Chương 12: Sian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bản thân thật sự rất thích? Cũng có lẽ rất ưu việt, đôi khi chỉ là một người hết sức bình thường. Nhưng cũng chính vì điểm bình thường ấy lại khiến bản thân càng thêm yêu họ. Giang Khiêm mỉm cười nhìn Phó Hạ Đình, cậu ngay lập tức rùng mình trước nụ cười không bình thường trước mặt. Phó Hạ Đình nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Tiệc hoàng gia là tổ chức vào ngày nào vậy ạ?

- Tuần sau, cụ thể tôi sẽ thông báo cho cậu qua Stail*. Tranh thủ hoàn thành báo cáo trước nhé!

* Stail là loại vòng tay đặc biệt mà Đình Đình đeo á. Nó chứa rất nhiều chức năng thay thế cho thiết bị liên lạc và có tích hợp màn hình không gian 4 chiều.

Làm gì có ai mời người ta đi tiệc còn bắt làm báo cáo trước!!

Hắn vui vẻ rời đi, bỏ lại Phó Hạ Đình với cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Cậu lôi gấu bông in hình mặt Giang Khiêm ra đấm vài cái cho bõ tức. Chợt hắn quay trở lại làm cậu giật mình vội nhét con gấu dưới bàn.

Giang Khiêm bước tới nắm tay Phó Hạ Đình rồi đặt một vật gì đó vào trong sau đó rời đi. Mang theo sợ ngơ ngác, mở tay ra thì mắt cậu sáng rực lên. Một chiếc cài áo được đính đá dưới đáy biển Chon trị giá lên đến hơn 30 triệu pha lê.

Viên đá màu xanh biển đậm nhưng vẫn rất sáng và lấp lánh. Nhìn cũng biết là món đồ không phải ai cũng sở hữu được. Phó Hạ Đình vội vàng gọi Py ra, nó lượn quanh nhìn chiếc cài áo rồi nói:

" Oa, ký chủ đại nhân giàu to rồi!! Chiếc cài áo này là một cặp với cài áo của nam chính đó. Tính giá trị hiện hành thì có thể mua được 3 căn chung cư đó. "

- Anh ta sao lại tặng ta thứ này được? Chẳng phải sự kiện thiên thạch bay lạc vài tháng nữa mới diễn ra sao?

" Py kiểm tra rồi, không có lỗi gì cả. Nam chính có lẽ muốn đánh dấu chủ quyền mới đưa ký chủ vật này. Vì mỗi vị khách đều phải có cài áo riêng tượng trưng cho quyền lực của họ. Hoàng tộc cũng vậy, hoàng tử, công chúa hay hoàng hậu nhà vua đều có một nhà thiết kế riêng. Việc nam chính tặng cài áo cho ký chủ mà không phải để người tự đi đặt có thể là muốn minh chứng ngài là của hắn đó! "

Phó Hạ Đình nở một nụ cười lạnh sau đó cất cài áo vào túi không gian. Cậu mở Stail lên xác định vị trí thành phố Sian rồi mang theo đồ rời đi. Bước vội trên dãy hành lang dài dường như vô tận, Phó Hạ Đình vô tình va phải một người. Người kia vừa ngẩn mặt lên liền đứng ở tư thế nghiêm, cúi đầu hô lớn:

- Xin lỗi thiếu tá Phó!

- Thượng sĩ Tiêu?

Tiêu Hiện cười hì hì, điệu bộ có chút ngộ nghĩnh. Theo như những gì Phó Hạ Đình biết thì thượng sĩ Tiêu chính là đàn em khóa dưới học cùng học viện với cậu. Phó Hạ Đình chợt nghĩ ra gì đó, cậu vỗ vai Tiêu Hiện, cười nói:

- Đúng lúc quá, thượng sĩ Tiêu có đang bận không?

- Em lúc nào cũng rảnh!

- Tốt quá! Cậu ở lại quản lí căn cứ thay tôi nhé? Tôi có việc gấp phải đi rồi. Tạm biệt.

Nói xong cậu nhanh chân chuồn đi mất, Tiêu Hiện có gọi với theo cỡ nào cũng bằng không. Phó Hạ Đình vui vẻ bước ra khỏi căn cứ, bảng hệ thống đột nhiên xuất hiện:

| Mức độ sa ngã: 70%
Đề nghị ký chủ ngay lập tức giảm mức sa ngã!! |

70%? Hình như từ lúc bước vào vị diện 2, Phó Hạ Đình chưa từng thấy Giang Khiêm nổi giận. Sao đột nhiên lại nhảy vọt đến mức này? Cậu ngay lập tức leo lên xe rời đi. Vừa lái xe vừa dùng Stail liên lạc cho hắn. Lòng cậu nóng như lửa đốt, hệ thống liên tục báo động đỏ.

75%

80%

90%!!!

Xong rồi!! Phó Hạ Đình đổ mồ hôi như suối. Nhanh chóng đeo tai nghe vào, thầm cầu nguyện cho hắn mau mau nhận kết nối cuộc gọi. Những tưởng sắp thất bại thì hệ thống thông báo mức độ sa ngã đã về 0. Cậu còn đang kinh ngạc thì màn hình kết nối, Giang Khiêm mặt tối sầm nhìn cậu.

- Chỉ huy, tôi...có làm phiền ngài không?

Hắn chớp mắt vài cái, nét mặt cũng trở lại bình thường. Phó Hạ Đình tròn mắt ngạc nhiên, hắn không còn đeo bịt mắt như mọi khi nữa. Trên mặt là vết sẹo dài chéo ngang mắt khiến cho gương mặt có vài phần đáng sợ. Còn chưa nhìn đủ thì hắn đã đeo bịt mắt lên, trầm giọng:

- Cậu gọi tôi chỉ đơn giản là muốn ngắm thôi sao?

- Kh...không có! Tôi muốn hỏi về việc ở thành phố Sian thôi.

- Ồ, nói đi tôi nghe.

- Vụ chiến hạm đánh bom ở thành phố Sian, cụ thể là ngài muốn tôi điều tra gì ở đó?

Hắn trầm ngâm một lúc rồi kéo hộc tủ bàn lấy ra một sấp báo cáo khác giơ lên cho cậu xem, đáp:

- Tôi quên đưa cho cậu cái này. Theo một số báo cáo gần nhất thì vẫn còn vài người của tinh cầu Beta còn mắc kẹt lại nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích. Cậu cùng với Trung tá Tô đi xem xét xung quanh, tìm ra bất cứ ai ngay lập tức giải về Phara Zeta.

- Tôi có thể xin viện trợ thêm vài người không?

- Có thể. Để tôi cử theo 10 người nữa.

- Cảm ơn chỉ huy.

Hắn mỉm cười rồi ngắt kết nối, Phó Hạ Đình im lặng nhìn về phía trước. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ. Phara Zeta là nhà ngục lớn nhất tinh cầu Phara, những người canh gác bên trong đều là đội quân tinh nhuệ bậc nhất. Chỉ những kẻ phạm trọng tội không thể dung thứ mới bị ném vào bên trong đó. Một khi đã vào, vĩnh viễn không thể bước ra ngoài.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, trước mặt dần hiện ra một khung cảnh hoang tàn đến sợ. Cậu dừng xe bên đường rồi bước đến gần nhóm người đang dùng máy dò tìm người. Họ mặt mày căng thẳng, dùng máy dò để tìm người còn mắc kẹt trong lòng đất.

Phó Hạ Đình bước tới gần vỗ vai một người, nói:

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi.

- Thiếu tá Phó, ngài muốn hỏi gì?

- Kể từ sự kiện đánh bom đó, đã tìm được ai chưa? Kể cả những người dân bị nạn và những người trên chiến hạm hôm đó.

- Vẫn chưa tìm được ạ. Hiện tại mới tìm được hơn 20 người dân bị mắc kẹt thôi.

Cậu cau mày, 20 người là quá ít. Phó Hạ Đình đi men theo đống đổ nát mà tìm kiếm. Stail bắt đầu phát sáng, cậu nâng lên chạm tay vào. Màn hình 4d hiện lên, Tô Ngạn nhìn thấy cậu liền nói:

- A, thiếu tá Phó, cậu đang ở đâu?

- Đang ở bãi tàn tích thành phố Sian đó.

- Tôi qua liền đây! Cậu đợi tôi tí nhé.

Chỉ vài phút sau, đã thấy Tô Ngạn đi nhanh về phía cậu, theo sau là một tiểu đội 9 người. Họ nhanh chóng tản ra nhiều hướng rồi cẩn thận dò xét xung quanh. Tô Ngạn tiến đến trước mặt cậu, nói:

- Thiếu tá Phó, đã tìm được gì chưa?

- Vẫn chưa, tôi đang thắc mắc sao lại chỉ tìm được có 20 người giữa cái thành phố lớn này.

- Vì họ chỉ tính người còn sống.

Tô Ngạn vừa nói vừa chỉ về phía xa. Nơi đó từng là tòa tháp lớn bậc nhất tinh cầu Phara. Cũng vì vậy khi nó ngã xuống đã khiến cho rất nhiều người dân không kịp tị nạn đã bị chôn vùi bên dưới. Không biết đã có bao nhiêu người dân vô tội bị liên lụy vào trận chiến này. Đưa mắt nhìn lên, một chiếc máy đang lơ lửng trên không trung. Một làn sóng điện từ màu xanh xuất hiện quét dọc theo đống đổ nát. Chợt máy rung lên, làn sóng dừng lại rồi tạo thành vòng tròn trên một đống đá nhỏ.

" Có người bên dưới! Có người bên dưới! "

Một sĩ quan chạy đến báo cáo, máy đã phát hiện ra có người còn sống bên dưới đống đá. Tô Ngạn nhanh chóng ra lệnh di dời đống đá, giải cứu người bị nạn. Khi đống đá vừa được di dời đi hết, Phó Hạ Đình trầm mặc, khẽ cau mày.

Người nằm bên dưới còn đang thoi thóp nhưng quân phục trên người lại không giống đồ cậu đang mặc. Phó Hạ Đình ngay lập tức cho người đưa người này đến bệnh viện tuyến 1. Bằng mọi giá phải cứu kẻ này!

Kẻ đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Hian, bệnh viện top đầu của tinh cầu. Cậu giao mọi việc lại cho Tô Ngạn rồi theo mọi người vào bệnh viện. Trên đường đi, Phó Hạ Đình cẩn thận tháo Stail của người kia. Nếu để hắn giữ Stail, khả năng cao sẽ liên lạc với tinh cầu Beta sau khi tỉnh lại.

Cậu kết nối cuộc gọi với Giang Khiêm, hắn chỉ vừa nhấc máy liền bị giọng nói của cậu làm giật mình:

- Chỉ huy, tôi vừa tìm được một sĩ quan của tinh cầu Beta. Hiện tại đang giữ Stail của hắn.

- Đưa nó cho Trình An, cô ấy sẽ biết phải làm gì.

Cuộc gọi bị ngắt kết nối, chiếc xe đang chở Phó Hạ Đình bị lắc lư dữ dội. Cậu cố bám vào thành xe, gửi tín hiệu cầu cứu tới Tô Ngạn. Một sĩ quan trong xe đột nhiên hét lớn:

- Tôi nghe thấy tiếng bom!!

- Mọi người nhanh chóng lục soát!

Tất cả nhanh chóng đứng dậy đi tìm kiếm xung quanh. Nhưng cho dù có muốn lật tung cả xe cũng chẳng tìm thấy. Phó Hạ Đình im lặng, xoay người đập thẳng vào gáy của người vừa hét lên ban nãy. Những người còn lại ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng.

Cậu liếc mắt nhìn về phía người đang nằm yên bất động trên xe từ nãy giờ sau đó cúi người xuống kiểm tra bên dưới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mồ hôi lạnh đã túa ra như nước. Bên dưới băng ca là một quả bom hẹn giờ mini. Chỉ còn lại 5 phút, thời gian vẫn chạy đều đều. Từng tiếng tít tít như ghim thẳng vào tim từng người.

Phó Hạ Đình vội quay sang nhìn những người còn lại, nói:

- Có ai biết gỡ bom không?

Tất cả đều lắc đầu, họ chỉ là những sĩ quan cấp thấp làm sao mà biết gỡ bom được. Trong lúc đang rối bời thì một cơn đau dữ dội truyền tới bên hông. Phó Hạ Đình từ từ đưa mắt nhìn xuống, máu từ hông chảy ra ướt cả quân phục.

Cậu ngay lập tức khuỵu xuống, những sĩ quan kia nhanh chóng lao đến đỡ. Hóa ra người nằm trên băng ca đã đâm một nhát vào người cậu. Một sĩ quan tiến đến cho tên kia một đấm, hắn ngay lập tức bất tỉnh.

Tình hình càng lúc càng nguy cấp, Phó Hạ Đình thì mất máu ngày càng nhiều. Thời gian quả bom nổ lại sắp đến gần.

5

4

3

2

1

Boom!! Chiếc xe nổ tung giữa đường, chỉ còn lại ngọn lửa đang cháy phừng phừng giữa thành phố.

******
Tác giả có vài lời muốn nói: Yên tâm đi nhá, em bé nhà mình không dễ tèo dữ dị đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro