Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sở Vân Hạ, năm nay tôi 16 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào những ngày tháng êm đẹp tại một ngôi trường Cao Trung có tiếng tại một thành phố ở Trung Quốc. Bước vào căn phòng học đó, tôi cảm nhận được không khí tràn ngập đầy vui tươi. Ít ra thì tôi thấy thế, còn những bạn học khác thì tôi không chắc lắm, đặc biệt là bạn cùng bàn của tôi, cậu ta như thể không vui khi được xếp ngồi cạnh tôi vậy, bản thân tôi cũng không xấu tới mức bị ghét bỏ như thế chứ? Bỏ qua chuyện của cậu ta đi, những bạn học cũ của tôi khi còn học tại Sơ Trung cũng đã được xếp học ở lớp khác, nên tôi cũng phải vác xác mà đi làm quen với các bạn trong lớp. Sau một hồi tìm hiểu thì dường như tôi thấy mọi người cũng rất hoà đồng, ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là Chúc Phương, cậu ấy khá dịu dàng cũng rất xinh đẹp, tôi rất thích tính cách của cậu ấy. Ngày hôm đó kết thúc thật nhanh, tôi đạp xe về nhà với trạng thái vui vẻ, bước vào trong căn nhà là tràn ngập đầy mùi thức ăn tôi yêu thích. Vừa thấy tôi, mẹ liền mừng rỡ mà nói:

- "Vân Hạ, ngày hôm nay của con thế nào? Có vui không? Mẹ hôm nay làm há cảo chiên mà con thích nhất đây này"

Tôi nhìn đống há cảo mẹ đang chiên mà cười, nói:

- "Hôm nay con rất vui, cũng nhớ há cảo mẹ làm, sau này con cũng muốn được mẹ làm cho ăn nhiều hơn"

Mẹ không nhìn tôi mà nói:

- "Ăn nhiều không ngán sao? Anh con rất không thích khi mẹ cho nhiều hành đấy"

Tôi chạy đến bàn ăn, rồi ngồi xuống chống cằm mà nói:

- "Anh ấy không thích thì thôi, chẳng phải vẫn ăn sao? Mẹ vì con mà cho nhiều hành như thế, chắc anh ấy tức giận lắm"

Chưa kịp cười thành tiếng thì có người bước vào, chính xác thì là anh trai tôi-Sở Thiên Trạch, anh nói:

- "Đúng rồi, giận chết đi được. Còn ngồi đây làm gì? Mau đi tắm rửa rồi quay lại ăn cơm, chút nữa cho em xem cái này"

Tôi vội vàng xách cặp đi, nhưng cũng không quên nói với anh:

- "Vâng, anh làm em tò mò đấy"

Tắm xong thì cũng vừa lúc mẹ nấu đồ ăn xong, cha tôi vừa hay cũng đi làm về. Gia đình 4 người chúng tôi lại có một hôm được ăn cơm chung. Lúc ăn xong, anh có rủ tôi lên phòng anh. Khi đấy, anh đặt vào tay tôi mấy cuốn sách về tâm lí tội phạm rồi nói:

- "Biết em thích nên đặc biệt mua cho em"

Tôi thấy thế liền cười với anh:

- "Cảm ơn anh, em sẽ sử dụng nó thật tốt"

***

Một tháng sau, cha mẹ của Chúc Phương bỗng nhiên bị người ta sát hại. Hỏi ra thì mới biết, cha mẹ của cậu ấy sống lương thiện, chưa từng gây thù oán với ai, cố gắng từng ngày một để kiếm tiền nuôi Chúc Phương ăn học. Chúc Phương có hiếu, cũng biết cha mẹ vì mình mà làm đủ thứ. Gia đình cậu ấy tuy không khá giả, nhưng được cái là hạnh phúc, cậu ấy lớn lên nhờ sự yêu thương của cha mẹ, tưởng chừng sau này cũng có thể vì vậy mà báo hiếu. Cuộc đời nghiệt ngã, chính tôi cũng không ngờ được chỉ sau một đêm mà gia đình của Chúc Phương lại có thể mất mạng thảm như thế. Cảnh sát đã đi vào điều tra vụ án này nhưng hung thủ tinh vi, không để lại dấu vết, ngay cà dấu vân tay cũng không tra ra được. Điểm đáng chú ý nhất là cha mẹ cậu ấy đều bị dâm thẳng vào ngực trái, nơi trái tim ngừng đập. Vì tôi rất tò mò hung thủ là ai mà lại ra tay với cha mẹ Chúc Phương, cũng như rất thích điều tra phá án nên đã quyết định tìm tới đồn cảnh sát, ngỏ ý muốn tham gia vào vụ điều tra này. Sau một hồi, họ cho tôi tham gia vào nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của tôi là tra ra hung thủ. Sau một tuần kể từ ngày cha mẹ Chúc Phương bị sát hại, liên tục có những án mạng xảy ra vô cùng bí ẩn. Tổng hợp lại thì tất cả đều là người thân của những bạn học trong lớp tôi, trong số đó có cha mẹ của Phó Hạn-bạn học cùng bàn của tôi, tôi có thể điều tra ra rằng gia đình của những bạn học đó đều có một điểm chung là hạnh phúc. Có được một chút thông tin, tôi liền lập tức in ra giấy rồi đi tới đồn cảnh sát. Vừa ngồi xuống ghế, đặt đống thông tin mà suốt một tuần qua tôi tra được lên bàn, nói:

- "Hung thủ không hề làm hại các bạn ấy, mà chỉ nhắm thẳng vào người thân của họ. Tại sao xung quanh có camera giám sát mà không ghi được gì? Đó là bởi vì hung thủ quá tinh vi, lựa chọn nơi không có camera mà động thủ. Điều này cho thấy hung thủ quả thật đã để ý rất nhiều, có thể nói rằng hung thủ ở rất gần chúng ta"

Nghe vậy, một người lên tiếng:

- "Nếu là ở rất gần chúng ta, tại sao không có chút manh mối nào? Kể cả dấu vân tay cũng không tra được"

Im lặng hồi lâu, tôi thở dài rồi nói tiếp:

- "Kẻ này hình như có oán hận gì đó với những người bị hại, nhưng kì lạ rằng đều nằm trong phạm vi lớp học của tôi, nên tôi nghĩ nó liên quan đến lớp học này. Có một điểm đáng chú ý nữa là những người bị sát hại đều bị một vật nhọn đâm thẳng ngực trái, chiều rộng của nó dài khoảng 3cm, giống hệt cách cha mẹ Chúc Phương bị sát hại. Còn một điều đáng chú ý nhất rằng, họ bị sát hại nhưng nhìn khuôn mặt không có chút sợ hãi nào, giống như đang ngủ vậy chỉ có điều là toàn thân dính máu thôi"

Tiếp theo đó, có một người lại lên tiếng:

- "Vậy có thể kết luận rằng hung thủ đã dùng thủ đoạn nào đó để sát hại nạn nhân mà không khiến cho nạn nhân biết, nói cách khác chính là làm cho nạn nhân bất tỉnh rồi mới tiến hành động thủ"

Tôi đứng dậy, bàn tay nắm thật chặt, móng tay như đâm thẳng vào da thịt, tôi gằn từng chữ mà nói:

- "Nếu như hành vi này là do một người thì quả thật không đúng, cách chết giống nhau nhưng không đồng nghĩa với việc là do một người làm. Điều này cho thấy chúng ta đã bị hành vi này làm cho xoay đảo tình thế, khiến chúng ta nghĩ rằng đó là một người làm"

Nghe vậy, nhiều người vỗ tay tán thành đồng ý, có một chú cảnh sát vỗ vai tôi:

- "Bạn học Sở trẻ tuổi như vậy mà lại tra được không ít manh mối. Sau này có cơ hội, nhất định chúng ta sẽ là đồng nghiệp"

Tôi cười cười rồi xin phép đi về. Ngày hôm sau tôi tới lớp học như bình thường, suốt một tuần qua liên hoàn xảy ra nhiều án mạng như thế khiến bầu không khí của lớp học trở nên căng thẳng, nặng nề hơn. Tôi vẫn như thường ngày, là người luôn đi về cuối cùng. Lúc chuẩn bị cất sách vở thì có một mẩu giấy rơi ra, trong đó toàn là chữ được đánh máy, không phải chữ viết tay nên tôi cũng chẳng biết là ai để lại, đại khái trong đó viết là:

- "Đừng cố gắng tìm thấy tôi, cậu có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thấy được tôi đâu. Còn cố chấp nữa thì đừng mong gia đình của cậu sẽ an ổn mà được sống"

Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, tâm trí tôi dường như đã bị đánh mất, tôi trợn tròn mắt nhìn những dòng chữ đó mà hoảng loạn xé nát chúng. Không biết từ khi nào lại có người thứ hai xuất hiện ở đây trước mặt tôi, nắm lấy tay của tôi đang xé nát mẩu giấy đó. Chầm chậm mà nói:

- "Bạn học Sở, cậu bình tĩnh chút"

Tôi ngước mặt nhìn lên, là Phó Hạn, cậu ta ấy vậy mà lại ở đây bắt chuyện với tôi. Kể từ khi cha mẹ cậu ta bị sát hại, cậu ta càng ngày càng trầm tính hơn. Dường như việc cha mẹ cậu ta bị sát hại khiến cho cậu ta biến thành một khúc gỗ di động, điển hình như khi nãy, cậu ta xuất hiện một cách thần bí. Tôi như lấy lại được bình tĩnh mà nói:

- "Phó Hạn, sao cậu lại ở đây?"

Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn đống giấy bị xé đó rồi mới đáp:

- "Tôi quên sách nên quay lại lấy"

Nói rồi cậu ta lấy một cuốn sách từ dưới bàn đặt vào trong cặp. Tôi đứng yên bất động từ khi thấy cậu ta, trước giờ cậu ta chưa hề bắt chuyện với tôi. Khi cậu ta chuẩn bị ra khỏi lớp học thì bỗng nhiên quay lại nói với tôi:

- "Bạn học Sở, cậu rảnh chứ?"

Tôi giật mình, liền lập tức đáp:

- "Tôi không rảnh nhưng vẫn còn một chút thời gian, có chuyện gì sao?"

Cậu ta gật đầu rồi đi về phía tôi đứng, kéo tay tôi đi tới sân bóng mà không hề nói một câu nào. Lúc ấy vẫn còn nhiều nam sinh đang thi đấu ở phía dưới sân, nhưng phần khán giả thì không nhiều lắm, chỉ có vài nữ sinh đang hò hét cổ vũ thôi. Cậu ta đưa tôi tới một vị trí ít ai để ý, rồi từ từ kéo tôi cùng ngồi xuống. Tôi quay sang nhìn cậu ta rồi nói:

- "Có chuyện gì? Tôi không muốn phí thời gian với cậu"

Tôi nói điều này cũng không hoàn toàn là sai, bởi vì là tôi với cậu ta thì có chuyện gì mà để tâm sự? Với cả hôm nay chính là sinh nhật của tôi, tôi phải về sớm để có thể giúp cha mẹ vài việc lặt vặt chứ. Thế mà cậu ta ngồi yên bất động, không nói câu gì. Tôi giận quá nên đứng dậy chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo tôi lại ghế. Tôi liền quay qua mắng cậu ta một tiếng:

- "Ý gì?"

Cậu ta cúi mặt, có vẻ hối lỗi, rồi ngước lên nhìn tôi nói không nhanh không chậm:

- "Cậu đừng cố chấp tìm hung thủ nữa, không tra ra đâu. Lâu như thế mà không tìm thấy cũng nên bỏ đi"

Tôi sửng sốt nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, nói:

- "Nạn nhân trong vụ án này có...."

Tôi chưa kịp nói "cha mẹ cậu" thì bị cậu ta cướp mất lời:

- "Tôi biết, nhưng chuyện lỡ lầm xảy ra rồi, giờ có tìm thấy thì người đã khuất cũng không thể trở về. Tôi cũng đang dần chấp nhận sự thật này"

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

- "Biết là vậy nhưng không thể để nó thành án treo được, dù khó thế nào thì tôi vấn muốn góp sức cho cuộc điều tra này"

Nói xong, chỉ thấy cậu ta ngán ngầm lắc đầu. Bỗng điện thoại tôi reo lên, là cuộc gọi từ anh trai tôi, tôi lập tức bắt máy, chỉ nghe thấy đầu giây bên kia vang tiếng nấc:

- "Vân Hạ, về nhà đi, cha mẹ bị sát hại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro