Cam Kết Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm Jodie cũng đã ổn hơn, cô phải đi lấy xe. Nếu không cô chẳng thể có gì duy chuyển còn phải thường xuyên bắt taxi nữa.

Cả sáng đến trưa cô đã ở nguyên nhà để ngủ và nghỉ ngơi. Qua trưa cô mới ra khỏi căn hộ. Jodie ra trước đường, đành phải bắt taxi nhưng lại may bác sĩ Araide lái xe ngang qua thấy cô, anh mới dừng lại.

" Hazz... " Jodie đứng đấy đợi taxi thì hẳn bắt

" Cô Jodie ? " Araide trong xe lại bắt gặp Jodie thở dài ngay phía trước, anh dừng ngay trước cô

" Hửm ? Bác sĩ Araide ? " Jodie nhìn người trong xe là Araide cô khá bất ngờ

" Sao cô lại đứng ở đây vậy ? Cô đợi ai à !? " Araide nhắn công tắc hạ tấm kính cửa xe xuống

" A...không, tôi bắt taxi ! " Jodie xua tay tay

" Taxi ? Cô đi đâu sao. Sao cô không lái xe của mình ? " Araide thấy lạ bèn hỏi

" Tôi để quên xe ở công viên mất. Hazz... !? " Jodie chán nản

" Vậy tiện đường đến đó cũng được. Cô lên xe tôi nè.  " Araide mở lời

" Vậy thì tốt quá. Nhờ anh nha. " Jodie mở cửa ngồi vào trong xe

Akai vừa vặn đi đến, lại gặp ngay lúc cô đi vào xe của Araide, anh dừng xe lại nét mắt ngỡ ngàng.

- Akai đã đến hơn mấy lần vẫn thấy cô chưa ra khỏi căn hộ. Lại đến khi anh lái xe đi lại bắt gặp cảnh này.

" Jodie... " - Akai nhìn xe phía trước lái đi mất, anh ngộ lại mới đuổi theo sau

- Trên xe...

" Cô Jodie, sao cô lại để quên xe ở đấy chứ ? Đã có chuyện gì rồi sao ? " Araide vừa lái vừa hỏi

" Vẫn là anh nhạy bén. Đúng vậy. Hôm qua tôi gặp chuyện. Sau khi rời khỏi chỗ anh đấy, tôi đi đến công viên đó.  "

" Cô gặp chuyện gì vậy ? " Araide thắc .ắc

" À... "

- Jodie thuật lại tất cả mọi chuyện ngắn gọn. Đủ để Araide nhận hiểu mức độ của chuyện.

" Cô còn đau không vậy ? " Araide quan tâm, là một bác sĩ còn thân thiết với cô nên anh hỏi

" Tôi còn đau chứ, hai phát đạn đó xuyên ngang bắp tay tôi. Rỉ máu rất rất nhiều. Hôm qua tôi về nhà thì nó còn chưa khô nữa đấy. " Jodie chán ngán kể lại

" Hay là tôi đưa cô đến phòng khám của tôi. Rồi hẳn đưa cô lái xe. Đường này cũng đến phòng khám của tôi. " Araide cười, anh để đồ khám ở trong đấy hết rồi

" Cũng được. Lại phiền anh rồi... " Jodie cười trừ, mọi lần có chuyện luôn hay có anh giúp đỡ

" Không có gì đâu. " Araide không tính toán gì với cô cả

- Jodie dứt khỏi nụ cười lại sụp buồn. Cô vẫn không thể thoát được câu chuyện đấy.

" Cô lại buồn chuyện của anh ấy à ? " Araide có nghe cô kể lúc đỡ đạn cho Akai, đến giờ cô vẫn sợ nên anh đoán sắc mặt cô như thế là vì chuyện của anh

" Ừm... " Jodie gật đầu, hai mày cô nhíu lại

" Anh biết đó, tôi rất lo cho anh ấy. Nhưng mà tôi không thể đối mặt trước anh ấy. Kể cả anh ấy đối xử khác biệt với tôi... " Jodie nhớ lại lúc Akai xoa tấm lưng mình

" Anh ta lo cho cô. Cô cũng nên đối diện đi. Nếu không anh ta nghĩ cô lại gặp thêm chuyện nữa. " Araide thật lời khuyên cô

" Tôi biết chứ... " Jodie nắm chặt tay thành quyền đặt trên đầu gối

" Đến rồi. Xuống thôi Jodie. " Araide xuống xe trước, Jodie nghe vậy cũng vội xuống

- Cả hai cùng vào phòng khám của anh. Jodie tiến vào ngồi xuống ghế cho bệnh nhân.

" Rồi, cô đưa tôi xem thử vết thương của cô nào. " Jodie đưa tay đến để anh xem bắp tay có vết thương.

" Chà, cái này khó lành nhanh lắm. " Araide xem qua thấy vết thương không sâu nhưng không nhanh dứt điểm

" Giờ tôi làm sao đây ? " Jodie lo lắng nó sẽ bất lợi đến công việc của cô

" Không cần lo, tôi kê thuốc cho cô để cô uống tiện đưa thuốc để bôi vào vết thương sẽ nanh lành. "

" Vậy cảm ơn anh trước. " Jodie tươi cười

" Để tôi sát trùng vào vết thương của cô để không bị vi khuẩn và dễ lành. " Araide quay sang lấy nước muối, cầm kéo y tế nhỏ gắp bông trắng chấm vào nước muối rồi đưa đến thoa vào vết thương Jodie

" Hazz... "

- Araide cũng nhanh chóng rửa xong vết thương cho cô. Anh băng bó ân cần cho chỗ bị thương của cô. Hoàn thành khóe môi anh mỉm cười

" Nhanh thật đấy, cảm ơn anh !? " Jodie vui vẻ nhìn vết thương đã băng bó hoàn tất cô hớn hở vui vẻ

" Rồi, cô cũng nên lo vệ sinh vết thương. Nhớ băng bó mọi ngày nha. Tốt nhất là buổi sáng và tối. Đây nè... " Araide bỏ bình nước muối và những túi đựng bông để thoa vết thương và những đơn thuốc để mau hết vết thương

" Tôi hiểu rồi... " Jodie nhận lấy

" Buổi sáng cô sát trùng vệ sinh. Thay cuộn băng này sau mỗi buổi. Còn tối vẫn phải sát trùng trước khi ngủ. Nhớ là rửa sạch rồi sát trùng nước muối. " Araide cân nhắc Jodie

" Ok ! " Jodie nháy mắt hiểu việc

" Rồi, tôi đưa cô đi lấy xe. Chúng ta đi. "

" Ừm. " Jodie dậy khỏi ghế cùng ra xe anh, cô tiến vào xe để anh lái đưa mình đi

- Cả hai cùng đến công viên đó. Jodie đang nửa lo nửa trông chừng xe cô còn đó không.

" Cô đang lo anh ta vẫn đuổi theo à ? " Khi nãy lái xe để đến công viên, anh và cô đã thấy qua kính xe treo trên trước mắt, qua tấm kính nhỏ đã thấy xe và anh ngồi trong đó đuổi theo

" Ưm, tôi lo xe sẽ bị ai lấy mất. Nhưng điều tôi lo là anh ấy, anh ấy theo xe chúng ta từ nãy giờ rồi... " Jodie chau mày buồn rầu

- Araide đã đến công viên cô nói. Cả hai cùng xuống xe tiến đi.

" May quá, xe tôi còn đây. " Jodie mừng rỡ đi đến bên con xe của mình. Cô may là đã cầm theo chìa khóa xe nên giờ xe vẫn an toàn

" Vậy tốt quá rồi. " Araide cười, anh quen với tính cách hớn hở mừng như một đứa trẻ của cô rồi

" Tôi cảm ơn anh nhiều nha. " Jodie sang nói anh

" Không có gì. Thôi tôi về trước nha. " Araide biết ai đó sẽ tìm đến nên để không gian cho hai người

" Ừm, tạm biệt. " Jodie cũng hiểu được ý anh, cô đành đợi Akai vậy. Cô bỏ bao đựng thuốc vào trong xe rồi quay đi

- Araide lái xe đi nhanh chóng. Jodie thong thả dạo bước vào công viên để đợi anh.

- Đúng như thế, Akai đuổi kịp. Đoán cô ở phía trong công viên. Anh đậu xe cạnh xe cô. Anh tiến vào đã thấy Jodie đang dạo bộ.

- Có lẽ anh nên để cho cô không gian, anh dõi theo sau là được.

- Cảm giác ánh mắt của anh theo hướng mình. Jodie chán ngán thở dài. Anh đến gần vậy còn nhìn cô bằng ánh mắt thì được gì ?

" Shuu ! " Akai bất ngờ khi bị cô phát hiện

" Anh đừng ở sau lưng nhìn tôi như vậy. Có gì đến đây nói. " Jodie không xoay người lại, cô đứng yên đó nói

- Akai nghe vậy, mỉm cười bước đến chỗ cô. Cô và anh chưa nói, cả hai tự hiểu cùng nhau bước đi, cùng dạo bộ với nhau.

" Jodie. Cô đỡ đau hơn chưa ? " Akai mở lời, anh không thể lặng im vậy. Cô đang bị thương anh hèn nhát lắm rồi nên cũng phải mở ít lời hỏi cô

" Tôi đỡ rồi... " Jodie hướng thẳng ánh mắt hướng mình đi. Cô không nhìn vào mắt anh, cô vẫn sợ chưa thể gạt bỏ nó

- Cả hai cũng chợt im lặng. Phần ai nấy bước đi. Bao trùm sự im lặng ngột ngạt không có thể chứa thêm gì. Anh và cô cùng đi, đi dưới ánh nắng đó, ánh nắng hoàng hôn đang lặn xuống.

" Jodie... " Akai nặng lòng mới thành câu

" Sao vậy ? " Jodie vẫn bước đi, cô vẫn nghe

" Cô đã bị thương như vậy. Những lần sau lỡ còn phải gặp nguy hiểm. Tôi không yên tâm... " Akai nói ra những gì anh kiên quyết nhưng cũng không quá bộc lộ sự thương hại cho cô

- Jodie nghe anh nói, cô khá bất ngờ. Anh lo cô sao ? Hay lại chỉ lời quan tâm đồng nghiệp thường lệ ?

" Nên là từ nay hãy để tôi bảo vệ và lo cho cô được không ? " Akai thẳng thắn nói, bước chân cô cũng dừng lại ánh mắt trố to nhưng nhanh bình thường lại, nghiêng người sang nhìn anh

" Sh...Shuu ? " Jodie kinh ngạc nghe những lời từ miệng anh

" Được không ? Cô yên tâm. Tôi sẽ không để cô phải gặp chuyện như thế nữa. Tôi sẵn sàng lo cho cô ! Không để cô phải chịu vết thương nào nữa. Tôi đảm bảo. Cô đồng ý không ? " Akai dứt khoát lời nói nhưng cô lại ngơ ngác chưa thể bình tĩnh được trong lòng mình,

- Jodie nghĩ rất nhiều câu hỏi, nhưng nhanh chóng đáp lại anh.

" Tôi... " Akai lắng nghe từ cô. Lần này anh phải nói thật những gì mình phải làm sau này với cô

" Tôi không cần... " Câu nói của cô thật lạnh lùng, không luyến tiếc không bận tâm. Akai vừa hẫng lòng vừa cảm giác khó hiểu

" Jodie... " Akai muốn nói để cô hiểu là lúc này hãy để anh bên cô. Nhưng anh nhìn ánh mắt Jodie thản nhiên mạnh mẽ nhìn mình anh lại nghẹn ngay cổ họng

" Shuu à... "

" Em không thể cứ phiền anh vậy được. Hôm qua đã đủ em nhận ra là mình gây cho anh bất lợi rất nhiều. "

" Em không nên dựa vào anh thêm nữa. Em xin lỗi... "

" Tôi nói rồi đấy, cảm ơn anh lo cho tôi. Nhưng tôi tự lo cho bản thân được. Không nhất thiết cần anh. " Jodie dứt câu liền quay đi. Akai liền giữ lấy cổ tay cô

" Jodie ? " Akai níu cô. Sao cô không nói thẳng với anh đi ? Từ chối đến vậy

" Phải rồi... " Jodie sực nhớ chiếc khăn Akai băng cho mình, sáng nay cô thấy nên bỏ theo gặp anh rồi đưa, gặp anh đây rồi anh đưa cho anh luôn vậy

" Của anh ! " Jodie buông cổ tay khỏi tay anh, lấy cái khăn chìa đến bàn tay ngưng động khi cô buông khỏi

- Akai cầm lấy chiếc khăn. Chưa thể nói tiếp Jodie đã rời đi không nói gì. Gương mặt cô tối sần lại, cố bước đi một thảnh thơi mặc như không có chuyện. Nhưng cô đã khóc, đôi mắt ứa lệ nóng không thể kìm lại.

'' Shuu à. Em xin lỗi ! "

" Em phiền phức lắm. Toàn gây chuyện cho anh. Em nên thôi đòi hỏi thêm ở anh ! "

" Vì em sợ !? "

" Vẫn là câu nói đó của anh. Em nên hy vọng không ? "

" Anh có còn nhớ hay lại chẳng để tâm đến... "

" Đã từng có một Jodie kỳ vọng câu nói đấy và mong chờ không bao giờ quên được.. "

- Jodie nhớ lại anh đã từng nói vậy. Lặp lại lần nữa sao ? Đủ để cô không nên cần đến rồi... Cô vẫn rất vui khi anh nói vậy, cô mừng lắm.

- Akai đứng yên đó sững người nhìn cô bước đi. Cảm xúc trống rỗng hẫng lòng lại ập đến khi anh nhìn cô quay đi dưới bầu trời hoàng hôn xõa xuống anh và cô.

_________________________

- Chap này chỉ khá suy thôi mà, vẫn chữa lành cho chap kia nhỉ.

- Các bác đọc truyện và buổi tối vui vẻ.

* Comment × vote tạo không khí cho truyện. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro