Chương 9: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa hồng đỏ rực trên chiếc bàn trắng, cánh hoa đong đưa nhẹ nhàng rồi rơi xuống. Chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh. Ngón tay nhỏ chạm lên chiếc nhẫn, muốn tháo nó ra. Đôi mắt nhỏ to tròn long lanh nhìn Phó Hạ Đình. Gương mặt hồng hào giờ lại hơi tái nhợt mang theo chút mệt mỏi.

Trong lòng Phó Hạ Đình là đứa bé rất đáng yêu độ chừng 3 tuổi. Bàn tay nhỏ xinh chạm vào tay cậu, nghe tiếng cười khúc khích của đứa bé mà trái tim có chút ấm áp. Chỉ vài phút trước, cậu còn đang ngồi chiến đấu với cơn buồn nôn thì một người phụ nữ đi tới.

Dáng vẻ sang trọng của cô khiến cậu có chút choáng ngợp. Trên tay là một bé gái xinh xắn cột tóc hai chùm. Phó Hạ Đình chưa kịp phản ứng thì Giang Tiêu Việt đã đứng dậy, trầm giọng:

- Chị Doãn.

Doãn Lý là người chị tiền bối đã dẫn dắt giúp đỡ Giang Tiêu Việt rất nhiều. Trên tay là bé con của chị, Doãn Niệu. Gương mặt Doãn Lý có chút bối rối, đưa mắt nhìn đứa trẻ trên tay, nói:

- Tiêu Việt này, em giúp chị trông cháu được chứ? Chị muốn có chút không gian riêng với chồng.

Giang Tiêu Việt hơi ngập ngừng, bản thân anh cũng muốn có chút không gian riêng với vợ mà. Nhưng suy đi nghĩ lại thế nào, anh vẫn đưa tay bế đứa bé, nói:

- Chỉ lần này thôi đấy!

- Hì hì, cảm ơn bảo bối. Chị đi nhá.

Doãn Lý vui vẻ khoác tay người đàn ông bên cạnh rồi rời đi. Đứa bé không còn nhìn thấy mẹ liền òa khóc với tay theo. Một người đàn ông chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con làm sao biết được cách dỗ dành chúng. Nhìn sự luống cuống của người đàn ông trước mặt, Phó Hạ Đình chỉ biết thở dài bất lực.

Đưa tay bế đứa nhỏ đang khóc nấc lên từng hồi, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng âu yếm. Nhìn cậu lúc này giống như " người mẹ " đang dịu dàng vỗ về đứa con thơ. Giang Tiêu Việt tiến đến ôm cả hai vào lòng, kề môi thì thầm bên tai cậu:

- Nhìn chúng ta lúc này giống một gia đình, đúng không?

- Vậy lúc trước không giống sao?

- Thì giống chứ, nhưng bây giờ lại càng giống hơn.

Cậu không đáp lời, bàn tay khẽ chạm vào đôi tay nhỏ của tiểu Niệu. Thật sự rất giống một gia đình. Người đàn ông này cho cậu cảm giác ấm áp, an toàn một cách tuyệt đối. Kỳ thực, nếu có thể cùng anh ta thành người một nhà cũng không tệ. Nhanh chóng xua những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Phó Hạ Đình quay trở lại ghế ngồi. Cuối cùng vẫn là phải ôm khư khư lấy đứa nhỏ.

30 phút trôi qua, tay đã mỏi nhừ mà Doãn Lý và chồng vẫn chưa quay lại. Cậu trầm ngâm nhìn đứa nhỏ rồi lại quay sang nhìn tên đàn ông thối đang dính chặt với cậu như kéo dính chuột. Giờ Phó Hạ Đình không khác gì cô vợ nhỏ cần mẫn và Giang Tiêu Việt là anh chồng yêu vợ ngồi kế bên.

Phó Hạ Đình muốn đẩy cái tên bám người này ra chỗ khác nhưng tay phải bế Doãn Niệu, tay trái thì bị Giang Tiêu Việt giữ chặt. Muốn thoát cũng không được đành ngồi yên chịu trận. Thẩm Lăng đang đi tiếp khách thì thấy gia đình ba người đang trò chuyện rom rả thì đi tới cười nói:

- Ô, gia đình nhà mình đông vui quá vậy. Tôi mới đi đón khách chưa được bao lâu mà Hạ Đình đã sinh cho cậu đứa con rồi sao?

- Bộ nhìn tôi giống sẽ sinh được con sao?

- Cũng giống ra phết đó chứ!

- Nếu đây không phải sinh nhật cậu thì cậu đã sớm xuống bơi với cá cùng Trạch Duệ rồi.

Thẩm Lăng nhìn sang Giang Tiêu Việt ra hiệu cầu cứu nhưng có lẽ thằng bạn nối khố kia không muốn giúp. Anh chỉ nhếch mép, biểu thị rõ sự đồng tình dành cho bạn nhỏ nhà mình.

Nhìn sự hả hê trên mặt Giang Tiêu Việt, Thẩm Lăng thầm giơ ngón giữa rồi xoay người ra sau. Người đứng đằng sau tỏ vẻ sợ sệt né tránh.

- Ra chào mọi người đi, không cần phải ngại.

Thẩm Lăng lại nhìn Dư Nguyên, vẻ mặt thoáng có chút tức giận. Hắn càng giận, Dư Nguyên lại càng xích ra xa. Sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt ấy, Thẩm Lăng giơ tay định nắm Dư Nguyên kéo lại gần mình thì bị một bàn tay khác giữ lấy. Giang Tiêu Việt không nhìn hắn, xoay người nhìn Phó Hạ Đình, nhẹ giọng:

- Bảo bối, em với Dư Nguyên qua chỗ khác đi. Đưa tiểu Niệu cho anh.

Như nhận ra được điều gì đó, cậu không đáp lời, tiến đến đưa Doãn Niệu cho Giang Tiêu Việt rồi nhanh chóng nắm tay Dư Nguyên rời đi. Nhìn bóng lưng cả hai, Thẩm Lăng dùng ánh mắt giận dữ nhìn Giang Tiêu Việt, gằn giọng:

- Cậu có ý gì hả? Sao lại để hai người họ đi? Tôi còn chưa nói chuyện với Dư Nguyên mà.

- Bình tĩnh đi Thẩm Lăng.

- Bình tĩnh? Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây!? Cậu với Phó Hạ Đình lúc nào cũng ân ái, còn tôi thì sao? Cùng là anh em nuôi, sao cậu lại có được trái tim Phó Hạ Đình còn tôi thì không?

- Sao cậu không tự hỏi lòng mình xem, cậu đã thật sự yêu Dư Nguyên chưa? Tôi tôn trọng ý kiến của Đình Đình, chưa bao giờ ép em ấy làm theo ý mình, bảo vệ em ấy mọi lúc mọi nơi, cho em ấy sự ấm áp và tình yêu mà em ấy xứng đáng được nhận. Còn cậu thì sao? Bắt nhốt, làm những hành động đáng hổ thẹn với Dư Nguyên. Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều.

Thẩm Lăng im lặng, trong chốc lát hắn đã hiểu tất cả mọi thứ.

........

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Dư Nguyên ngồi thụp xuống co ro lại một góc. Phó Hạ Đình ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Dư Nguyên. Nhìn dáng người gầy gò, vết ân ái khắp cơ thể chưa vơi bớt. Dư Nguyên ngẩn đầu lên nhìn cậu, giọng run run:

- Làm cách nào mà cậu có thể yêu Giang Tiêu Việt vậy? Cậu không thấy ghê tởm với mối quan hệ này sao?

- Không, vì sao cậu nghĩ vậy?

- Làm sao mà anh em có thể quen nhau được?

- Tình cảm của mỗi người là riêng biệt, tôi và Tiêu Việt không phải anh em ruột. Tiếp xúc lâu ngày, tình cảm sẽ nảy sinh, cứ vậy mà yêu nhau thôi. Tình yêu xuất phát từ hai phía, cậu không muốn cũng chẳng sao.

Dư Nguyên gật gật đầu, không đáp lời. Phó Hạ Đình lấy từ trong túi ra cái kẹp giấy nhỏ rồi nói:

- Đưa tay ra.

- Để làm gì?

- Gỡ xích, không muốn trốn sao?

Trong chốc lát, cậu thấy sự bối rối trên gương mặt xanh xao kia. Đương nhiên Dư Nguyên cũng muốn trốn, nhanh chóng xắn tay áo lên. Ẩn dưới lớp áo là chiếc xích tay đang nhấp nháy đèn. Phó Hạ Đình chỉnh lại ghim giấy rồi đút vào lỗ khóa, loay hoay một lúc thì cái xích cũng bung ra rơi xuống đất.

- Sao cậu lại cứu tôi?

- Hả?

Phó Hạ Đình ngẩn mặt lên, khó hiểu trước câu hỏi của Dư Nguyên. Làm sao cậu ta không biết mối quan hệ giữa Giang Tiêu Việt và Thẩm Lăng được. Việc cậu làm lúc này chẳng khác nào đang khiêu khích Thẩm Lăng, phá hoại mối quan hệ mà Giang Tiêu Việt đã gầy dựng bao nhiêu năm. Nhưng Phó Hạ Đình chỉ nhún vai, nói:

- Thấy cậu tốt nên giúp. Đi mau đi.

- Cậu biết rõ Thẩm Lăng sẽ không tha cho cậu đúng không?

- Tôi còn chồng tôi mà.

- Cảm ơn, tôi sẽ không quên ân tình này. Chúc cậu hạnh phúc!

Dư Nguyên mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đơn thuần của người thiếu niên năm nào. Bóng lưng dần khuất sau dãy hành lang, Dư Nguyên men theo lối cửa sau mà chạy. Cánh cửa được đẩy mạnh ra, làn gió biển khiến mái tóc đen đong đưa theo gió. Bước từng bước ra bên ngoài, cảm nhận cỏ xanh dưới bàn chân. Biển xanh đang vỗ vào bờ, ánh mặt trời hằn lên gương mặt đang dần lấy lại sức sống.

Giọt nước mắt rơi xuống nền cỏ xanh mướt, không phải là sự đau đớn mà là niềm hạnh phúc khó tả.

- Cuối cùng...cũng được giải thoát rồi...

Không ai biết Dư Nguyên đã đi đâu, chỉ biết rằng Thẩm Lăng ngày hôm đó đã đóng cửa ở trong phòng. Bao nhiêu khách khứa đến đều được mời về hết, chỉ còn duy nhất ba người ở lại. Giang Tiêu Việt, Phó Hạ Đình và Thẩm Quân. Mặc cho em trai mình ở bên ngoài có gào thét đập cửa, Thẩm Lăng vẫn nhốt mình cùng với mớ đồ đạc vỡ vụn dưới sàn.

Hắn cầm chiếc áo mà Dư Nguyên từng mặc, tự vấn bản thân sao lại để vụt mất người mình yêu. Nhưng giờ tất cả đều vô nghĩa, người hắn yêu biến mất rồi. Giang Tiêu Việt cũng đưa Phó Hạ Đình quay trở về. Anh biết bạn nhỏ nhà anh đã làm nhưng bản thân anh cũng biết Dư Nguyên xứng đáng có được hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, Phó Hạ Đình không sao ngủ được. Có lẽ cậu biết sắp phải rời xa ngôi nhà này, rời xa Giang Tiêu Việt. Cậu xoay người, đặt một nụ hôn lên trán anh, nói nhỏ:

- Chúc ngủ ngon.

Mí mắt từ từ nhắm lại, cậu chìm vào giấc ngủ. Xung quanh Phó Hạ Đình phát ra ánh sáng. Một vòng tròn xanh lục từ từ mở ra trên không trung. Trong giây lát, Phó Hạ Đình bị hút vào bên trong.

| Mức độ hoàn thành: 100%

Tiến hành chuyển sang vị diện 2 |

.......

Màn hình hệ thống hiện lên.

| Vị diện một đã hoàn thành. Ký chủ Phó Hạ Đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn nam chính Giang Tiêu Việt hắc hóa. Nhận được phần thưởng tương xứng. |

Phó Hạ Đình lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ ngon, vừa quay sang nhìn thì đập thẳng vào mắt là màn hình hệ thống. Py bay đến trước mặt Phó Hạ Đình, nói:

" Chúc mừng ký chủ đại nhân đã hoàn thành xuất sắc vị diện 1. Hệ thống dự định tặng phần thưởng nhưng do ký chủ đã yêu cầu được giữ lại sợi dây chuyền do NPC tặng nên là... "

Sợi dây chuyền chợt xuất hiện giữa hư không rồi rơi xuống, cậu nhanh tay chụp lấy. Hoa linh lan nhỏ được đính viên kim cương sáng lấp lánh. Phó Hạ Đình ngắm nhìn một lúc, khóe môi bất chợt cong lên. Cậu đeo nó lên cổ mình, cảm giác có chút kì lạ.

" Sợi dây chuyền sẽ thay cho phần thưởng ký chủ nhận được ở vị diện 1. Ký chủ đã sẵn sàng cho vị diện 2 chưa? "

- Khoan đã, Dư Nguyên có ổn không?

" Cậu Dư Nguyên đó vài năm sau quay trở lại, đánh sập công ty Thẩm gia. Bắt Thẩm Lăng về nhốt trong nhà, ngày ngày cùng anh ta làm vài chuyện. "

- Sao cậu ấy lại quay trở về?

Py không đáp lời, một màn hình hiện ra trước mặt cậu. Trên màn hình là...Dư Nguyên? Cậu ta đang ngồi nhìn Thẩm Lăng, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Người Thẩm Lăng chi chít vết ân ái, có lẽ đêm qua rất khốc liệt. Dư Nguyên bóp mặt Thẩm Lăng, ép hắn ngẩn mặt lên, trầm giọng:

- Anh, nhìn em này. Không phải lúc trước anh rất thích em sao? Giờ em quay trở lại rồi, anh lại không thích em nữa?

- Em muốn gì?

- Muốn trả lại mọi thứ cho anh thôi.

Nhìn con người nham hiểm trước mặt, Phó Hạ Đình có chút kinh ngạc. Cậu nhìn Py, nói:

- Không phải Dư Nguyên không có tình cảm với Thẩm Lăng sao?

" Thật ra là có nhưng bản thân cậu ấy không chấp nhận tình cảm đó mà thôi. Thẩm Lăng lại dùng sai cách bày tỏ khiến mối quan hệ của họ rơi vào bế tắc. Chính lời nói của cậu ngày hôm ấy đã giúp Dư Nguyên tỉnh ngộ. "

Thế hóa ra Phó Hạ Đình lại là nguồn cơn khiến Thẩm Lăng trở thành như vậy!? Cậu thầm xin lỗi Thẩm Lăng rồi tiến đến chỗ bệ đá có quyển sách. Vị diện 1 đã xong, quyển sách liền lật sang trang tiếp theo. Màn hình hệ thống hiện lên trên, một thành phố đồ sộ với những công nghệ tiên tiến như là thế giới tương lai. Hệ thống hiện lên vài chữ:

| Chào mừng đến với tinh cầu Phara |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro