Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mark-một phi hành gia của NASA có nhiệm vụ là tìm sự sống ngoài không gian. Mọi người thì nghĩ rằng việc này là vô vọng nhưng lũ giám đốc tại cơ quan hàng không lớn nhất thế giới lại nghĩ có thể. Thật là vớ vẩn! Thôi thì đã lỡ rồi thì thôi vậy. Cho đến nay thì tôi đã ở ngoài Hệ Mặt Trời khoảng 2 tháng rồi mà vẫn không có kết quả khả quan. Ở ngoài này thật là chán quá đi. Ngẫm một hồi mà lại thấy mình ngu khi mà lại đi  nhận nhiệm vụ này. Đang ngồi tha thẩn thì thiết bị tìm kiếm sự sống lại rung chuông inh ỏi. Tín hiệu phát ra từ hành tinh XZ3542Y. Tôi liền vội vàng đáp phi thuyền xuống hành tinh ấy. Nhưng thật thất vọng khi trước mắt tôi chỉ là một sa mạc hoang vu và khô cằn. Tôi liền kiểm tra lại thiết bị cảm biến thì thấy nó vẫn chỉ hành tinh này. Tôi đang nghĩ rằng cái máy này bị hỏng rồi thì đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một bóng người. Nhìn kĩ hơn thì người này trông giống một con ếch thành tinh hơn là một con người. Bộ da sù sì,mũi và mắt của nó nằm trên đỉnh đầu trông thật ghê quá đi. Vì không biết nó là bạn hay thù nên cứ cẩn thận cho chắc. Nó tiến tới gần tôi và nói tiếng người như đúng rồi:
- Nước,nước...làm ơn cho tôi xin một chút nước..tôi sắp chết rồi.
Rủ lòng thương hại,tôi cho nó vào phi thuyền rồi cho nó uống nước. Uống xong,con ếch này liền cảm ơn rồi bảo tôi xuống tàu để cho tôi xem cái gì đó. Khi bước xuống,nó liền nói :
- Con người cần oxi để sống đúng không? Nếu thế thì bỏ mũ ra đi vì ở hành tinh này có oxi mà.
Tôi liền tin nó,cởi mũ ra thì tôi gần như không thể thở được. Tôi ngay lập tức đội mũ vào và hét lên trong giận dữ:
- Con ếch kia,ta đã rủ lòng thương hại ngươi để cứu ngươi mà bây giờ mày lại troll
tao à. Con ếch kia,tao mà bắt được mày thì tao sẽ nướng mày lên ăn cho bõ tức.
- Đại ca tha em. Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà nào ngờ anh lại phản ứng dữ dội thế.
- Mày nhớ đấy con ếch kia. Còn dám trêu tao nữa thì mày sẽ có vinh hạnh được biến thành món ếch nướng đấy.
Nó liền vâng vâng dạ dạ, không biết nó có thật lòng hay không nữa. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc cái vụ tại sao mà nó lại biết nói nên tôi hỏi:
- Con ếch kia,tại sao mà mày lại biết nói?
Nó lại nói rằng đi theo nó thì tôi sẽ có câu trả lời. Thế là tôi liền đi theo nó. Nó dẫn tôi tới một nơi trông như là phòng thí nghiệm. Đáp lại sự kinh ngạc của tôi, nó nói:
- Phòng thí nghiệm này là của một nhà khoa học người Trái Đất. Ông ta từng bị rơi xuống đây và tôi cùng một vài người bạn khác đã cứu ông ta(đương nhiên là lúc đấy bọn này chưa biết nói). Rồi ông ta làm một vài thí nghiệm rồi chúng ta đột nhiên biết nói tiếng người.
- Chuyện của mày rõ ràng là hư cấu nhưng thôi vì cũng chẳng còn giả thiết nào hợp lí hơn.
Một lúc sau thì nhà khoa học đó về. Cả ông ta và tôi đều ngạc nhiên vì cả 2 lần đầu nhìn thấy nhau. Bỗng nhiên ông ta tiến tới và ôm tôi :
- lâu lắm rồi ta mới được gặp một con người. Trên Trái Đất năm nay là năm bao nhiêu rồi?
- Năm 2017.
- Vậy là ta đã ở đây được 20 năm rồi. Cái hôm mà ta nhận nhiệm vụ vớ vẩn này như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Ơ, sao ông ấy lại có những suy nghĩ giống mình thế nhỉ. Tôi nghĩ ngợi lúc ông già đó đang huyên thuyên một mình. Mà cứ kệ đi vì mình cũng có một người bạn đòng hành đích thực chứ không phải là con ếch chết giẫm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro