Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết: ( ngồi dậy) á ( ôm tay). Đâu vậy ta. Địa ngục sao. ( Nhìn xung quanh)

Tùng: Cậu bị thương tay chứ đâu bị thương đầu mà nói tào lao vậy chà. ( bưng đồ đi vào, cười nhẹ)

Triết: Bác sĩ sao ? Cảm ơn anh. Giờ tôi phải đi đây. ( Đứng dậy đi)

Tùng: Khoan đã nào. Ngồi đây. Tôi băng cái này đã. ( kéo Triết ngồi xuống giường )

Triết: Đẹp quá ta. Nhưng mà hắn là người mà mình tìm. ( suy nghĩ, nhìn không chớp mắt)

Tùng: Haha, cậu nhìn tôi muốn thủng mặt tôi luôn rồi nè ( cười to, tay vẫn sức thuốc cho cậu)

Triết: ( cúi xuống, ngại)

Tùng: Xong rồi đây ( dán băng cá nhân)

Triết: Cảm ơn anh. Tôi đi đây ( bỏ đi)

Tùng: Em thật đẹp. ( nhìn theo bóng lưng Thanh)

                         Bên Triết

Đàn em: Đại ca có sao không ạ ( chạy lại hỏi han)

Triết: Má tụi bây. Hôm qua, có đứa muốn giết tao. May mà tao mạng lớn ( uống rượu)

Đàn em: Đại ca. Nãy chủ tịch kêu ngài nữa đấy ( nói nhỏ)

Triết: Biết rồi ( lấy áo khoác đi)

                         Chỗ Chủ Tịch

Triết: Chào chủ tịch ( đạp cửa đi vào)

Đàn em: Sao mày làm như vậy. Mày có tin tao giết mày không ? ( nắm cổ áo của Triết)

Chủ tịch: Bỏ ra. ( Kêu đàn em) Cậu Triết bây giờ sẽ là giám đốc của chúng ta. ( nhìn Triết, hất tay kêu đàn em ra ngoài)

Triết: Chà. Ông anh. Tôi làm gì mà ông cho tôi làm giám đốc. Với lại tôi cũng muốn tự do làm việc. Chứ không muốn đi đi về về với công ty đâu ( ngồi sofa, chéo chân)

Chủ tịch: Chà. Cậu Triết lại khiêm tốn rồi. Tôi biết cậu đã tìm người đó rồi. Nên ngày mai cậu hãy vô làm việc trong bệnh viện đi. Tôi đã làm hồ sơ cho cậu rồi. Chỉ cần mai, cậu đến đó nộp là vô ( rót trà cho cậu)

Triết: Haha, tôi chỉ là côn đồ mà kêu tôi làm bệnh viện. Rồi tôi vô đó. Chữa người hay giết người đây. Sao mà làm phẫu thuật được. ( nhếch lông mày)

Chủ tịch: Cậu cứ tiếp cận mục tiêu. Còn việc khác tôi lo. Chứ cậu không cần 50 tỷ à. ( đưa ngân phiếu lên, tay đưa hồ sơ cho Triết)

Triết: Haha. Được thôi. Trần Thanh Triết tôi đây. Không bao giờ từ chối tiền được. ( cầm lấy hồ sơ)

Chủ tịch: Vậy chúc cậu may mắn. Ngân phiếu này đợi cậu đến lấy ( cất ngân phiếu vô quần)

Triết: Vậy tạm biệt. ( bỏ đi)

Chủ tịch: Đã thành công. ( nói chuyện qua điện thoại)

?: Theo dõi cho ta ( cười nhếch)

Chủ tịch: Dạ. ( tắt máy)

                     Bệnh Viện

Triết: Thật nhàn chán ( nhìn bệnh viện, đi vô)

Triết: Hồ sơ đây ( đưa cho nhân viên)

Nhân Viên: Được rồi. Anh hãy đi theo lên tầng 2 gặp giám đốc. Phòng 089.

Triết: Được rồi ( nháy mắt)

Nhân Viên: Chít tui chít tuii ( xỉu ngang)

Triết: Ai da. Biết nhìn đường không vậy. Muốn ăn đòn à. ( nắm cổ áo)

Lâm: Tôi xin lỗi. Tôi đang gấp. ( cúi đầu, chạy đi)

Triết: Phòng giám đốc. ( cốc cốc) Sao im re vậy. ( đá cửa đi vào) không có ai luôn. Haizzz. Đành chờ vậy. ( ngồi xuống)

Lâm: Cậu gì ơi. Cậu cậu ( lay cậu dậy)

Triết: Ủa. Người quen. Ở đây làm gì ( nhìn Lâm)

Lâm: Làm..... ( bị chặn giọng)

Triết: À. Nhân viên mới. Ngồi đây. Chờ giám đốc phân việc. ( chỉ chỗ ngồi kế bên

Lâm: Ủa, anh là giám đốc ở đây à. Xin chào, tôi tên là Lâm. Tôi muốn ứng tuyển công việc trợ lý ạ. Đây là hồ sơ của tôi. (Đưa hồ sơ cho Triết)

Triết: Ờm. Để tôi coi coi. ( lật đật chạy lại ngồi ghế đám đốc, chéo chân) ưm... Trình độ thì rất tốt. Nhưng để vô làm trợ lý của tôi thì không được. ( nhếch môi)

Lâm: Tại sao???

Triết: Tại vì......

Tùng: Vì cậu ấy không phải làm giám đốc ( đẩy cửa đi vào)

Triết: im lặng ( là anh ta)

Lâm: Ủa. Vậy ai mới là giám đốc ( nhìn Hiếu)

Tùng: Là tôi.

Lâm: Vậy cho tôi xin ứng tuyển trợ lý của anh đi. ( đẩy hồ sơ cho Hiếu)

Tùng: Ok được. Nhưng tôi sẽ chuyển anh qua làm trợ lý cho anh Tuấn. Tại tôi có trợ lý rồi. (Nhếch môi)

Lâm: Dạ. Tôi cảm ơn ạ. Tôi sẽ làm việc bây giờ.

Tùng: Vậy qua phòng 703 - gặp anh Tuấn nha.

Lâm: Dạ. ( đi ra ngoài)

Tùng: Này này. Đi đâu vậy ? (Kéo áo Triết lại)

Triết: Tôi....tôi đi làm việc chỗ anh Tuấn.

Tùng: Ai nói anh qua đó. Nãy anh làm giám đốc hay lắm mà. Sao giờ lại sợ sệt như vậy. (Thấy hồ sơ của Triết trên bàn) Thì ra muốn vô bệnh viện này sao. (Nhìn Triết)

Triết: Đúng Đúng. ( gượng cười)

Tùng: Vậy được rồi. Cậu làm trợ lý của tôi đi. ( nhìn Triết)

Triết: Tôi... Tôi ( suy nghĩ - mình mà làm trợ lý cho hắn. Chắc hắn sai mình như osin luôn quá, nhưng vì 50 tỷ phải chấp nhập thôi)

Tùng: Sao. ( đi tới Triết, nâng cằm Triết lên)

Triết: Ờ. Tôi làm trợ lý cho anh. ( quay mặt chỗ khác)

Tùng: Vậy được rồi. Đi lấy hồ sơ bệnh án bên chỗ anh Tuấn qua đây.

Triết: Ờ. Tôi đi đây.

Thế là mỗi ngày và mỗi ngày. Triết vẫn đi làm và bị Tùng sai làm đủ việc. Khiến cho Triết rất muốn bỏ công việc này. Nhưng vì 50 tỷ Triết vẫn làm. Cho đến hôm nay.

Triết: Alo. Này ông kia. Ổng sai tôi tiếp cận anh ta. Rồi giờ 50 tỷ đâu. Chứ lẽ tôi làm gì cho hắn suốt đời à. ( gọi điện thoại)

Chủ tịch: Bình tĩnh chứ cậu Triết. Nhưng mà cậu Triết này. Ai nói cậu tiếp cận người đó là được 50 tỷ. Cái này chả phải rất dễ sao. Tôi muốn cậu theo dõi cậu ta và xem cậu ta làm những gì về cái bệnh viện đó. Tất cả đều báo cáo lại cho tôi.

Triết: Này này nhá. Lúc giao không có vụ này nhá. Ông liệu hồn với tôi đấy. Khôn hồn giao 50 tỷ ra. ( gằng giọng)

Chủ tịch: Hahahaha, cậu cứ làm theo yêu cầu của tôi đi. Đảm bảo được nhiều hơn cả 50 tỷ.

Triết: Được rồi. Tôi sẽ làm. Tôi vì nể ông là chủ tịch nên mới đồng ý đó nha. (Hehe. Gáng xong vụ này nữa là có tiền rồi)

Chủ tịch: Được rồi. ( đúng là dễ lừa mà, hahahaha)

Tùng: Này....Này...... Cậu Trần Thanh Triết ( nhéo tai)

Triết: Aaaa. Anh bị khùng hả? Tự nhiên lên cơn nhéo tôi vậy. (xoa xoa tai)

Tùng: Tôi kêu cậu nãy giờ. Mau đi pha cafe dùm. Nhanh đi.

Triết: Biết rồi. Đi nè( vì tiền không là quýnh sấp mặt)

Tùng: Lẩm bẩm gì đó. Đi nhanh lên.

Triết: Cafe nè. Uống đi. ( đặt cafe trên bàn)

Tùng: Cảm ơn.

Tùng: Đi đi. Ngó cái gì. Người ta đang làm việc. ( nhìn chằm chằm vào Triết)

Triết: Có gì đâu. ( quay mặt đi)

                       Sáng Chủ Nhật
Reng...Reng...Reng.

Triết: Alo ( nhắm mắt)

?: Có phải cậu Triết không ạ ? Giám đốc bị sốt cao nên đang ở nhà. Có thể nhờ anh qua chăm sóc dùm được không ? ( lo lắng)

Triết: Ờ. ( mơ ngủ)

?: Vậy cảm ơn anh nha. Tôi sẽ gửi vị trí nhà của anh Tùng qua cho anh. ( cúp máy)

Triết: Ờ. ( ngủ gục)

Triết: Ủa. Cái gì. Nhờ tôi chăm sóc ông giám đốc khó ưa đó. Haizzz. Triết ơi là Triết , mày chưa nghe kỹ mà cứ ờ ờ. Tức thiệt chứ. Giờ qua chăm sóc người ta nữa chứ.

                        Nhà Giám Đốc

Triết: Có ai ở nhà không ? ( Bấm chuông)

Triết: Này anh Hồ Việt Tùng khó ưa ( hét to)

Triết: Ủa, cửa không khóa. ( đẩy nhẹ cửa) Trời ơi. Nhà to dữ. To hơn nhà tôi nữa ( nhìn ngắm xung quanh)

Triết: Chôm vài thứ. Chắc không biết đâu nhỉ. Thôi. Mình không nên làm vậy. Mình xin đi. Người ta cho thì lấy. Không cho thì lát cũng lấy. ( cười)

Tùng: Vậy chọn món nào. Lấy đi.

Triết: Hihi. Cảm ơn nha. ( Chụp lấy 1 đòi vật)

Triết: Ủa khoan ( quay lại) ủa. Hihi. Anh Tùng. Anh đang bệnh mà. Sao xuống đây chi vậy ( giật mình)

Tùng: Tôi khát nước xuống đây uống nước. Nếu tôi không xuống. Chắc không biết mình bị mất đồ đâu ha. ( để mặt sát gần Triết)

Triết: Ưm.... Tôi giỡn á. ( lùi lại) Thôi để tôi đỡ anh lên phòng. ( khoác tay Tùng)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro