Nhiệm vụ đầu (Nhiệm vụ tuần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa xuân ấm áp, hoa đào rơi đầy đường, những tia nắng mặt trời bắt đầu tranh nhau leo vào những ô cửa sổ để đánh thức mọi người dậy. Trong một căn nhà màu trắng nằm giữa các ngôi nhà trong dãy, trên chiếc giường màu xanh nhạt, một cục bông nhỏ đang nằm ngủ. Một anh chàng nhỏ đang bay ở trên thân hình đó cất tiếng nói:

- Haiz... chắc lại gặp ác mộng nữa rồi nhỉ! Đành vậy... *chuẩn bị tư thế, hít một hơi thật sâu và... HÉT* CẬU CÓ DẬY CHƯA HẢ ANJU ?CẬU ĐỊNH Ở NHÀ NGỦ NƯỚNG ĐỂ KHỎI ĐI HỌC HẢ... DẬY MAU LÊN...

Dứt lời cậu ta đi ra khỏi phòng, không quên để lại một câu đe dọa đầy sát khí:

-Tôi cho cậu 3 phút, cấm dùng năng lực, phải xuống nếu trễ đừng trách!

Cục bông nhỏ là Anju tôi không nói gì, phi thẳng vào WC. Sau khi làm VSCN xong, ra ngoài, phi thẳng xuống nhà với tốc độ ánh sáng và mắng:

-Li, cậu ác quá à! Đã trễ chưa mà cậu làm quá lên thế. Còn dùng năng lực "Ngoại tuyến" không cho tớ dùng năng lực nữa chứ?-Làm bộ mặt hờn dỗi.

-Tại cậu là chuyên gia đi trễ mà. Nên tốt nhất là dùng cách này sẽ hiệu quả hơn! Còn nữa cậu nhớ hôm bữa tụi mình bận công chuyện, xin cô Hiệu trưởng nghỉ đến hôm nay mới học nhớ không? Mà hôm nay ngày đầu tiên vào trường, đi trễ là ko tốt đâu-Lino nghiêm nghị.

-Rồi rồi! Ăn sáng đi, rồi đi học liền chịu chưa?-Anju.

Thế là hai người cùng nhau ăn sáng.Ăn xong chúng tôi lên phòng lấy cặp và đi đến trường bằng cổng không gian:

-Space gate open... Đi học thôi, Lino! *cầm tay Lino đi qua cổng*

Lúc tới trường, mới bước vào cổng:

-Woa, trường đẹp quá!-Anju mắt sáng rực - Nè nè, Lino, đẹp lắm phải không?

-Thôi nói xàm đi. Vô thôi!- Lino mặt lạnh bay đi trước. Thế là tôi cũng không biết nói thêm gì nữa, đành theo sau nhưng đi một hồi thì... cả hai người đi lạc luôn. Lần mò mãi mới tìm được phòng hiệu trưởng trường. Tôi mở lời:

-Em chào cô ạ! Em tên là Anju, người kia là Lino~bạn đồng hành của em, em là học sinh mới, rất vui được gặp cô!- tươi cười, chào cô- Cô ơi, vậy tụi em học lớp nào vậy cô?

-À, các em học lớp XX...

-Dạ, cảm ơn cô. Tụi em về lớp đây!-Lino không để cô Hiệu trưởng nói hết câu, đã chào cô, đóng và lôi tôi đi tìm lớp.

Tôi lên tiếng:

-Nè, Lino cậu làm thế không được đâu! Ít nhất cũng phải để tui chào cô cái chứ~ Mou!... Nè có nghe tớ nói không vậy?

-Haiz... Trễ giờ rồi kìa, lẹ đi!-Lino nhìn đồng hồ, bơ luôn câu hỏi của tôi và hối thúc.

Tôi bất lực, im lặng, đành để cậu ấy lôi tới lớp luôn. Một phút sau, tôi đang đứng trước cửa lớp. Tôi thấy một cô giáo bước từ trong lớp ra. Tôi chào cô:

-Em chào cô! Em là Anju-học sinh mới ạ! Còn kế bên là Lino, bạn đồng hành của em ạ.-Tôi lễ phép chào cô.

-Ừm em vào lớp đi- bước vào lớp thì cô liền đưa cho tôi một tờ giấy- Đây là nhiệm vụ tuần này đấy, em làm đi nhé!

-Vâng!-Tôi trả lời cô.

-Em đi làm nhiệm vụ đi.-Cô Yuki nói.

-Dạ, em đi ngay đây ạ!-Nói xong kéo Lino đi.

-Nè, nhiệm vụ là gì vậy Anju?

-Đây để tớ đọc cho. E hèm... nhiệm vụ: "Sản phẩm thất bại của Hội đồng chế tạo Chars biến mất. Được biết nó rất hung dữ, sẽ tấn công bất cứ ai lại gần gây nguy hiểm đến mình. Kilua - Chars (nữ) điều khiển điện. Sơ suất một tý thôi là có thể bị nướng cho thành than đấy. Tuy nhiên cô ta cũng rất đáng thương. Cho nên tuyệt đối không được giết. Hãy đem về làm bạn đồng hành bên cạnh. Phần thưởng: Tăng 50 chiến lực, 100 coins, 1 Chars: Kilua và 1 thẻ cung hoàng đạo" Hết òi!

-Rồi mình đi trên cái đỉnh núi kia thử đi!-Lino chỉ tay về ngọn núi xanh, bao phủ bởi rất nhiều cây.

-Đi thôi, Li-Anju nói nhưng mắt bên trái đã chuyển sang màu tím.

-Là cậu à, Anjo!

-Ờ!-lạnh lùng đáp.

Chúng tôi ngừng nói chuyện và bắt đầu leo lên đỉnh núi. Tới nơi Lino nói:

-Chúng ta tới rồi nhỉ! Nhìn xung quanh xong rồi xác định vị trí mục tiêu nhé!

-Umk.

Sau 15 phút quan sát, tôi đã để ý thấy có một cô rất đẹp đang đứng cạnh dòng sông trắng xóa được bao quanh bởi rất nhiều cây cổ thụ to lớn. Tôi quay lại nói với Lino:

-Này Li, tôi đi vòng quanh xíu nhé!

-Ừ, tùy cậu [thiệt tình... người đa nhân cách đúng là kì lạ!]-mặt vẫn lạnh nhưng suy nghĩ rất nhiều.

-Này, tôi đa nhân cách không phải việc của cậu- Tôi hơi bực mình vì không biết tại sao dù không muốn nghe, tôi vẫn có thể nghe được lời nói trong lòng cậu ấy.Việc này quá đổi bình thường nên tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà hô to. -Rồng ánh sáng hiện hình!

Sau khi trả lời, tôi vụt đi mất để lại mình Lino trên đỉnh.

Tôi thấy vậy cũng hơi mất lịch sự nhưng tôi muốn tự mình kiểm tra thử xem đó đúng là Kilua không, với lại đem cậu ta theo thì phiền phức lắm,còn nữa cậu ta sẽ thấy tôi thôi. Tôi bay lòng vòng trên cánh đồng cỏ nằm khác hướng với nơi đích đến.Điều khiển cho nó bay xuống dưới, ngưng việc tập trung lái rồng lẫn hòa sức mạnh vào nó thì nó sẽ biến mất. Tôi đi ra bìa cánh đồng, vạch sẳn cho mình ba kế hoạch, khi đã chắc chắn rằng cậu ta không để ý đến tôi thì tôi bắt đầu mở cánh cổng không gian đi đến chỗ con sông đó:

-Space gate open! Faint light!

Tôi đã đến con sông và thấy một cô bé có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt cô ấy màu tím thể hiện được nỗi uất ức, căm hận, từ bỏ lòng tin của mình với người khác nhưng trong đó hình như vẫn còn một chút ấm áp, một chút ánh sáng. Tôi nghĩ mình có thể làm được.

Tôi đến gần cô ấy, còn khoảng 5m nữa tới, tôi dừng lại định cởi bỏ lớp ánh sáng khiến tôi mờ nhạt hơn với lúc bình thường và nói chuyện đàng hoàng với cô ấy thì:

-Ai đó... ra mặt đi. Ta biết ngươi đang ở đây! Mau lộ diện đi! Những con ác ma được gọi là thiên tài đã thuê ngươi đến bắt ta về phải không?... Để ta nói cho ngươi biết ngươi có thắng được ta thì ta thà CHẾT còn hơn quay về cái nơi bẩn thiểu, đầy những tên ác ma đó!- Cô gái ấy vẫn ánh mắt đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng lộ rất rõ sự tức giận và kiên quyết.

Tôi cũng không dài dòng nữa:

-Giải phóng!... Haiz... tôi không phải là người xấu. Mà tôi là người sẽ bảo vệ và chăm sóc cô từ bây giờ và mãi mãi về sau. Tuy tôi không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện về những ngày cô ở trong Hội đồng chế tạo Chars như thế nào, tôi chỉ biết rằng mình được giao nhiệm vụ là phải giúp, bảo vệ, chăm lo cho cô. Tôi hiểu một người ngoài như tôi không thể nào thấu hiểu được tất cả mọi khó khăn, thí nghiệm mà Hội đồng đã làm với cô được bây giờ. tôi nghĩ mình không thể hiểu hết về cô ngay bây giờ được nhưng có thể tôi vs cô cũng có một vài phần giống nhau, tôi hiểu một vài phần về cô vì...

Chưa kịp nghe hết câu thì Kilua đã phản bác:
-Cô không có hiểu gì về tôi hết, cô nói dối tôi, tôi... tôi không tin cô... hức hức... -Vừa nói, giọt lệ buồn từ khoé mắt cô ấy cứ rơi xuống từng giọt từng giọt.
-Cô không tin tưởng tôi?
-Đúng... hức...
-Được rồi tôi cho cô xem cái này... Kết giới không gian! Thời gian dịch chuyển quá khứ tái hiện!- sau khi nói xong, quay qua Kilua- cô nhìn thử vào đó đi*chỉ tay vào cái lỗ nhỏ hiện ra trước mặt cả hai*-hình như cô ấy đã bất ngờ nhưng cũng ngó xem.
Cái lỗ chứa những kí ức của tôi cùng với Lino hiện lên với âm thanh và cảnh vật ghê rợn đó làm tôi không khỏi rùn mình kho xem lại.
Sau khi xem xong cô ấy quay qua tôi:
-Đây là sự thật... cô đã từng bị đưa vào phòng làm những thí nghiệm mà cô không đồng ý ư?... Vậy mà cô bây giờ lại có thể bình lặng như thế này để ra khỏi đó và gặp tôi ngay tại đây?
-Umk.Giải phóng- Tôi trả lời mặt vẫn lạnh. Cùng lúc đó Lino từ trong bụi cây cổ thụ gần đó bay ra.
-Haiz... này tới chừng nào Anju mới quay lại vậy?-Lino nói với khuôn mặt mệt mỏi.
-Mình trở lại rồi nè, Li.-Màu xanh dương bên mắt trái đã trở lại- theo như những gì Anjo đã giải thích chúng ta có thể quay về đó nhưng cô không phải là một vật thí nghiệm nữa! Liệu cô có thể làm bạn đồng hành cùng chúng tôi được không?
-Um... Được nhưng 1 trong 2 người *chỉ tôi và Lino* phải đánh thắng tôi thì tôi mới về!
-Rồi sao cũng được! Xử lí nhanh nhé Anju! Kết giới mở!-Lino đáp nhanh và mở kết giới đi vào trong.
-Haiz... Cậu làm biếng vừa thôi!... - tôi mắng Lino nhưng bt vô dụng thôi nên- CHIẾN THÔI, KILUA!
-ĐƯỢC! *nói xong phóng chùm tia điện vào tôi*
-Không gian lỗ đen.( chiêu thức có thể làm cho mọi thứ bị hút vào, kể cả những chiêu thức, ma thuật).
-Hả? Tại sao biến mất hết rồi?- trong lúc Kilua ngơ ngác. Tôi đã dùng chiêu tiếp theo.
-Thời gian ngưng động.-tôi lao đến Kilua, đứng sau lưng và triệu hồi vũ khí- Kiếm ánh sáng hiện hình. Mạch tg ngưng động tắt.
Thời gian tiếp tục trôi:
-Đang có chuyện gì xảy ra?
-Trận đấu đã kết thúc rồi- Lino nói.
-Gì? Tôi chưa thua mà? Ủa tại... tại sao chị có thể ở sau lưng tôi chứ?
-Tôi thắng là được phải không?
-Rồi tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm bạn đồng hành của cậu!
-Yeal, cuối cùng cũng xong!-Lino và tôi hét lên.
-Mà hình như chúng ta còn nhiệm vụ thêm nữa phải không?-Lino hỏi khi đang ngó vào tờ giấy nhiệm vụ lấy được từ túi trong balo của tôi.
-Ừm! Đi thôi! Mà Kilua cô muốn đi theo chúng tôi làm nhiệm vụ này không?*tôi giựt tờ giấy trên tay Lino đưa cho Kilua*
-Ờ! Tôi sẽ đi chung nhưng không giúp cô, tôi muốn xem cô chiến đấu như thế nào?
-Tôi định vị được con sói đó rồi! Ta đi luôn nhé! Trong cái hang động gần cái cánh đồng hồi nãy cậu đậu rồng ở đó đó, Anju!
-Umk ta đi luôn đi! Cổng không gian mở!
-Ta tới rồi- tôi hét lên- Á có sói kìa!

-Trời ơi! Là nó đó! Biết chính xác rồi còn la làng- Kilua nói.
-Vô kết giới không?-Lino hỏi Kilua.
-Umk.
-Này, hai người bỏ tui... huhu...-vờ khóc.
Đáp lại tôi là một sự im lặng đến kì lạ!
-Rồi đành tự làm vậy!
Con sói đó hình như bị bơ tức lắm phóng vào tôi và hai người kia trong kết giới đang uống trà. Tôi né phản lại đòn đó bằng :
-Mưa pha lê ánh sáng!
-Cứ không nhìn vào mắt nó thì ổn!-Lino nói.
-Umk! ánh sáng chói loá -làm mờ đi tấm nhìn của sói và lao vào- thời gian ngưng động!
* đánh vào những nơi dễ bất tỉnh của sói* Giải phóng -thời gian trở lại mạch cũ.
Ôm bé sói về làm thịt... ấy lộn chăm sóc.
-Mở kết giới!-Lino.
-Space gate open*quay lại Lino và Kilua*
-Umk đi thôi! *Lino kéo tay Kilua và tôi về trường*
Tới nơi, tôi chạy vào lớp báo ngay cho cô!
-Cô Yuki tụi em làm xong nhiệm vụ rồi!
-Umk vậy các em về kí túc xá đi!
———————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro