Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Nam, biệt danh là Uzure. Tôi cũng chỉ là 1 đứa học sinh cấp 3 hết sức bình thường, đã thế còn mắc "bệnh" wibu, ảo tưởng anime,... nói chung là người ở dưới đáy xã hội. Tôi sống lặng lẽ, yên bình ngày qua ngày, ăn, chơi, ngủ, học... nói chung là chả có gì đặc biệt. Tôi có 1 bà chị lớp trên tên là Thu. Nhìn qua thì có vẻ khá đầy đặn nhưng tôi biết thừa cái "đầy đặn" đó là tác phẩm của mấy tấm độn silicon. Bà già này hay rủ ... à không, phải là bắt tôi đi chơi với bả, mặc kệ là tôi có muốn hay không. Nhưng nói chung thì "được" (được này là ở trong ngoặc kép đấy nhé!)

Hôm nay vừa tan học là tôi muốn đi xem movie anime một mình nên nói dối mẹ, ai ngờ lại bị bà già kia phát hiện... Haizz... chán thật đấy...

"Thế tóm lại là nhóc lấy chị ra làm bù nhìn đúng không"

(Đúng rồi đấy!)

"Đâu có ..."

"Pé Nam hư quá đó, hôm nay chị nhất định phải phạt mới được! ~~ "

( Cái giọng nghe ớn gì không)

"Để xem nào , hình phạt là ..."

(Em biết chị định làm gì rồi, không phải nói cái giọng đó đâu)

"Cho chị đi cùng với nhé!"

(Biết ngay mà)

"Được rồi, tùy chị, nhưng chắc gì bác cho chị đi, phư phư"

"Nói là đi cùng pé Nam là được ngay cô ấy mà! "

(Chậc... Lại phải kéo theo cái của nợ này thì sao mà xem phim được, híc)

"Được rồi! Đi thôi!"

...

Gió lạnh bắt dầu thổi nhè nhẹ trông bầu không khí vẫn còn thoang thoảng khí hè, mây không xám xịt hay nặng trĩu nữa, thay vào đó là mấy cục bông trôi lơ lủng trên trời, tưởng như đó là tuyết rơi sắp bịch xuống.

Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi ha, chắc mấy bữa nữa mang áo khoác đi là vừa. Mùa đông à... năm nay chắc vẫn nằm nhà cày anime thôi. Đã bao lâu từ hôm đấy rồi nhỉ? Nhớ ghê ta, chắc đó là lần cuối mình thấy cơ thể tỏa ra hương ấm ha? ...

"Này! Có nghe gì không đấy?"

"Hử, chị vừa nói gì à?"

"Nhóc bị làm sao đấy ? Không nghe chị nói nãy giờ luôn? Hay tơ tưởng đến em Phương rồi?"

"Phương nào cơ?"

(Bộ mình có quen người nào à)

"Phương 10C đó, chị vừa kể cho nghe rồi còn gì! Con bé đó thích mày đấy!"

"Chị bớt bớt lại dùm, hôm nay có phải cá tháng tư, bây giờ sắp sang đông rồi đấy bà nội ạ"

"Chị nói thật! Thề luôn!"

"Uy tín không?"

"Uy tín 100%"

" Xạo ke! Tính lừa người ta làm gì?"

"Đã bảo là thật mà, chính nó nói với chị luôn!"

Ừ ừ, chị tự ở đó mà độc thoại một mình đi. Mình mà là bọn con gái thì chắc sẽ xa lánh cái thằng wibu nặng kia, rồi ngồi với mấy đứa thi nhau nói xấu nó. Chắc là chị bị lừa rồi chị ơi!

"Sáng nay nè, chị đang ngồi cày game trong lớp, đột nhiên con bé gọi chị ra ngoài. Lúc đầu chị tưởng là sắp bị đánh ghen cơ, huhu"

(Người ta đã làm gì đâu mà bà đã sợ rồi -_-)

"Con bé thấy chị hay đi chung với mày nên nó hỏi vầy nè: " Chị là người yêu của Nam đúng không?". Chị mày cứ tưởng là đứa cặp buôn dưa lê hiểu nhầm nên chị đính chính lại: "Em hiểu lầm rồi, nó là em trai chị mà". Nói xong cái là con bé cảm ơn 1 tiếng rồi quay gót đi luôn"

"Thế thì sao chị biết nhỏ thích em?"

"À, lúc bỏ đi ý, mặt con bé đỏ bừng , đã thế chị còn thấy nó hơi cười mỉm nữa" Thì sao?"

"Thì sao?"

"Thì là con bé thích mày đó ! Chắc chắn con bé vui vì biết mày không có người yêu."

"Thế sao lại xấu hổ?"

"Thì do ngại vì lỡ hiểu nhầm với chị dâu đấy, động não tý đi, chẳng biết tâm lý phụ nữ gì cả.

"Chị dâu? Em với nhỏ đã có gì đâu mà dâu với chả rể ở đây" 

"Yên tâm đi, chị đây sẽ đẩy thuyền cho 2 đứa đến tận lễ đường luôn, phư hư phư"

"Thôi, em xin kiếu "

"Ơ?! Nào, cơ hội nghìn năm mới có một lần này mà lại bỏ lỡ à. Ngoài chị ra thì tao không thấy mày nói chuyện với đứa con gái nào luôn ấy. Với tư cách là chị thì chị đây sẽ giúp mày có người yêu!"

(Xem phim yêu đương cho đẫy vào)

"Rồi rồi, cảm ơn ấm lòng của chị nhưng em không nhận đâu. Em không thể phá bỏ lời thề được."

"Haizz, lại lời thề, lời thề, em cứ định như thế này đến hết đời hay gì?"

"Đúng rồi đó "

"Thôi chị cũng bó tay rồi"

Bỏ cuộc đi chị ơi, chị sẽ không được làm thần tình yêu đâu. Với lại, chắc cùng lắm là thích nhất thời hoặc để ý thôi, chứ sao tự nhiên mà phải lòng được. Tiếng sét ái tình á? Không có đâu.

...

Còn tiếng nữa mói đến giờ chiếu phim cơ à. Hay đi lượn mấy vòng nhỉ.

"Chị ê , đi mua sách không?"

"Ừm, nghe cũng được đấy, lên nhà sách trên tầng 2 nhé"

"Ừ"

Mày trúng kế của chị mày rồi, he he he... Ta sẽ trở thành thần tình yêu và giúp cho đôi bạn trẻ này nên duyên vợ chồng, hí hí, nghe thôi dã thấy thích rồi.

"Nam ê, chờ chị đi vệ sinh chút nhé?"

"À ừ, chị cứ đi đi, có cần em đợi không?"

"Thôi, đi trước đi, tý chị đến sau?"

"Ừm..."

(Sao nay lạ vậy, bình thường dính lấy mình cơ mà. Mà thôi kệ đi)

...

*Ngó

Hình như nó đi rồi. Xem nào , số của Phương là...

"Em mau đến nhà sách Mahasha trên tầng 2 nhé, thằng Nam nó đang lên rồi đấy"

"Vâng ạ, em cảm ơn chị."

Chúc 2 đứa có quãng thời gian vui vẻ nha, cuối cùng thì chị mày cũng được nhập vai thần tình yêu như trong mấy bộ phim Hàn rồi Nam ơi!

"Cố lên, Phương, nhất định phải thành công"

"Vâng"

Nhiệm vụ số 1 : làm quen. Bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro