4. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải mùa hè trôi qua tình hình hiện tại của đội vẫn ổn mọi thứ vẫn đi theo con đường mà thầy Kkoma muốn mọi người tinh thần đều đều trừ em...

* Rầm *

" Chết tiệt! Thằng khốn!! " Em đạp mạnh vào tường miệng không ngừng hỏi thăm kẻ xui xẻo kia . Chỉ vì hắn Park Seo-yun mà em đã thúc trắng mấy hôm trời...

.

.

.

.

Vừa kết thúc giải mùa hè em đã bị hồi đồng của công ty T1 triệu tập về họp kính nhưng dù em có biết họ là ai thì họ vẫn không biết đến em , họ chỉ biết được rằng có người tồn tại đang bảo vệ họ thôi

" Trung uy cảm ơn cậu rất nhiều" Giám đốc T1 ngồi đó tay cầm sấp tài liệu ngổn ngang khắp bàn sắc mặt ông tiều tụy đi rất nhiều

" Tôi đang cố gắng hết sức ông đừng quá lo lắng làm gì " Em nhận lấy sấp tài liệu ấy mà xem xét không ngừng... Là thư đe doạ sao ? Em lướt nhìn một lượt năm lá thư khác nhau được gửi vào năm thời điểm khác nhau...

" lần này hắn nhắm đến ai ? " Em thở dài những bức thư này được gửi đến lần lượt tượng trưng cho những thành viên của đội 1 trực thuộc T1 .

Lá thư đầu tiên được gửi nó nhắm thẳng vào tuyển thủ Faker thân mến của mọi người lúc tuyển thủ Faker  nhận được thư toàn bộ công ty đã nháo nhào lên như muốn nổ tung vậy mãi đến khi em được cử vào và đi theo tuyển thủ Faker để bảo vệ anh thì mọi chuyện mới lắn xuống . Lần đấy anh mém bị hạ độc thôi không sao em cứu được...

Lần thứ hai là tuyển thủ Oner của chúng ta cũng giống vậy em vẫn chạy theo bảo vệ anh âm thầm giúp anh tránh khỏi những lần bị bắt cóc nguy hiểm...

Lần thứ ba ? À là chàng xạ thủ to lớn của em Gumayusi! Em đã cố gắng lắm mới ngăn chú gấu lớn anh bị người ta hại chết trên đường về nhà đấy! Người gì đâu nặng gần chết!

Còn lần thứ 4 năm ngoái thì là nhóc con Zeus kẻ kia hình như biết nhóc ta hay đi lung tung nên muốn dùng xe đâm chết nhóc ta may sao lần đó em đi cùng kịp thời kéo nhóc ta bỏ chạy khỏi hiện trường

Nói thì ban hlv và nhân viên của công ty này cũng được em giúp thoát chết vài lần mà họ chẳng nhận ra được mình đang bị ám sát!

" Vậy lần này là ? " Em đưa đôi mắt dưới lớp kính đen ngước nhìn vị giam đốc kia mặc dù biết người cuối cùng là ai nhưng em vẫn sẽ hỏi vì em biết mình mãi mãi không được phép hé lộ thân phận này!

" Là tuyển thủ Keria ! Làm ơn hãy bảo vệ cậu ấy! " Vị giám đốc kia biết tuyển thủ Keria rất quan trọng vì em không đơn giản là một tuyển thủ game của công ty mà còn là cả một báu vật của đội 1 nếu em có mệnh hệ gì thì cả cái T1 này sẽ rơi vào khủng hoảng mất... nhưng em lại chẳng biết mình quan trọng đến vậy đấy...

" Được rồi... Nhưng lần này nếu muốn chấm dứt mọi thứ... Tôi e ko đơn giản" em biết mọi thứ sắp kết thúc rồi em chỉ cần lần này làm một ván quyết định chỉ cần một đòn quyết định thôi thì mọi đau khổ này sẽ chấm dứt!

" Ý của cậu là sao? "

" Đừng lo lắng mọi chuyện sắp kết thúc rồi tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn chuyện này ngài chỉ cần làm theo những gì tôi đã yêu cầu thôi " dưới lớp ẩn thân đấy chẳng ai biết được bộ mặt đang cười khúc khích của em đáng sợ đến thế nào đâu...

" Đây cứ làm theo nó " em đứng dậy quay người bỏ đi nhưng không quên ném lại một bức thư chưa đựng những thứ em cần rồi biến mất sâu cánh cửa sang trọng kia...

" Rốt cuộc là cậu ta cần cái quái gì chứ? " Giám đốc vừa nói tay liền mở lá thư ra xem nhưng nội dung của nó làm ông kinh ngạc... Mọi chuyện về cái người ông gọi là trung uy kia thật không đơn giản

.

.

.

.

" A! Anh Minseok về rồi! " Nhóc Wooje từ ghế sofa đang xem phim hoạt hình thấy em về lại trụ sở thì vui vẻ chạy lại ôm chặt lấy em

" Được rồi mà anh về rồi mau thả anh ra nào " Em xoa xoa tấm lưng to lớn nhưng lại như trẻ con trong lòng mình mà cười khúc khích lên

" Trời trời coi nó làm cái gì khó coi chưa kìa! " Giọng Hyeonjun vang lên ngay sau chiếc máy tính kèm đó là gương mặt kinh bỉ của Minhyeong thân mến ngồi ngay bên cạnh

" Hai anh nói gì đấy!" Nhóc Wooje bị trêu liền lên tiếng muốn phản bác thì bị cánh cửa phía sau bật ra thêm lần nữa thì giật bắn mình

" Nè thôi tị nạnh với nhau đi! Thầy Kkoma kêu chúng ta đến phòng họp kìa! " Giọng nói nhẹ nhàng của anh Sanghyeok vừa dứt bọn nó đã đua nhau chạy ù ra khỏi phòng tập

"Mày tránh ra tao đến trước! "

" Cook ! Tao đá vô họng mày giờ "

" Tránh ra đường đua này là của bố mày !!"

" Wooje!! Chủ ngữ đâu?! "

" Cái gì vậy trời? " Em cười khổ rồi quay qua mặt nhìn anh đội trưởng của mình mặt nhăn còn hơn khỉ thì thở dài ngao ngán trước cảnh nhà có 3 con báo này

" Đi thôi Minseok "

" Vâng ạ "

Em đi cùng anh cả hai đều im lặng bước đi một người thì ôn nhu suy nghĩ coi lát xong cuộc họp nên ăn Haidilao không thì người còn lại thì đang căng não suy tính thêm cho kế hoạch của mình...

.

.

.

.

" Được rồi mấy đứa chúng ta sắp đến sẽ đc nghỉ khoản 1 tháng để tham gia trương trình thực tế cùng toàn bộ những đội khác " lời thầy Kkoma vừa dứt cả bọn đã há hốc mồm rồi đến em cũng ngạc nhiên ủa em bảo là mời vài đội thôi mà !! Sao ông già giám đốc ấy lại bảo toàn bộ cái LCK này vậy?!

" Thật hả trời? " Hyeonjun trố mắt nhìn lên trương trình trên màng hình thì há hốc mồm nhận ra đó là trương trình thực tế có nghĩa là bọn họ phải ở chung sinh hoạt tham gia trò chơi với nhau á ?

" Được rồi thầy thông báo xong rồi tất cả về chuẩn bị đi nhé cuối tuần này ta đi! " Thầy và ban HLV cũng bất ngờ lắm chứ nhưng tất cả đều đã được các đội đồng nhất tham gia rồi biết sao giờ

" CÁI ĐM CÔNG TY GÌ VẬY?! " hôm nay là thứ 5 mà kêu cuối tuần đi! Trời ơi!!!! Câu chửi thề vừa dứt cả bọn chạy ùa ra khỏi phòng họp mỗi đứa một ngã đứa nào cũng rên trời rên đã vì gấp

" Minseok à... Làm ơn đừng em nhé " Thầy Tom cùng thầy Kkoma đứng đó nhìn vào bóng lưng nhỏ đang định bỏ đi thì khựng lại vì lời nói của họ...

" Em sẽ bảo vệ mọi người mà đừng lo lắng quá " Em quay đầu cười thật tươi trước ánh mắt lo lắng của cả hai rồi lại lần nữa biến mất sau cánh cửa kia...

Nhưng em nào biết người anh thân yêu của em đã đứng từ phía sau bức tường bên kia mà lắng nghe... Anh là một người đã biết là phải biết rõ ngọ ngành vậy nên anh không cho phép đứa nhỏ ngoại lệ của anh phải chịu thiệt thòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro