bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**xin lỗi mọi người nhìu, tại tui bận quá nên không có viết kịp. Có gì mọi người bỏ qua cho TT**

Lyney từ từ thức dậy. Nhận ra xung quanh tối om. 2 tay đang bị xích vào tường. Lyney cố vùng vẫy ra khỏi sợi xích nhưng chỉ có thể tạo ra những tiếng leng keng do những sợi xích chạm vào nhau.
Aether bước vào, nhìn Lyney qua song sắt, nở một nụ cười tự đắc
Aether: "Cậu định tiếp cận ai vậy nhóc con"
Lyney: "ngươi muốn làm gì"
Aether:"làm gì à"
Aether bước vào trong, dùng chân nâng cằm lyney lên. "Những thứ tồi tệ nhất mà ngươi có thể nghĩ ra đó"
Đối với sát thủ thì tự sá khi thất bại là điều hiển nhiên. Lyney cũng như vậy. Cậu ấy nuốt viên thuốc độc cậu ấy đã để trong góc trong cùng của khoan miệng của cậu ấy.
Khi thấy lyney nuốt viên thuốc xuống, aether nở 1 nụ cười đáng sợ hơn làm Lyney có chút sợ hãi.
Lyney cảm thấy có gì đó sai ở đây. Viên thuốc không giết chết cậu ấy mà nó khiến cơ thể cậu ấy nóng lên hơn bao giờ hết.
Lyney bắt đầu thở dốc.
Aether bước lại gần, Aether tháo bao tay và chạm tay lên mặt Lyney.
Bàn tay của Aether mát lạnh khiến Lyney bị thôi thúc dụi nào nó.
Aether: "có lẻ viên thuốc đang phát huy tác dụng của nó nhỉ. Trông nhóc đang rất hưởng thụ nhỉ"
Lyney gần như không còn tự chủ được nửa. Bây giờ cậu chỉ còn cảm giác được cơ thể đang nóng rang của mình*
Aether dùng chận dẫm vào hạ bộ Lyney. Lyney rên một cách đầy khoái cảm làm cho Aether càng thích thú hơn nửa
Aether nắm đầu Lyney lên
Aether: "đến giờ thuần hóa thú cưng rồi"
Aether lấy tấm vải bít mắt Lyney lại và bỏ cậu ấy ở đó với cơn hứng tình vô bờ bến của cậu ấy.
Bây giờ, Lyney chỉ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Aether càng ngày càng nhỏ để lại một không gian yên tỉnh xung quanh Lyney.
Lyney cảm thấy từng giây trôi qua là một cực hình đối với anh vì anh phải chống chọi lại cơn hứng tình vô bờ bến của mình.
Lyney cảm thấy giờ như anh đang ở trong một cơn ác mộng- cơn ác mộng không có hồi kết.
Nước mắt của Lyney bắt đầu tuông ra thể hiện sự bất lực của anh ấy trước hoàn cảnh hiện tại.
Rồi từ từ Lyney cũng mất đi ý thức và gục xuống sàn.
Vài giờ sau khi Lyney gục xuống, Aether bước vào. Nhìn thấy tác phẩm của mình tạo ra, Aether rất khoái chí.
Aether tiến lại tháo xích ra và bế Lyney lên tay và rời khỏi phòng giam tối ôm đó.

Chuyện gì sẽ đến với Lyney, liệu Aether sẽ làm điều gì với Lyney.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro