Đau thương,Dứt khoác,Mờ Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YM: có rồi cậu ta ở bệnh viện trung tâm thành phố phòng 1206
JM: ừ cảm ơn ngươi
+ cậu tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện
JM: cho hỏi phòng 1206 ở đâu vậy ạ
Y tá: cậu đi thẳng rồi lên lầu rẻ trái rồi đi thẳng tiếp sẻ thấy
+ nhanh chân cậu chạy đến phòng chổ anh bên trong pa mẹ anh đang chờ anh tỉnh dậy sao biết bao ngày anh ngủ say
MẹTH: Tại sao bác sĩ nói thằng bé sẻ sớm tỉnh mà giờ chưa tỉnh nữa vậy
+ bỗng những ngón tay của anh nhúc nhích lúc này cậu cũng vừa bước vào
JM: Tae Tae à/nói to,thở gấp vì mệt/con...con chào hai bác
PaTH: con đến thăm TH sao
JM: vâng
MẹTH: vậy đúng lúc rồi khi nãy bác thấy nó nhúc nhích ngón tay chắc chắn thằng bé sắp tỉnh lại rồi
+ hàng mi bao ngày không mở thì cuối cùng bây giờ cũng đã mở
Pa,MẹTH: Tae à con tỉnh rồi cuối cùng  con cũng chịu tỉnh 
JM: Tae cậu tỉnh rồi/rưng rưng nước mắt/
TH: các người là ai?
JM:/to mắt ngạc nhiên/
MẹTH: sao cả chúng ta thằng bé cũng không nhớ vậy
PaTH: JM ta đi hỏi thăm bác sĩ tình hình hiện tại của thằng bé con ở lại trò chuyện với TaeHyung đi
JM: vâng cảm ơn bác trai bác gái
+cậu tiến đến bên chiếc giường của anh đang ngồi đưa bàn tay đặc lên má anh
TH:/hất tay cậu ra/cậu đang làm gì vậy hả/lạnh/
JM:/cậu ấy vừa hất tay mình sao/cậu thật sự không nhớ mình/thoáng buồn/
TH: đúng vậy,cậu tên gì?
JM: Park JiMin
TH: còn Tôi tên gì?
JM: Kim TaeHyung
TH: vậy hai người khi nãy là ai?
JM: là pa và mẹ của cậu
TH: hai chúng ta là mối quan hệ gì?
JM: haizzz...
+Cậu hít 1 hơi sâu rồi nắm lấy áo anh đặc môi cậu lên môi anh hôn thật lâu
JM: giờ cậu đoán thử xem quan hệ của cậu và tôi là gì
TH: đại khái là tôi đã biết nhưng...... TÔI KHÔNG THÍCH CẬU/nhấn mạnh từng chữ/
JM:/thoáng bùn/chỉ là cậu không nhớ tôi thôi
+ cả hai im lặng tạo nên khung cảnh im lặng đến đáng sợ rồi JM cất tiếng để đập tan đi sự im lặng
JM: thôi bỏ đi,nếu đã như vậy thì mình chia tay đi________
TH: ừ,cậu có thể sao
+ cậu nắm chặt tay mình rồi thả lõng đáp trả câu nói của anh
JM:không có gì là không thể.....ai bảo cậu lại không còn thích tôi chứ/cố mĩm cười/
••Sáng Hôm Sao••
HS1: chào buổi sáng phó hội trưởng
JM: chào
+ cậu bước chầm chậm đến phòng hội học sinh mở cửa vào nhưng cậu đã nhìn thấy một đều làm cậu bất ngờ đó chính là anh anh ngồi trên một chiếc ghế nhâm nhi ly trà
JM:/cúi mặt/cậu xuất viện rồi sao vậy sức khỏe bình thường rồi ₫úng không?
JM: đối với trường học vẫn còn quen thuộc sao?/lướt nhanh qua anh/
TH: không nhưng vẫn còn nhận thức được một chút/chỉ mấy ngày không gặp mà sắc mặt lại trở nên tiều tụy như vậy là do........mình sao/
JM:/sắp xếp tài liệu/cậu đến trường học nhiều rồi cũng quen đây là quản lý trường và tài liệu học sinh,trước đây là do hai chúng ta chia nhau quản lý còn sao này.../chưa kịp nói hết/
TH: sao này?....như nào
JM:/sao này khi chúng ta ở bên nhau mọi việc sẻ do cậu quản lý,tôi thì quá vô lại còn cậu thì lại quá nuông chiều tôi - gương mặt thoáng bùn/
JM: thôi tôi phải lên lớp rồi tạm biệt
+ vừa bước được 2,3 bước thì cậu bị anh kéo lại
JM:cậu làm gì vậy?
+ Anh nắm chặc tay cậu đặt lên bàn
JM: Buông ra/tức giận/
TH: tôi và cậu trước đây như thế nào
JM:/phùng má/có cần thiết hỏi mấy chuyện này không
TH: Chỉ là muốn biết
JM: thế cậu muốn tôi trả lời như nào,nếu tôi nói không tốt thì cậu sẻ nghi ngờ rồi đi tìm hiểu,nếu tôi nói tốt thì cậu cái gì cũng không nhớ/khóe mặt có chút động nước/
JM:TaeHyung...........xin lỗi______lời xin lỗi này,là vì lúc cậu bị thương tôi lại không bên cậu,nếu như có thể thì tôi nguyện gánh thay cậu nổi đau đớn này/rút tay lại/
JM: nhưng cậu hãy nhớ tôi không nợ cậu/lạnh/,cậu không nhớ tôi như là ngàn nhát dao moi tim tôi ra đâm vào vậy,mà cậu lại tỏ vẻ như không sao cả, hỏi tôi cảm giác như thế nào,từ đầu tôi đã là gay rồi nếu không phải là cậu thì cũng sẻ là người khác nên việc tôi quên cậu chỉ là vấn đề thời gian/bước đi/
TH: cái gì____cậu đứng lại cho tôi....ư
+ Một dòng ký ức lưu mờ xuất hiện chạy như một bộ phim bị che mờ thu vào đầu cậu
TH: quay lại đây cho tôi
YM:[ độ hảo cảm nam chính giành cho JM +20 :20%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro