#1. Cố Nhiên's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nghi, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Còn 2 ngày nữa lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra.

Hôm nay là một ngày thu trời trong vắt, thời tiết ở Giang Nghi rất dễ chịu, một chút nắng vàng và một chút gió mát. Dạo gần đây, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp, rất đáng yêu. Ngay cả khi trời đổ cơn mưa vào buổi chiều tối, tôi cũng có cảm giác như tiếng mưa rơi là một bản nhạc du dương khích lệ tinh thần mọi người sau một ngày làm việc vất vả. Và có lẽ tôi sẽ không nói là vì tôi và Giai Giai sắp cưới đâu.
-----------

Sáng nay có rất nhiều việc phải làm: còn hai hồ sơ bệnh án chưa giải quyết xong, sau đó phải đến nơi tổ chức tiệc cưới xem người ta trang trí, và một số công việc ở nhà phải hoàn thành để chuẩn bị cho lễ cưới.

Tôi vốn không muốn để Khương Khương làm gì cả vì cô ấy còn rất nhiều công việc ở đài truyền hình và dường như cô ấy cũng rất lo lắng. Vì thế, tôi muốn tự tay chuẩn bị hết mọi thứ, vừa không muốn Khương Giai phải mệt vừa muốn tự tay chuẩn bị một hôn lễ thật hoàn hảo cho cô ấy. Tôi muốn Khương Giai sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên thế giới.

Tôi rời khỏi bệnh viện sau khi làm xong việc vào khoảng 9 giờ 30 sáng, giờ này chắc Giai Giai đã đi làm rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy xe đến trung tâm tổ chức tiệc cưới để xem mọi người chuẩn bị. Và thật hay, một cơn gió “độc” nào đó đã khiến tôi khi vừa tới bãi giữ xe đã gặp Quan Phóng:

- Cậu tới đây làm gì? Nhớ tớ rồi à?

Cậu ta mếu máo, làm ra cái điệu bộ khiến người ta sởn gai ốc:

- Bạn thân của tớ sắp cưới rồi, đương nhiên phải tranh thủ đến gặp cậu. Nhỡ đâu sau này, cậu bị Khương Giai nhốt mãi ở nhà thì không có cơ hội gặp nhau nữa rồi.

Tôi cười khẩy nhìn Quan Phóng diễn hài. Quả thật chơi với nhau lâu vậy rồi nhưng giờ đây tôi nghĩ tôi đã đủ trưởng thành hơn cậu ta để không hùa theo những vở kịch ấy:

-  Haizz nhảm nhí thật, tớ đang định tới nhà hàng, tiện thể có cậu ở đây, có thể đi làm chân sai vặt cho tớ.

-  Chỉ có vậy là nhanh, thêm một máy chơi game bản limited thì được.
--------------

Chúng tôi đến nơi, mọi người đang tất bật trang trí bên trong nhà hàng, người thì chỉnh trang bàn ghế, người thì cắm hoa vào bình. Mọi thứ với tông màu hồng be nhẹ nhàng rất vừa mắt tôi. Chợt video tôi chuẩn bị bất ngờ cho Giai Giai được chiếu lên màn hình lớn để test âm thanh.

“7 năm chờ đợi của anh, có lẽ giờ đây đã được đền đáp xứng đáng.”

Dòng chữ đầu video hiện lên khiến tôi bồi hồi nhớ lại từ lần đầu chúng tôi gặp gỡ đến lúc thân nhau rồi đến lúc tôi nhận ra mình có tình cảm với cô ấy. Tất cả như một thước phim thanh xuân, vui có buồn có, chia xa có, gặp lại có. Và đặc biệt, trong từng giây từng phút của thước phim tươi đẹp ấy đều xuất hiện hình bóng của Khương Giai, nếu không thì có lẽ cũng vì cậu ấy mà xuất hiện.

Lúc còn ở nước ngoài, tôi có thói quen mỗi khi vui hay buồn đều tự mình quay phim lại, có lẽ tôi học được điều này từ Tô Tại Tại. Và quả thật như cậu ấy nói, khi ghi lại những khoảnh khắc ấy, vui sẽ càng thêm vui, còn khi buồn, tôi như được nói hết ra nỗi lòng mà xoa dịu bớt. Nhưng bằng một cách nào đó, ở mỗi cuối video tôi quay, tôi đều nói ra năm chữ: “Tớ nhớ cậu, Khương Giai.”

Xem lại video do mình làm mà chính tôi cũng lâng lâng, quay sang đã thấy Quan Phóng chảy nước mắt, sụt sịt nói:

-        Nhiên Nhiên, tớ nói thật cậu quả mạnh mẽ hơn người. Mặc dù chưa yêu ai nhưng xem xong tớ còn thấy xúc động đây này. Chắc chắn Khương Giai sẽ khóc hu hu.
------------------

Vậy là chúng tôi tốn cả buổi sáng ở đây để hoàn thiện những khâu cuối cùng. Xong xuôi cũng đã hơn 12 giờ trưa. Tôi và Quan Phóng rủ A Nhượng đi ăn trưa, cũng coi như là tiệc kết thúc sự độc thân của mình.

Tôi bước vào quán sau khi kết thúc cuộc gọi với Khương Giai, trưa nay em cũng đi ăn với Tô Tại Tại. Vừa kéo ghế chưa kịp ngồi xuống, Quan Phóng đã khinh bỉ nhìn tôi:

-        Nóc nhà lại gọi tới kiểm tra à? Cậu ấy rất đáng sợ nên sau này đừng có ngoại tình, tương lai sẽ lụi tàn, tay sẽ không làm phẫu thuật được nữa đâu.

Nhìn mặt tên này quả đáng ghét, tôi mới trêu ghẹo:

-        Không phải cậu ấy gọi tớ mà là vì tớ nhớ cậu ấy quá nên gọi nghe giọng cậu ấy tí.

Quan Phóng không thốt nên lời, căm hận nhìn tôi, còn Nhượng chỉ biết ngồi xem chúng tôi trò chuyện mà cười. Chúng tôi nói chuyện ăn uống rất vui vẻ, mãi sau tôi mới hỏi Nhượng:

-        Lúc trước cậu có hồi hộp không? Tự dưng gần đến ngày cưới tớ lại không thể tập trung làm việc, vả lại còn lo lắng không thôi.

Cậu ta lắc đầu:

-        Không sao đâu, cậu cứ bình tĩnh. Không phải đã đợi ngày này rất lâu rồi sao, không thể để một chút lo lắng làm hỏng được.

Phải, A Nhượng nói đúng, tôi đã đợi ngày này từ 7 năm trước. Và giờ đây ngày ấy đã sắp tới rồi, ngày tôi chính thức có được Khương Giai.

___________________
p/s: lần trước gỡ vì có một số lý do, giờ tớ đăng lại nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro