Chương 21: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến tắt vụt đi, hoàng cung rộng lớn chìm trong màn đêm sâu thẩm. Cơn gió đêm lay các tán cây kêu xào xạc. Một bóng người nhảy vọt lên mái nhà, nhẹ nhàng di chuyển từ nơi này sang nơi khách.

Tên thích khách vừa đi vừa quan sát xung quanh, bước chân uyển chuyển như một cơn gió. Hắn chẳng hay biết phía sau lưng cũng có một người đang âm thầm bám theo. Kẻ trước người sau di chuyển trong đêm tối, tiến thẳng về phía Đông Uyên cung.

Khi đã gần đến nơi, bước chân tên thích khách ngày một chậm dần. Hướng tầm mắt về phía căn phòng đã được đánh dấu sẵn, thích khách rút từ sau lưng ra một mũi tên. Cung tên được giương thẳng về phía căn phòng, chưa đợi hắn kịp buông tay thì một mũi tên xé gió lao đến bắn thẳng vào chân hắn.

Tên thích khách đau đớn khuỵu xuống, mũi tên cũng vì vậy mà lệch hướng. Hắc y nhân vội phi thân lên mái nhà, tiến gần đến chỗ tên thích khách. Hắn đau đớn cố lê cái chân bị thương bỏ chạy nhưng mọi công sức đều vô ích. Chỉ thấy hắc y nhân bước đến, vung tay một cái đã dễ dàng chế ngự được hắn.

Y vác tên thích khách lên vai, nhìn một lượt xung quanh rồi phi thân đáp đất. Bước chân nhanh như gió, y vác theo thích khách phi như bay về phía trước. Chợt thấy ánh sáng le lói phía xa, y nhanh chóng nấp sang một bên.

Hai tên thị vệ đang đi tuần xung quanh, vừa đi vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. Mắt thấy họ sắp đến gần, y đảo mắt một lượt rồi chạy sang con đường khác. Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một căn phòng trống, y nhanh chóng đẩy cửa vào bên trong.

Sau khi đã trói chặt tay chân, băng bó chân của thích khách cẩn thận, hắc y nhân lúc này mới thở phào một hơi. Giữa ánh nến lập lòe lúc mờ lúc tỏ, chiếc mặt nạ từ từ được tháo xuống. Giang Vĩnh An lấy từ trong túi ra sợi dây màu đỏ, dùng chút thời gian ít ỏi xem qua một lượt. Trong đầu là cuộc trò chuyện lúc chiều giữa hắn và Giang Hạ.

- Huynh muốn ta đi tuần tra quanh An Lạc cung tối nay sao?

Giang Hạ khẽ gật đầu, trầm giọng:

- Đúng vậy. Mấy hôm trước người của ta nói rằng đã thấy một hắc y nhân chạy ra từ An Lạc cung, ngay hôm sau Đình Nhi liền xảy ra chuyện. Ta nghĩ kẻ đứng sau hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Những ngày sắp tới phải làm phiền đệ rồi.

- Huynh khách khí quá rồi! Đệ cũng muốn tận mắt xem thử rốt cuộc kẻ kia là ai mà to gan dám động vào sủng phi của hoàng thượng.

Hắn mỉm cười, đưa cho Giang Vĩnh An một bộ y phục màu đen. Y nhận lấy rồi cẩn thận xem xét, chợt tay y chạm vào thứ gì đó liền lật bộ y phục ra xem thử. Nằm gọn bên trong mớ y phục là một sợi dây màu đỏ có đính ngọc trai. Chẳng đợi y kịp thắc mắc, hắn liền lên tiếng:

- Đó là thứ mà tên thích khách vô tình để lại, đệ mang nó theo bên mình đi. Nếu tên thích khách đòi đệ trả lại sợi dây cho hắn chứng tỏ hắn cùng với tên lần trước là một, nếu không phải thì tùy đệ tra khảo. Dù có như thế nào, nhất định phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau hắn.

- Tiểu đệ đã rõ, vậy an nguy của Dương Quý Phi phải phiền hoàng huynh bận tâm rồi.

- Hoàng đệ chớ có lo chuyện thừa thãi, bảo vệ Dương Quý Phi là chuyện trẫm nên làm.

Y chớp mắt, liếc nhìn về phía tên thích khách đang ngồi. Hắn từ từ mở mắt ra, thấy bản thân đang bị trói liền hoảng hốt vùng vẫy tìm cách thoát. Trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của thích khách, Giang Vĩnh An bình tĩnh đeo mặt nạ vào, bước từng bước chậm rãi về phía hắn.

- Tỉnh lại rồi sao? Vị huynh đài này chẳng hay muốn tìm gì ở Đông Uyên cung mà lại xuất hiện vào lúc đêm khuya như thế này?

Tên thích khách trừng mắt nhìn y, chẳng hé răng nửa lời, điệu bộ vô cùng khinh bỉ. Ấy vậy mà y chẳng những không nổi giận, ngược lại còn vui vẻ ngồi xuống đối diện với hắn, tiếp lời:

- Để ta đoán nhé! Lần trước ám hại Dương Quý Phi thất bại nên lần này phải tiếp tục ra tay có đúng không?

- Ngươi biết rồi mà còn hỏi làm gì?

- Phải hỏi chứ! Nếu không đến lúc lôi ngươi ra trước mặt hoàng thượng ngươi lại chối.

Vừa nói, y vừa ghi chép lại lời khai của hắn vào một tờ giấy. Tên thích khách thấy tình hình có vẻ không ổn liền im miệng quay mặt về hướng khác. Giang Vĩnh An không hề nóng vội, lấy từ trong người ra sợi dây màu đỏ giơ lên trước mặt hắn, nói:

- Ngươi nhìn thử xem cái này có quen không?

Nhìn sợi dây trước mặt, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ vui mừng nhưng chỉ trong nháy mắt liền khinh bỉ đáp:

- Vị đại hiệp đây có vẻ có nhã hứng với trang sức thủ công nhỉ? Chắc là vị cô nương kia phải khéo léo lắm mới làm được món đồ đẹp như vậy.

- Ồ, vậy đây không phải là của ngươi sao?

Hắn không đáp, vẫn dùng ánh mắt chết người nhìn y. Biết kẻ trước mặt không thể dùng cách nhẹ nhàng bắt hắn mở miệng, y đứng dậy đi về phía ngọn nến.

- Nếu nó đã không phải của ngươi thì đành vậy. Dẫu sao ta thấy nó cũng chẳng đẹp gì, chi bằng đốt đi cho xong.

Y đưa sợi dây đến gần ngọn lửa, chỉ còn một chút nữa là sợi dây sẽ bén lửa mà cháy. Mắt thấy món đồ quý giá của mình sắp thành tro bụi, hắn vùng vẫy quyết liệt, miệng liên tục hét lên:

- Đừng! Đừng có đốt nó! Ta nói, ta nói mà!

Giang Vĩnh An nghe thấy vậy thì hài lòng thu sợi dây lại, nói:

- Vậy ngươi nói đi, ngươi là ai? Kẻ đứng đằng sau sai khiến ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

Những tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn trả lời, chẳng ai ngờ hắn lại im như thóc. Y nhíu mày, tiến đến ngồi xuống trước mặt hắn, trầm giọng:

- Nói mà không làm thì không đáng mặt quân tử đâu.

- Chẳng có quân tử nào lại đi ám sát kẻ khác cả.

- Hình như ban nãy vẫn chưa đủ với ngươi đúng không?

Y chẳng muốn quanh co với hắn làm gì, trực tiếp nắm lấy cổ chân hắn mà vặn. Hắn ngay lập tức gào lên đau đớn, xương cốt cứ như sắp vỡ vụn ra. Mồ hôi hắn chảy đầm đìa, vội quát lớn:

- Ta chịu thua! Dừng lại đi, ta hứa sẽ nói mà.

Rắc! Bàn chân của thích khách lúc này đã lệch sang một bên, hắn hét lên đầy đau đớn, cơ thể run lên từng hồi. Y mặt lạnh như băng, gằn giọng:

- Nãy giờ chơi đùa như vậy là đủ rồi, ta không muốn nói thêm một lần nào nữa. Nói!

- Ta là thị vệ trong cung, người ấy muốn ta ám sát quý phi để giữ vững vị trí của mình trong cung.

- Kẻ đó là ai?

- Người đó là..

Cái tên ấy cất lên khiến Giang Vĩnh An không nhịn được mà cười khinh bỉ. Y đứng dậy cầm lấy chén nước trên bàn, tay còn lại giật phắt đi khăn che mặt của tên thích khách. Không do dự mà bóp miệng đổ thẳng chén nước vào miệng hắn.

Thuốc mê bắt đầu phát tác, tên thích khách nhanh chóng gục xuống. Y vò cái khăn thành một nhúm nhét vào miệng hắn, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn mới đứng dậy từ từ rời đi.

...............

Chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời trong xanh, giương đôi cánh rực rỡ đáp xuống tán cây già. Nó lắc lư cơ thể còn vương vài giọt sương mai, cất tiếng hót líu lo báo hiệu một ngày mới tốt lành.

Bên trong căn phòng ấm áp, Giang Hạ vừa thong thả dùng trà vừa đọc sách. Hắn đưa mắt nhìn nam nhân đang say giấc trên giường mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Trong khi các phi tần khác phải dậy sớm thỉnh an thái hậu thì y lại ung dung ngủ như vậy đích thị là do được hắn chiều hư rồi.

Chợt hắn nhìn thấy Phó Hạ Đình cử động liền tiến đến xem thử. Y từ từ mở mắt, giọng ngáy ngủ hỏi:

- Người dậy từ bao giờ thế? Bây giờ là lúc nào rồi?

- Bây giờ là giờ tỵ* rồi, ta dậy từ giờ mão. Ngươi xem có phi tần nào lại dậy muộn như vậy không?

- Tại hoàng thượng cả đấy! Suốt đêm người cứ động chạm làm sao thần ngủ được? Giờ lại còn trách thần.

- Không có, ta nào dám trách ngươi. Ngươi xem ngươi kìa, ăn no ngủ kĩ nhưng vẫn không thêm được tí nào. Kẻ khác nhìn vào lại nói ta bạc nhược ngươi.

* Ngày xưa chia giờ làm 12 canh, mỗi canh tương đương với 2 tiếng. Trong đó giờ tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Y nhìn bản thân mình một lượt rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Mỗi ngày trôi qua ngoại trừ ăn với ngủ thì chỉ có trò chuyện với hắn cho đỡ nhàm chán thì làm sao mà không thêm được tí da thịt nào?

- Thần đúng là vô ý, ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy rồi mà không biết hoàng thượng thích người có dáng vóc đầy đặn. Tiếc là thần dù cho có cố gắng cũng chẳng thể được như ý nguyện của người, đành phải lực bất tòng tâm. Chi bằng hoàng thượng đến Ỷ Nguyệt cung của Đức Phi, nàng dáng người đầy đặn, gương mặt phúc hậu lại đoan chính nghiêm minh rất hợp với người.

Hắn vừa nghe đã biết y giận liền xuống giọng dỗ ngọt:

- Ta chỉ thích một mình Đình Nhi thôi, không muốn đi tìm Đức Phi đâu.

- Người là hoàng thượng, xung quanh có biết bao mĩ nhân sẵn lòng hầu hạ. Thần chỉ có một mình, lại là nam tử, làm sao giữ được trái tim hoàng thượng?

- Vì là nam nhân nên mới không có bất kì nữ nhân nào thay thế được. Sao ngươi cứ nghĩ xấu cho trẫm thế?

" Chứ ngươi có tốt đẹp gì đâu mà nghĩ cho tốt?" Y che miệng thẹn thùng, thầm dùng mĩ từ để mắng tên hoàng đế chết tiệt trước mặt. Hắn tưởng y ngại ngùng trước những lời đường mật của mình, trong lòng vui đến nở hoa.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, hắn nghe thấy thì nhíu mày, trầm giọng:

- Ai đó?

Người bên ngoài ngập ngừng một lúc rồi đáp:

- Bẩm hoàng thượng, nô tì mang thức ăn đến rồi ạ.

- Vào đi.

Cung nữ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn nóng hổi. Đồ ăn nhanh chóng được bày biện ra bàn, hắn nhìn cung nữ, nói:

- Ngươi đi mang một chậu nước ấm đến đây.

- Dạ nô tì đã rõ, nô tì xin cáo lui.

Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, bụng của y cũng réo lên vì đói. Hắn nghe thấy thì phì cười, nói:

- Đói rồi phải không? Để trẫm mang đồ ăn tới đút cho ái phi nha?

Y nghe vậy thì rùng mình sợ hãi, vội đáp:

- Không cần đâu ạ, thần tự làm được.

- Ngươi cứ từ chối ta hết lần này đến lần khác, ta buồn lắm đó..

Nói xong hắn đứng dậy đi lấy đồ ăn. Py từ đâu bay đến, nó ngồi lên vai y, nói nhỏ:

" Ký chủ, sắp đến tình tiết quan trọng!"

Sau khi nghe xong, y nhìn nó bằng vẻ mặt hoang mang, đáp:

- Cái này có vẻ nguy hiểm, ta sẽ không chết thật đó chứ?

" Ký chủ à, cậu đã chết rồi còn có thể chết được nữa sao? Cậu cứ yên tâm diễn, mọi chuyện còn lại để Py lo."

Phó Hạ Đình đang mải mê suy nghĩ mà chẳng hay biết hắn đã quay lại từ lúc nào. Hắn nhìn y, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Đình Nhi, ngươi sao vậy? Hay là ta làm gì khiến ngươi không vui?

Lúc này y mới giật mình vội đáp:

- Không có gì đâu ạ, thần nào dám giận hờn hoàng thượng.

- Không nói nữa, há miệng ra nào.

Từng muỗng canh được hắn cẩn thận đút cho y. Bỗng nhiên đầu y choáng váng, cơ thể đau đến khó thở. Y ngã xuống trước mặt hắn, gương mặt trắng bệch, môi mất dần đi màu hồng tự nhiên. Bát canh rơi xuống đất vỡ choang, hắn cố gắng lay y dậy, miệng liên tục gọi tên.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, y vẫn nằm đó bất động. Cung nữ bưng chậu nước vào, chưa kịp đặt xuống đã bị tiếng quát của hắn làm giật mình.

- Đi gọi thái y đến đây! MAU LÊN!!

| Mức độ sa ngã: 99%                    |

Cung nữ bị dọa sợ vội vàng bưng thùng nước chạy đi. Thái y nhanh chóng chạy đến, vừa dừng lại thở đã bị cung nữ đẩy đi khiến ông xém tí là ngã ra đất. Ông đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy liền đứng dậy kéo ông đến chỗ y nằm.

Thái y xem qua tình trạng của y một lượt rồi xoay người đi đến chỗ bàn thức ăn. Một cây kim bạc được cắm thẳng vào bát canh. Khi rút lên, phần kim nằm trong nước canh đã đổi thành màu đen. Ông tiến đến trước mặt hắn, cúi đầu nói:

- Bẩm hoàng thượng, Dương Quý Phi đã bị trúng độc. Dẫu vậy mạch vẫn còn đập, tuy hơi yếu nhưng có thể cứu chữa được.

Hắn nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, vội đáp:

- Vậy ngươi mau chóng làm đi, bằng mọi giá phải cứu được y.

- Vâng ạ.

Thái y lấy từ trong túi ra vài cây kim châm, định dùng phương pháp châm cứu để lấy máu độc ra khỏi cơ thể. Kim vừa gần đến người thì y đã mở mắt khiến thái y giật mình. Y hoảng sợ bật dậy sà vào lòng hắn, thút thít:

- Hoàng thượng, thần sợ lắm...không muốn bị kim đâm vào người đâu.

Giang Hạ thấy tiểu mĩ nhân bản thân hết mực sủng ái rơi nước mắt liền đau lòng, hắn quay sang nhìn thái y, trầm giọng:

- Ngươi không nghe y nói gì sao? Mau nghĩ cách khác cho trẫm.

Thái y nghe vậy liền cúi đầu đáp:

- Nếu đã vậy thì thần sẽ kê thuốc giải độc cho quý phi nhưng độc đã thấm vào máu, thuốc không thể loại bỏ hoàn toàn độc trong người quý phi được đâu ạ.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn y sau đó thẳng tay đánh vào sau gáy khiến y ngất đi.

- Nhanh đi, trước khi y tỉnh lại.

- Thần tuân chỉ.

Nói xong thái y nhanh chóng đâm kim vào người y. Mỗi một mũi kim đâm xuống, sắc mặt hắn lại ngày một tệ đi. Sau một lúc lâu, cây kim cuối cùng cũng được rút ra. Thái y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại rùng mình trước ánh mắt chết chóc phía sau lưng.

- Bẩm hoàng thượng, độc trong người quý phi đã được lấy ra hết rồi ạ. Thần sẽ kê thêm vài đơn thuốc để thanh lọc cơ thể cho quý phi.

Hắn chẳng quan tâm, chỉ hời hợt phẩy tay ra hiệu cho thái y rời đi. Phó Hạ Đình từ từ mở mắt, cơ thể vô cùng mệt mỏi đau nhức. Y nhìn hắn, giọng thều thào:

- Hoàng thượng, ta...chết rồi sao?

Mắt hắn đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay y áp lên má mình, đáp:

- Chưa, nhưng xém thì dọa ta toi mạng rồi. Là lỗi của ta, xin lỗi.

Trái tim treo trên cành cây của hắn lúc này mới nhẹ nhõm hơn. Y mỉm cười, chưa kịp đáp đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

- Thần tham kiến hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, vương gia muốn diện kiến người.

- Bảo đệ ấy lui về trước đi, ta có chuyện cần phải làm. Mà ngươi tới cũng đúng lúc đó Lưu công công, mau đi gọi tên ngự trù đã nấu bữa trưa cho Dương Quý Phi đến đây! Hôm nay ta phải hỏi tội hắn.

- Thần tuân chỉ.

Nói xong, Lưu công công vội hành lễ rồi rời đi. Không lâu sau, tên ngự trù ấy đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngự trù cúi đầu hành lễ, nói:

- Thần, Lâm Tư Hành, tham kiến hoàng thượng.

- Ngươi là ngự trù đã nấu món canh bào ngư cho Dương Quý Phi?

- Dạ đúng là thần ạ.

Rầm! Hắn đập bàn, quát lớn:

- To gan! Ngươi dám hạ độc ái phi của trẫm sao? Ngươi có biết hạ độc phi tần trong cung có thể bị tru di tam tộc không?

- Độc? Hoàng thượng, thần không có! Mong hoàng thượng anh minh xem xét, thần thật sự không có làm chuyện đó!

Vừa nói, Lâm Tư Hành vừa dập đầu, vô cùng thành khẩn. Hắn nhíu mày, đáp:

- Vậy ngươi có gì để chứng minh rằng ngươi không làm? Lúc nấu ăn, ngươi có đi đâu hay không?

Nghe đến đấy, Lâm Tư Hành dừng lại suy nghĩ sau đó lên tiếng:

- Dạ có, thần nhớ lúc đó thần có gặp nha hoàn của Nguyên Phi.

- Nha hoàn?

- Dạ đúng.

Lâm Tư Hành bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Ban sáng, trong lúc hắn cùng các ngự trù khác đang bận bịu nấu đồ ăn thì Tố Nhi đi đến. Nàng ta tiến đến chỗ Lâm Tư Hành, nói:

- Tư Hành huynh, huynh đang nấu đồ ăn cho vị nào vậy?

Hắn nghe vậy thì chẳng suy nghĩ nhiều, mỉm cười đáp:

- À, cái này không phải là cho Nguyên Phi đâu mà là của Dương Quý Phi đó.

- Vậy sao? Mà hình như ta nghe nói Lưu công công tìm huynh đó.

Nghe đến Lưu công công tìm mình, Lâm Tư Hành liền nhờ Tố Nhi trông bếp cho mình ra ngoài một tí. Lúc quay lại, hắn cũng chẳng thấy có điều gì lạ thường mà tiếp tục nấu nướng. Giang Hạ mặt trầm tư, có lẽ Nguyên Phi cũng liên quan đến việc này.

Hắn nhìn Lâm Tư Hành, nói:

- Tạm thời ta sẽ nhốt ngươi vào nhà lao, đợi mọi chuyện sáng tỏ sẽ thả ngươi ra ngay. Yên tâm, nếu không phải ngươi làm, ta sẽ ban thưởng coi như trả thù lao cho mấy ngày ngươi ở trong lao tù.

- Thần tạ ơn hoàng thượng.

Lưu công công gọi thị vệ vào đưa Lâm Tư Hành đi.

" Nguyên Phi? Để ta coi các ngươi làm được gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro