Chương 15: Khiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly trà nóng hổi đặt trên bàn tỏa làn khói mờ nhàn nhạt giữa không trung. Bàn tay thon dài miết nhẹ lên miệng ly, khẽ tặc lưỡi rồi lại thôi. Đưa mắt nhìn về phía cầu thang, nơi có hai bóng người đang từ từ bước xuống.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy cả hai, không nhịn được mà nhếch mép khinh bỉ, nói:"

- Tưởng là ai, hóa ra là Tổng lãnh quý hóa của tôi. Vậy mà lại dám dắt tên khố rách áo ôm nào về đấy!

- Cẩn thận cái miệng em đi.

Người đàn ông đối diện không nhịn được trước sự vô lễ của em mình, hắn trừng mắt nhìn cô, ý tứ vô cùng rõ ràng muốn em mình im miệng lại.

Phó Hạ Đình chưa từng tiếp xúc với những người trong hoàng gia nhưng với thái độ của đám người trước mắt cũng đủ để cậu phải dè chừng.

Giang Tạ nhìn cả hai mỉm cười, vui vẻ nói:

- Anh! Hai người chuẩn bị quay về Tổng cục sao?

Giang Khiêm trầm mặc không đáp, hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ kia. Phó Hạ Đình không muốn gặp rắc rối đành đứng ra trả lời giúp.

- Ừm, bọn tôi chuẩn bị quay về.

- Đây là chỗ cho dân thường lên tiếng sao?

Cô ta tức giận đập thẳng tay xuống bàn, chỉ vào mặt cậu, không kiêng dè gì mà quát:

- Tốt nhất là cậu nên biến khỏi đây đi, đừng có tơ tưởng được trèo lên giường anh trai tôi!

Phó Hạ Đình ngớ người, không hiểu một công chúa như cô ta sao lại độc mồm độc miệng thế! Giang Khiêm mặt tối sầm lại, bước tới trước mặt người phụ nữ, trầm giọng:

- Giang Mỹ Mỹ, có giỏi thì nói lại xem?

- Em nói sai sao? Cậu ta là cái thứ...

Chát!

Cú tát trời giáng thẳng vào mặt khiến cô ta ngã sõng soài xuống đất. Giang Khiêm che mắt Phó Hạ Đình lại, hắn không muốn cậu trông thấy những điều xấu hổ mà hoàng gia đang làm.

Giang Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Giang Tấn, gào lớn:

- Em đã làm gì? Sao anh dám đánh em vì nó hả?

- Các người có thấy xấu hổ không khi lại làm ra những trò này trước mặt khách quý của tôi?

Từng câu từng chữ nặng nề xoáy thẳng vào tim từng người có mặt ở đó. Họ nhìn nhau, không hẹn mà run. Giang Khiêm dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc ngang một lượt đám người trước mặt. Trong mắt hắn, họ chỉ như những con công đang ba hoa chích chòe vì gia thế hơn người chứ chẳng được tích sự gì.

Phó Hạ Đình mở hé mắt quan sát tình hình, đột nhiên đời cho vai việc gì mà không diễn. Cậu dụi mặt vào lòng hắn, nhỏ giọng:

- Hay là...để tôi tự rời đi vậy. Dù sao họ cũng chẳng hoan nghênh tôi.

- Ai nói vậy? Họ không hoan nghênh là chuyện của họ, chỉ cần tôi hoan nghênh cậu là đủ rồi.

Hắn trừng mắt nhìn từng người rồi tức giận nắm tay cậu rời đi. Suốt dọc đường cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Phó Hạ Đình liếc trộm hắn một cái rồi mở hệ thống lên kiểm tra.

Từ lúc bước vào vị diện 2, Phó Hạ Đình gần như chỉ thấy duy nhất một lần hệ thống thông báo về mức độ hắc hóa của Giang Khiêm.

| Mức độ sa ngã: 40%

            Vui lòng giảm mức sa ngã! |

Cậu nhíu mày khó hiểu, vội gọi Py ra để hỏi rõ tình hình. Py vừa chui ra đã bị tóm chân lôi đến khiến nó hoảng hồn giãy giụa.

- Này, hệ thống có bị lỗi không? Sao chẳng thấy thông báo gì hết vậy?

" Ký chủ đợi Py kiểm tra một chút. "

Py gõ gõ lên màn hình hệ thống, sau vài phút kiểm tra vẫn không phát hiện bất thường. Chợt Py nhìn Giang Khiêm rồi ghé sát tai Phó Hạ Đình, nói nhỏ:

" Ký chủ, người nếu không cần thiết thì đừng quá thân với nam chính. Py cứ có linh cảm nam chính này kì quái. "

- Ngươi đa nghi quá rồi, anh ta chỉ là hơi xàm thôi chứ không có gì đâu.

Giang Khiêm đang tập trung lái xe, vừa quay sang kiểm tra ghế phụ thì tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn Phó Hạ Đình đang chăm chú dòm cái gì đó, miệng thì lẩm bẩm mà hắn lú hết cả đầu.

- Hạ Đình, sao vậy?

Cậu giật mình quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười không hề gượng gạo, đáp:

- Không có gì đâu chỉ huy, chỉ là hơi mệt.

- Lần sau sẽ đổi giường khác tốt hơn cho cậu. Vết thương vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn. Mà..chúng ta đang đi đâu vậy?

- Về Tổng cục một chuyến, vừa nhận được tình báo về tinh cầu Beta.

Chiếc xe lao nhanh về phía Tổng cục. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong. Giang Khiêm đặt Stail lên trên máy quét, tia sáng xanh lướt ngang qua một lượt rồi biến mất. Hình của Giang Khiêm hiện lên trên cửa.

" Vui lòng đọc mật khẩu. "

- Việt Nam mãi đỉnh.

Sau khi hoàn thành xác nhận danh tính, hai bên cửa bắt đầu rung chuyển rồi mở dần ra. Một dãy hành lang tối xuất hiện trước mắt họ.

Men theo dãy hành lang, lướt ngang từng cánh cửa nâu sẫm. Hai người tiến vào bên trong một căn phòng rộng rãi.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong là hai hàng người đã ngồi đợi từ lâu. Gương mặt họ thoáng qua vẻ cực kì nghiêm trọng.

Một người vừa nhìn thấy Phó Hạ Đình liền nhíu mày, trầm giọng:

- Tổng lãnh, một thiếu tá như cậu Phó đây tại sao lại ở đây? Đúng ra cậu ấy phải ở căn cứ chứ không nên xuất hiện ở đây.

Giang Khiêm không đáp vội, hắn bình tĩnh đi về chỗ ngồi, theo sau là Phó Hạ Đình. Hắn từ tốn ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía người kia, đáp:

- Bởi vì cậu ấy có liên quan trực tiếp đến việc này. Câu trả lời như vậy, không biết thượng tá Tiêu đã hài lòng chưa?

Người kia không đáp nhưng từ sâu trong ánh mắt có thể nhìn ra sự tức giận. Giang Khiêm đánh mắt về phía những người xung quanh, tất cả đều im lặng, thầm run sợ trước người chỉ huy này.

Thấy không còn ai có vấn đề gì nữa, hắn gõ lên bàn vài cái, nói:

- Thượng tá Chu.

Chu Hoàng nhanh chóng đứng dậy, đáp:

- Có! Báo cáo chỉ huy, đêm tối ngày xx, tinh cầu Beta huy động lực lượng hỏa lực gồm 25 phi cơ, 9 xe tăng thiết giáp và các thiết bị tối tân khác di chuyển về phía biên giới đông nam của tinh cầu Phara. Dự kiến sẽ khai hỏa trong vòng 3 ngày sắp tới.

- Còn gì nữa không?

- Chiều hôm nay, lúc 16 giờ 00 phút, Tổng lãnh của tinh cầu Beta sẽ chính thức tuyên chiến với tinh cầu Phara. Báo cáo hết!

Hắn gật nhẹ đầu, Chu Hoàng nhanh chóng ngồi xuống. Không khí nhanh chóng trầm xuống nặng nề, ai nấy vẻ mặt đều khó coi.

Giang Khiêm lấy ra một sấp tài liệu, bên trên ghi lại toàn bộ vụ việc của tối ngày hôm đó. Hắn đặt nhẹ nó xuống bàn, trầm giọng:

- Đây là báo cáo về việc hai tên đào tẩu ngày xx, thiếu tá Phó đây có liên quan trực tiếp đến vụ việc ngày hôm ấy nên cần phải ở đây. Nhân đây tôi cũng thông báo, thiếu tá Phó.

Phó Hạ Đình vội vàng đứng dậy, đáp:

- Có!

- Sau khi họp xong, đến phòng tôi lấy giấy nghỉ phép.

- Vâng.

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống, hắn khẽ mỉm cười, quay mặt lại tiếp tục nói:

- Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là bàn đối sách tác chiến.

Sau đó hắn bắt đầu liệt kê từng giai đoạn tác chiến, mỗi một người có một vai trò riêng, nhiệm vụ riêng. Tất cả đều chú ý lắng nghe thật rõ, ngoại trừ giọng nói của Giang Khiêm vang lên đều đều, còn lại chỉ là sự yên lặng.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng, tất cả mọi người đều bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng nặng nề. Đây không phải là lần đầu tiên tinh cầu Beta khiêu chiến với tinh cầu Phara.

Nhưng lần này quy mô và lực lượng được huy động nhiều hơn lần trước. Chưa kể đó chỉ là tin tình báo của phe ta, độ xác thực chỉ ở mức tương đối. Phó Hạ Đình và Giang Khiêm bước song song trên đường.

Cậu khẽ nhìn hắn, phong thái đĩnh đạc kia nếu là bất kì ai lần đầu nhìn cũng sẽ bị choáng ngợp.

- Nhìn say mê vậy sao? Có cần tôi đứng lại cho xem thêm một chút nữa không?

Cậu giật mình chớp mắt vài cái, chẳng biết hắn đã để ý cậu từ bao giờ. Hai má ửng đỏ, Phó Hạ Đình quay mặt đi chỗ khác, giọng lí nhí:

- Không...không có gì đâu ạ. Tôi chỉ là...

Hắn im lặng, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Đáy mắt là sự yêu chiều khó tả, dường như trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ thu lại mỗi bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Phó Hạ Đình chợt cảm thấy lạnh sống lưng liền nhanh chóng bước vội. Hắn cũng nối gót theo sau, cả hai kẻ trước người sau bước dọc theo cung đường thẳng tấp.

.......

16 giờ 00 phút, khắp các màn hình led của tinh cầu Phara đều xuất hiện gương mặt của Tổng lãnh tinh cầu Beta, Tần Vũ.

Trong bộ quân phục uy nghiêm, khí chất từ người này khiến người ta có vài phần khiếp sợ. Hắn khẽ cười, bắt đầu nói:

- Xin chào các lãnh đạo cấp cao của tinh cầu Phara. Tôi Tần Vũ, muốn nhắn gửi vài lời tới các vị, đặc biệt là Tổng lãnh của tinh cầu Phara, Giang Khiêm.

Tất cả cư dân của tinh cầu đều hướng mắt về phía màn hình. Bên trong Tổng cục, hàng nghìn con mắt đang âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của Tần Vũ.

Giang Khiêm khẽ nhíu mày, chăm chú dõi theo hành động tiếp theo của đối phương. Nhưng 15 phút đã trôi qua, Tần Vũ vẫn ở đó, không nói không rằng, cứ như một bức tượng vừa được chế tác hoàn chỉnh.

Khi mọi người còn đang thắc mắc về hành động kì lạ của Tần Vũ thì từ phía xa, vài chục chiếc phi cơ mang số hiệu E888 đang xé gió bay thẳng trên bầu trời.

Tần Vũ chợt mỉm cười, hắn nhìn thẳng vào màn hình như đang khiêu khích, nói lớn:

- Đây chỉ là mở màn thôi, hi vọng các vị sẽ cho tôi nhìn thấy năng lực thực sự của tinh cầu mạnh nhất.

Màn hình dừng kết nối, tất cả đều chìm trong im lặng. Vài giây sau, từng thanh âm hỗn loạn xen kẽ nhau vọng khắp từng con phố.

Giang Khiêm mặt tối sầm lại, nhanh chóng ra chỉ thị trấn an lòng dân tránh để nội bộ hỗn loạn tạo cơ hội cho địch.

Hắn mở Stail lên, gửi tin họp khẩn cho các lãnh đạo cấp cao trong toàn bộ tinh cầu. Hàng chục chuyến bay quay trở về tinh cầu, những người đang ở tinh cầu khác quay trở về Tổng cục.

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, hơn 30 sĩ quan quay trở lại tinh cầu chuẩn bị cho lần chiến đấu cam go sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro