phanh thây nó.

Vừa đến sân bay, cậu ngay lập tức kéo anh trai mình vào làm thủ tục xuất cảnh. Cả hai nhanh chóng chạy lên máy bay, hắn vừa lúc kịp đến. Nhưng trời lại trêu đùa lòng người, máy bay cất cánh mang anh đi mất rồi...

Hắn quỳ xuống, bao uất ức cuối cùng cũng tuôn trào ra. Người muốn giữ cũng không thể giữ được nữa. Hắn cứ vậy mà gào lên trong vô vọng.

- Đừng bỏ em mà...Em cầu xin anh đó, xin anh đừng bỏ em...Em sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm anh đau nữa đâu.

Nhưng anh không thể nghe được những lời ấy nữa. Hắn bất lực, khuỵu xuống, cô độc giữa dòng người. Anh nhìn hắn khuỵu xuống, tim lại nhói lên. Bàn tay của Thẩm Quân che đi đôi mắt anh, che đi thực tại đau buồn của hai người.

- Anh à, kết thúc rồi. Quên cậu ta đi.

Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, anh cúi đầu, nhỏ giọng:

- Kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro