Bảo vệ Sư Ưng bốn cách tên Hắc Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Đêm trước khi thực hiện nhiệm vụ---------
" VÔ SONG, Ngươi dậy ngay và lết đi làm nhiệm vụ cho ta, sao cứ suốt ngày nằm lười cái xác ra đó mà ngủ vậy hả????"
"....." Hay lắm, dám bơ ta, đợi đấy!!!
Đêm hôm nay là một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, không gian êm đềm, bình yên vô tả... Thế mà trong cái khung cảnh của buổi tối xinh đẹp, yên bình như vậy lại vang lên một tiếng gào thét thê thảm của ai đó :
" A... A... A... A... bà già Nhã Như ta nghe rồi mà a...."
----------- Trở về nhiệm vụ hiện tại-----------
"Haizz.... ta thật quá nhọ...
Mới sáng sớm đã bị đá mông ra khỏi điện để đi làm nhiệm vụ rồi..."
"Chán chán chán!!!!!!"- Vô Song vừa đi bên cạnh Sư Ưng vừa đá lung tung vừa ngắt hoa bẻ cành ( tổn hại thiên nhiên ghê ), đã vậy còn vừa lảm nha lảm nhảm, hết thuốc =_="
Thật tội nghiệp Sư Ưng hết sức hà, đã bị thương còn bị tra tấn lỗ tai mới ghê, haizzz ....!!!
Sư Ưng's POV
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời a~ Bầu trời quang đãng thoáng mát, gió nhè nhẹ, từng tia nắng ấm áp thổi qua từng cành cây hai bên bờ có những con suối trong veo, làn nước chảy qua từng khe đá... Thật sự là một không khí tuyệt vời để nghĩ ngơi rong chơi đấy
Chỉ là ta đang bị thương nên không còn hơi sức đâu để chơi nữa rồi. Thôi kệ lấy khunh cảnh tuyệt đẹp này để vừa đi vừa nghỉ ngơi trị thương cũng tốt!!!
Nghe kìa, tiếng suối réo rắt, tiếng lá cây xào xạc vui tai và... tiếng thao thao bất tuyệt của cái con " vệ sĩ " Vô Song bên cạnh. Sao nó nói lắm thế... Oải quá đi!!!
End Sư Ưng's POV
" Nè ngươi có thấy ta rất đáng thương và tội nghiệp không hả Sư Ưng"- Vô Song
" Ta thấy ở đây chỉ có ta đáng thương thì có... Ngươi thấy ta đang bị thương không??? Không đi hỏi thăm ta này ở đó mà cứ than... Hớ đáng hận.... Ta thề ta mà khỏe ta xử ngươi đầu tiên"- Sư Ưng đau khổ nghĩ
" À Sư Ưng nè, ngươi.... Sao mặt ngươi nhăn nhó dữ vậy, bộ đau lắm hả??? Ờ mà bị thương chắc phải đau rồi ha!!??? Ta hiểu ngươi quá mà há há "- Tiếng cười khả ố của ai đó lại vang lên phá vỡ không khí yên bình xinh đệp
" Hmmm.... ta chưa chết là may rồi"- Tiếng lòng của Sư Ưng
A và tới rồi, đây chính là hang động 2 người họ cần tới để làm nhiệm vụ... Nhiệm vụ bảo vệ Sư Ưng sắp bắt đầu tuy nhiên không khí vẫn đầy tính chất tào lao như lúc nãy
Đi tới hơn nửa hang động mà vẫn chưa có gì xảy ra... thật đáng nghi mà... Không lẽ nhiệm vụ này yên bình như vậy sao???
Vô Song đang suy nghĩ một cách nghiêm túc~
Thật đáng mừng nhưng mà tại sao cái miệng kia cứ thao thao thế nhỉ. Nói gì mà lắm thế không biết??
Xoạch, xé toạc không khí một mũi tên điện đâm vào vách hang, lực khá mạnh nhưng kĩ năng ném hơi kì thì phải
" SƯ ƯNG, cẩn thận đấy!!!"
Trước mắt bỗng xuất hiện bốn tên mặt đồ quái dị, đã mặc đồ đen còn có mấy cái tia tia vàng chóe chói mắt.
Vô Song và Sư Ưng nheo mắt đánh giá mấy cái tên vừa xuất hiện.
Nhận thấy có 2 cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó của mình, một tên trong số đó bắt đầu khó chịu và ngại ngùng ( biết ngại hả ta?). Hắn rút kiếm ra chuẩn bị nhào vô đánh và...
* BỐP *
Một đòn đánh thẳng vào bụng tên đó
" Ăn mặt chói mắt, đen không ra đen ,tím không ra tím, vàng chẳng ra vàng bla... bla..." Song Song chửi rủa xa xả
Ớ...... ~~~ Tĩnh lặng ~~~
" Có phải chúng ta đang đánh nhau không mấy đứa??? " Một câu hỏi vang lên từ 1 trong 3 tên áo đen vàng kia
" Ủa vậy hả??? Ta xin lỗi... Thôi đánh tiếp đi... Nhào vô" Vô Song cười cười* cái bản mặt ngu người hết sức *
2 tên trong số đó nhào lên đánh ở mạn trái và phải của Vô Song, còn tên còn lại thì chạy tới chỗ của Sư Ưng
" Coi chừng đó Sư Ưng "
*Bốp* Á Một đòn đánh thẳng vào mặt của Song Song nhà ta và...
"Yahhhhh Sao các ngươi dám hả?!!! "Một nguồn sức mạnh được giải phóng bởi cơn giận dữ của Vô Song
Nhanh chóng nguồn sức mạnh của nó và trong mấy phát nhanh chóng vào bụng và mặt của bọn chúng, tất cả đã kết thúc,...
Bọn kia đã nằm xếp chất lên theo 4 phía đông tây nam bắc. Quá chuẩn!!!
"Hớ may quá... Phù ngươi có sao không Song Song" Sư Ưng yếu ớt lo lắng lên tiếng hỏi và... Sốc
*Chát chát chát * Những cú tát được giáng xuống mặt bọn thần điện đó và đôi mắt rực lửa của Vô Song" Sao các ngươi dám đánh vào mặt ta hả có biết khuôn mặt mà bị sưng hay đau thì làm sao ta đi chơi và ăn cơm hả??? Cho các ngươi chết Xía!!!"
☆☆--------~~~~ Vâng vẫn còn đấy nhưng nhiệm vụ thì kết thúc trong sự hối hận của lũ thần điện, sự tức giận của chế Song và sự sốc của Sư Ưng~~~~-------☆☆
Rồi xong rồi đó ta biết nó hơi xàm và có khi không đúng ý ngươi nhưng thông cảm
Trẻ người non dạ lần sau ta rút kinh nghiệm... Cám ơn~~
P/S hơn 900 từ đó đủ chưa???
= )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro