Chương 10: Tinh Cầu Phara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian sáng bừng lên, bàn tay thon thả chạm vào quyển sách. Không giống như lần trước trực tiếp bị hút vào. Một vòng tròn xuất hiện giữa hư không, xung quanh có vài mảnh văng ra giống như thủy tinh.

Phó Hạ Đình hít thở thật sâu rồi từ từ tiến vào. Chớp mắt một cái, cậu đã ngồi trên một chiếc phi cơ. Bên cạnh là những người mặc trang phục giống với quân đội trong các bộ phim giả tưởng chiến tranh không gian. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ về một vấn đề nào đó.

Chiếc phi cơ khổng lồ B297 được ví như " Chú chim sắt " là thành quả của 40 nhà khoa học đại tài. Hiện tại đang bay trên địa phận của tinh cầu Alpha. Phía dưới là các thành phố xa hoa tráng lệ nối liền với nhau. Những con người nhỏ bé đang ngước lên nhìn chiếc phi cơ đang chiếm lấy ánh sáng của bầu trời.

Đưa mắt nhìn từng ngóc ngách của phi cơ, các thiết bị tối tân nhất được bố trí khắp khoanh tàu. Vòng tròn hư không mở ra, Py bay đến trước mặt cậu, nói:

" Chào mừng ký chủ đến với tinh cầu Phara. Vẫn là nhiệm vụ duy nhất, ngăn nam chính hắc hóa. Thế giới thứ 2 sẽ có phần nâng cấp hơn so với trước đó. "

Màn hình hệ thống hiện lên, trên đó là một người đàn ông đeo bịt mắt đang hừng hừng khí thế bước về phía trước. Phong thái của anh ta khiến Phó Hạ Đình có chút choáng ngợp. Py chỉ vào người đàn ông ấy, nói:

" Giang Khiêm là Tổng lãnh Cục chỉ huy quân sự của tinh cầu Phara. Nguyên chủ là thiếu tá dưới sự chỉ huy của nam chính. Sau vụ việc một thiên thạch bay lạc vào tinh cầu và phá hủy 1 thành phố lớn thì cả hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Vài năm sau, tinh cầu Beta muốn đánh chiếm Phara. Trong lúc chiến tranh nổ ra đã làm sập một tòa nhà lớn, ba mẹ nam chính vì không thể chạy trốn kịp nên đã bị chôn vùi dưới đống tàn tích. Nguyên chủ cũng bị người của tinh cầu Beta mang về cấy ghép chip khiến cho hai người tàn sát lẫn nhau. Nhưng khi nguyên chủ tỉnh lại, vì không chấp nhận bản thân đã ra tay với người mình yêu, nguyên chủ đã tự sát. Nam chính vì quá đau lòng nên đã quyết tâm hủy diệt tinh cầu Beta. "

- Thú vị đó!

- Thiếu tá Phó.

Phó Hạ Đình đưa mắt sang, một thiếu niên dáng vóc vạm vỡ, nước da hơi ngâm nhìn cậu. Màn hình hệ thống hiện lên bên cạnh cậu ta.

Tên: Quách Vỹ

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: thiếu úy Cục quân sự tinh cầu Phara.

- Thiếu tá Phó, gần đây anh mất ngủ sao?

Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên lần nữa. Phó Hạ Đình nhìn Quách Vỹ, mỉm cười đáp:

- Ừm, gần đây có chút bận rộn.

- Phải ha, tôi nghe nói thiếu tá Phó vừa mới đi bắt những người du nhập trái phép vào tinh cầu mà.

- Hả?

Tai cậu ù đi, bắt giữ người du nhập trái phép? Py nằm trong lòng cậu, ngáp một cái rồi nói:

" Giữa các tinh cầu sẽ có một hoàng tộc cai trị. Tinh cầu Phara là do hoàng tộc Maric của nam chính cai trị. Nếu muốn từ tinh cầu này sang tinh cầu kia thì phải có sự cho phép của hoàng tộc. Bất kì trường hợp nào du nhập trái phép, tổng lãnh đều có thể ra lệnh bắt giữ. Các tinh cầu kia nếu muốn chuộc người phải sang thương lượng với hoàng tộc. "

- Rắc rối vậy sao?

" Còn một điều nữa, ở đây không sử dụng tiền tệ đâu. Họ dùng pha lê năng lượng thay thế cho tiền tệ. "

Phó Hạ Đình gật đầu, mải mê nghe Py giải thích mà không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Quách Vỹ dành cho mình.

- Ờm...Thiếu tá Phó, anh ổn chứ? Em thấy anh hơi...kì lạ?

Nhận ra nãy giờ mình hành động có chút kì quái, Phó Hạ Đình ngay lập tức ho khan vài tiếng rồi nghiêm giọng:

- È hèm, anh hơi mệt một chút, em đừng để ý.

- Lát nữa trở về căn cứ, anh nghỉ ngơi chút đi nhé.

- Anh ấy còn có việc phải làm.

Ánh mắt của Phó Hạ Đình và Quách Vỹ hướng về phía giọng nói kia. Một cô gái với nước da trắng hồng nhưng lại mang gương mặt sắc sảo.

Tên: Thời Uyên

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Trung úy Cục quân sự tinh cầu Phara.

Thời Uyên chạm vào chiếc vòng trên tay, một màn hình 4 chiều hiện lên. Lịch trình của cả 3 người đều được chú thích rõ ràng cụ thể. Phi thuyền số hiệu B297 sẽ chuẩn bị đáp xuống tinh cầu Phara trong 30 phút nữa. Một trung đội sẽ ra tiếp đón ba người, Quách Vỹ và Thời Uyên sẽ quay trở về nghỉ ngơi tại căn cứ số 6.

- Thiếu tá Phó cần phải đi báo cáo chuyện đám người du nhập trái phép cho chỉ huy nên sẽ không đi dùng bữa cùng chúng ta đâu.

- Đợi anh báo cáo xong, chúng ta sẽ đi ăn có được không?

Vừa dứt lời, Thời Uyên ngay lập tức quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhận ra mình đã nói sai điều gì đó. Ngay lập tức Phó Hạ Đình điều chỉnh tư thế, ngại ngùng nói:

- Không có gì đâu.

- Thiếu tá Phó, em biết gần đây anh đang áp lực. Phía đông thành phố A hiện tại đang rất loạn, em nghe nói sắp tới anh phải sang đó. Hay là anh đừng đi nữa, xin phép chỉ huy nghỉ ngơi vài hôm đi.

- Dạo gần đây có nhiều việc xảy ra quá, anh nghĩ là chỉ huy sẽ không duyệt cho anh nghỉ phép đâu.

- Cũng đúng, vậy em và Quách Vỹ sẽ đảm nhiệm thay phần anh.

Quách Vỹ còn đang tìm đồ, vừa nghe Thời Uyên nói xong thì bộp một tiếng, đồ trong túi vương vãi ra sàn. Dưới đống đồ lộn xộn đó là một cái túi vải nhỏ màu vàng. Quách Vỹ chưa kịp nhặt lên thì đã bị bàn tay khác nhanh hơn cầm lên.

Thời Uyên giơ nó lên cao ngắm nghía một lúc rồi ném trả cho Quách Vỹ, bĩu môi nói:

- Ra là bùa bình an, cậu cũng mê tín quá rồi đó.

- Đây là của mẹ tôi làm cho tôi, giữ thì có làm sao?

- Nếu anh sợ như thế thì vào quân đội làm gì?

- Tôi không gây hấn với cô, cô cứ đâm chọt tôi làm gì! Có thiếu tá ở đây mà cứ làm ra chuyện mất mặt.

Cả hai lại quay sang nhìn cậu nhưng Phó Hạ Đình không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình trước mặt. Hai người kia cũng tò mò bèn xích lại gần để xem. Trên màn hình là một nhóm người đang giương cờ của tinh cầu Zecma, miệng liên tục hô hào đòi được nhân quyền, muốn hoàng tộc Maric trả lại tự do cho những người du nhập trái phép và cho họ được sinh sống trên tinh cầu Phara.

- Đó là đám người phản động ở thành phố A.

Việc những người cầm cờ biểu tình như vậy không phải là Phó Hạ Đình chưa gặp qua, chỉ là quy mô của đám người này cũng không nhỏ. Hoàng tộc Maric đang làm gì vào lúc này mà không có bất cứ động thái nào?

- Phía hoàng tộc sẽ làm gì để dẹp chuyện này?

- Em không rõ, vì anh là người nhận nhiệm vụ đó nên em không biết.

- Trung tá Tô, thượng tá Mặc đang ở đâu?

- Trung tá Tô đang giải quyết vấn đề động đất ở thành phố H, còn thượng tá Mặc hiện không ở tinh cầu.

Hai trong số lực lượng nòng cốt của Cục chỉ huy quân sự lại không có tại Tổng cục, phía thành phố A lại quá manh động. Một chiếc trực thăng đang bay trên thành phố A, phóng viên thường trực bắt đầu tường thuật trực tiếp.

" Xin chào mọi người, hiện tại tôi đang có mặt tại thành phố A. Như chúng ta đang thấy, những cuộc biểu tình đòi nhân quyền cho những người dân du nhập trái phép vào tinh cầu Phara ngày một nhiều. Xin hỏi hoàng tộc Maric, các vị có nhìn thấy sự hỗn loạn của chính nơi mà các vị đang cai trị hay không? Xin hãy cho người dân thành phố A và tất cả người dân của tinh cầu Phara một cuộc sống không còn phải nơm nớp lo sợ. "

- Chà, cô ấy nói vậy mà không sợ gì sao?

- Nếu hoàng tộc Maric dùng quyền lực áp chế bản tin này thì họ đang ngầm thừa nhận việc suy yếu trong sự quản lí của mình. Họ sẽ không làm vậy đâu.

Nói chính xác hơn, hoàng tộc chỉ đang chờ thời cơ để đặt nước cờ quyết định. Chính vì vậy mà sự việc ở thành phố A mãi vẫn chưa được giải quyết. Phó Hạ Đình tắt bản tin đi, ngả người ra sau thở dài.

Lá cờ trên đỉnh tòa Tổng cục bay phấp phới trong gió, hình chim đại bàng dang rộng đôi cánh lúc ẩn lúc hiện. Phi cơ nghiêng mình từ từ đáp xuống sân băng. Cả ba bắt đầu thu xếp đồ đạc, cánh cửa rung nhẹ rồi dần mở ra.

Đứng bên ngoài là hai hàng người hai bên, tư thế cực kì trang nghiêm. Ba người vừa bước ra, tất cả liền cúi đầu một góc 90°, hô lớn:

" Mừng các vị trở về. "

Cái vị diện này đúng là màu mè thật, suýt chút nữa Phó Hạ Đình đã cảm động rơi nước mắt luôn rồi. Thời Uyên nhìn sang Phó Hạ Đình, nói nhỏ:

- Bọn em phải đi trước đây, anh giữ gìn sức khỏe nha.

Nói xong, Thời Uyên nắm tay Quách Vỹ đi về phía chiếc xe đậu ở dưới gốc cây đằng xa. Phó Hạ Đình nheo mắt nhìn về phía tòa nhà cao chọc trời ở đối diện.

Bao phủ một màu trắng thanh lịch, chính giữa là tòa trung tâm. Xung quanh tòa trung tâm là các dãy hành lang nối liền với nhau dẫn đến các tòa nhỏ hơn. Nhìn từ trên cao rất giống với một bông hoa đang nở rộ khoe sắc. Giữa những tòa nhà trắng lại len lỏi màu xanh của cỏ và màu đỏ rực của hoa.

Lá cờ tung bay phấp phới theo từng cơn gió, mang theo cả chút tâm tình thuở thiếu niên. Đôi mắt nâu sẫm ấy vẫn đang ngẩn ngơ nhìn lên trên bầu trời xanh mà chẳng hay biết có người đã đi đến gần chỗ mình. Một bàn tay to lớn chạm vào khiến cậu giật mình quay lưng lại.

Tên: Tô Ngạn

Tuổi: 26

Nghề nghiệp: Trung tá Cục chi huy quân sự tinh cầu Phara.

Là trung tá Tô! Tô Ngạn mỉm cười nhìn cậu, nói:

- Thiếu tá Phó, sao cậu còn chưa vào bên trong?

- Trung tá Tô, anh về từ bao giờ vậy?

- Mới hôm qua thôi, đi thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói.

Tô Ngạn đưa tay về phía trước, dáng vẻ vô cùng lịch sự. Phó Hạ Đình cũng lịch thiệp đưa tay mời rồi hai người cùng tiến vào bên trong. Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện đôi ba câu. Tô Ngạn vừa quay trở về sau trận động đất ở thành phố H. Cường độ không cao nhưng cũng đủ khiến lòng dân bất an, lại cộng thêm sự việc ở thành phố A và đám người du nhập trái phép gây ra sự hỗn loạn ở thành phố H.

Phải mất rất nhiều thời gian để trấn an những người dân đang dần mất lòng tin vào sự cai trị của hoàng tộc. Họ đưa ra những dẫn chứng không có tính xác thực, tinh cầu Zecma sẵn sàng chứa những người du nhập trái phép, tinh cầu Omega có hoàng tộc cai trị trở nên rất thịnh vượng,.... Tất cả những điều đó tiêm nhiễm vào đầu người dân tinh cầu Phara rằng họ phải rời đi, ngay lập tức.

- Tuy không biết hoàng tộc đang làm gì nhưng tôi hy vọng họ sẽ sớm giải quyết những chuyện không hay này.

Trong đáy mắt là một chút thất vọng pha lẫn muộn phiền, Tô Ngạn hướng mắt về phía cuối hành lang. Cánh cửa sắt dần dần hiện ra, bên phải là nơi quét thẻ. Chỉ những sĩ quan bậc thượng úy trở lên mới được vào bên trong. Phó Hạ Đình áp chiếc vòng tay vào máy quét. Một luồng sáng từ từ lướt ngang, màn hình bên trên hiện ra toàn bộ thông tin của cậu. Âm thanh từ cổng vang lên:

" Đã xác nhận thiếu tá Phó, xin mời vào bên trong. "

Cánh cửa rung nhẹ rồi mở ra, thứ bên trong mới khiến cậu thật sự choáng ngợp. Máy móc thiết bị tối tân được trang bị đầy ở bên trong, cơ sở vật chất đều được nâng cấp ở mức tối ưu nhất. Hồ thủy sinh được nuôi ngay bên trong trụ sở của Tổng cục. Những người với trang phục quân đội bước từng bước vững trãi về phía trước, hiên ngang khí phách vô cùng.

Tô Ngạn khoác vai Phó Hạ Đình bước đến chỗ thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, vài người mặt mày bí xị bước ra bên ngoài. Vừa thấy mặt Phó Hạ Đình, họ liền nhào tới khóc lóc:

- Thiếu tá Phó ơi, chỉ huy đúng là khó tính quá đi mất!! Bọn em vừa bị mắng té tát đây này.

- Rõ ràng là đã báo cáo không sai một chữ, vậy mà vẫn bị mắng.

Vài ba người thiếu niên chí ít cũng đã qua 24 tuổi, vậy mà giờ lại đang khóc bù lu bù loa lên. Tô Ngạn không nhìn nổi nữa liền kéo áo cả đám ra, nghiêm giọng:

- Mấy cậu bao tuổi rồi mà còn bám lấy người khác khóc lóc? Mau xin lỗi thiếu tá Phó đi.

Cả đám bị mắng, sợ quá đành dạt ra hết rồi cúi đầu xin lỗi. Phó Hạ Đình đưa mắt nhìn một lượt rồi nói:

- Thôi được rồi, nói tôi nghe vì sao các cậu lại khóc?

Một người nhanh chóng ngẩn đầu lên, vẻ mặt đầy ủy khuất, nói:

- Hôm nay bọn em đến báo cáo, dù đã chăm chỉ chuẩn bị đầy đủ chi tiết mọi thứ nhưng chỉ huy vẫn không chịu. Ngài ấy bảo là: " Qua loa sơ sài " rồi đá đít tụi em về, bắt phải viết 100 bản báo cáo khác nộp lại. Mà còn là viết cho đến khi vừa ý mới thôi.

- Đúng đúng, ngài ấy thật quá đáng! Ỷ mình là người trong hoàng tộc thì muốn làm gì thì....ưm!!

Người kia chưa kịp dứt câu thì cả đám còn lại đã bu vào bịt miệng, Phó Hạ Đình đưa mắt nhìn về phía camera đang hướng thẳng về phía bọn họ. Thầm nghĩ đám nhóc này xong rồi, vậy mà dám ba hoa chích chòe sau lưng chỉ huy. Một người giơ vòng tay lên ấn ấn gì đó rồi nói:

- Chết rồi, phải đi mau thôi. Phía thành phố C lại không ổn rồi.

Ngay lập tức họ chỉnh trang lại rồi cùng nhau rời đi. Tô Ngạn và Phó Hạ Đình vẫy tay tạm biệt rồi bước vào bên trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi lên. Ting, thang máy dừng ở tầng cao nhất. Trước mắt cậu là một dãy hàng lang dài như vô tận, đi dọc theo là các bức tranh về từng đời của hoàng tộc Maric.

Bước chân Phó Hạ Đình dừng lại trước một bức chân dung. Người đàn ông đeo bịt mắt bên phải trong bộ trang phục hoàng tộc. Mái tóc đen huyền, đôi mắt đen sắc sảo. Gương mặt này không lẫn vào đâu được, là mặt của Giang Tiêu Việt. Nhưng người này khi nhìn vào lại mang cho người ta cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Ngay cả việc đến gần cũng chẳng muốn nữa là trò chuyện.

Cậu chớp mắt vài cái rồi quay bước rời đi. Tô Ngạn đã đợi sẵn ở trước cửa, nói:

- Thiếu tá Phó, cậu vào trước đi, tôi ở ngoài này đợi.

- Anh không vào cùng sao?

- Việc của chúng ta không giống nhau. Cậu biết chỉ huy khó tính mà.

Nói xong Tô Ngạn ấn mở cổng, các đường vân trên cửa từ đen dần chuyển sang màu xanh. Hai cánh cửa từ từ di chuyển sang hai bên. Trong căn phòng, một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc với sấp tài liệu dày cộm trên tay.

- Vào đi.

Cánh cửa đóng lại, Phó Hạ Đình từ từ bước đến gần người đàn ông ấy. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu trên tay, chẳng thèm ngẩn lên nhìn cậu dù chỉ là một giây. Phó Hạ Đình ho khan vài tiếng, nói:

- Chỉ huy, hôm nay tôi đến báo cáo về việc nhóm người du nhập bất hợp pháp.

Động tác của người đàn ông kia ngừng lại, đưa mắt lên nhìn cậu. Màn hình hệ thống hiện ra bên cạnh.

Tên: Giang Khiêm

Tuổi: 32

Nghề nghiệp: Tổng lãnh cục chỉ huy quân sự tinh cầu Phara.

Đặt tài liệu trên tay xuống bàn, Giang Khiêm chỉnh lại tư thế ngồi, một tay chống cằm, trầm giọng:

- Nói tiếp đi.

- À, vâng. Vào lúc 3 giờ 17 phút sáng ngày 23 tháng 6 năm 2xxx, tôi cùng với 30 sĩ quan cấp cao của Tổng cục tiến hành vây bắt một nhóm người du nhập bất hợp pháp tại khu rừng ven ngoại ô thành phố K. Có tổng cộng 17 người, 7 nam 8 nữ và 2 đứa trẻ. Đây là báo cáo chi tiết.

Phó Hạ Đình vừa nói vừa đặt báo cáo xuống bàn. Giang Khiêm cầm báo cáo lên, lướt mắt vài lần rồi nhìn cậu, nói:

- Vậy cậu có biết những người đó đến từ tinh cầu nào không?

- Vâng, một nửa trong số đó đến từ tinh cầu Beta, còn lại là Zecma.

- Lí do?

- Sau khi thẩm vấn, đa phần họ đều nói rằng tinh cầu Phara là nơi tốt hơn. Nhưng các hoàng tộc không chấp nhận để họ được đến tinh cầu Phara. Hiện vẫn chưa nhận được yêu cầu chuộc người từ các tinh cầu kia.

Khóe môi khẽ cong, Giang Khiêm cầm báo cáo lên xem một lượt thật kĩ rồi nhìn Phó Hạ Đình, nói:

- Làm tốt lắm, cậu có thể về rồi.

- Vâng, thưa chỉ huy. Tôi có một mong muốn nhỏ, không biết có được không?

- Nói đi.

- Tôi muốn xin nghỉ phép một ngày.

Phó Hạ Đình đang nghĩ lí do để trình bày nhưng hình như cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Giang Khiêm không hỏi thêm gì, kéo ngăn bàn lấy một tờ giấy ra đưa cho cậu, nói:

- Viết rồi mai nộp cho tôi. Tôi duyệt 1 tuần.

Một tuần! Tên nam nhân này hào phóng như vậy sao? Phó Hạ Đình thầm ăn mừng trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ sự nghiêm túc, nói:

- Không cần như vậy đâu chỉ huy, nghỉ một ngày là đủ rồi ạ.

- Không thích sao?

Mặt Giang Khiêm tối sầm lại, ngón tay gõ lên trên mặt bàn, không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến tim Phó Hạ Đình giật thót lên vài lần. Hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt biểu thị " Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ quẳng con mẹ nó cậu xuống đất ".

- A, rất thích, thích lắm ạ. Cảm ơn chỉ huy đã quan tâm.

- Ừm, cậu về được rồi.

- Vâng.

- À, cậu cầm cái này về đi. Đến đó rồi làm báo cáo ngày kia nộp cho tôi.

Cậu nhận lấy bản báo cáo, đứng nghiêm trong tư thế chào rồi xoay người rời đi. Ánh mắt của Giang Khiêm vẫn hướng theo Phó Hạ Đình đến khi cánh cửa đóng lại. Tô Ngạn đang đứng đợi bên ngoài, cánh cửa vừa mở ra liền tiến đến nói:

- Chỉ huy có làm khó cậu không?

- Không, ngược lại khá thân thiện.

Nghe đến đây, mặt Tô Ngạn đầy khó hiểu. Cái người mặt mũi lúc nào cũng khó chịu thì thân thiện nỗi gì?? Mang theo tâm lí tò mò bước vào bên trong. Chưa đầy 5 phút sau, Tô Ngạn đã bị đá thẳng cẳng ra khỏi phòng làm việc. Trên tay vẫn còn đống báo cáo mà hắn cất công làm biết bao lâu.

Phó Hạ Đình vỗ vai an ủi Tô Ngạn rồi cả hai cùng rời khỏi Tổng cục.

*****
Tác giả có vài lời muốn nói: Tổng lãnh mấy bạn hiểu đơn giản là bộ trưởng bộ quốc phòng á nhen. Mình thống nhất xưng hô là tất cả sĩ quan đều gọi nam chính là chỉ huy cho tiện ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro