và rồi chúng mình sẽ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn





và rồi, chúng mình sẽ lớn.

sẽ mặc đi những lời thề hẹn ngày thế nhân còn là một hòm kho báu, chúng mình sẽ lớn và rồi nhận ra nó chỉ là một đống hoang tàn xác xơ.

và rồi, chúng mình sẽ lớn.

anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng khi người ta muốn tìm anh đã chẳng còn cần đến tìm em như ngày còn bé nữa. những khoảnh khắc mà cô chú trong làng thường trêu em cứ như cái đuôi nhỏ bám mãi theo anh không rời.

"tìm khải ấy hả? hỏi thằng thuân đi."

và rồi, chúng mình sẽ lớn.

nên liệu hay anh có nhớ hôm em vì ham chơi mãi không tìm được về nhà, anh nước mắt nước mũi tèm nhèm tìm thấy em ở cái làng bên cạnh khi mà em lịm đi với khoé mắt đỏ mèm và kiệt sức. liệu anh có nhớ mấy hôm nắng đổ đầu chói chang mà anh vẫn đèo em trên chiếc xe đạp cũ mèm để ra đầu làng chơi vì trong làng chán quá, hôm đó anh vừa tắm xong tóc lại thơm mùi cỏ, em ngồi phía sau cứ ngỡ như cả miền quê này đang dịu dàng ôm lấy mình.

liệu hay anh có nhớ những đêm trăng tròn vành vạnh, em với anh hai đứa trốn nhà leo lên gốc cây nhỏ để nhìn trời sao lấp lánh như pha lê. liệu hay anh có nhớ chòm sao con gấu nhỏ anh chỉ tay lên nền trời để tìm, vì anh muốn cho em thấy những vì sao trên gương mặt em trông như thế nào.

liệu hay anh có nhớ anh đã từng thương em?
liệu hay anh có nhớ ánh mắt đứa trẻ sáng ngời duy chỉ khi nó trông thấy bóng anh thấp thoáng đầu làng?
liệu hay anh có nhớ em đã thương anh?
anh có nhớ em không?

và rồi, chúng mình sẽ lớn.

sẽ quên đi tuổi thơ ở cánh đồng bát ngát ký ức ngờ nghệch, sa vào đô thị lộng lẫy hoa lệ không thấu được lòng người. kể cả khi bị nhấn chìm trong cái xã hội tệ nạn, chết đi trong ánh mắt vô cảm. chết dần chết mòn, mà quay đầu chẳng nhìn lại được chốn cũ, cũng chẳng bước lại được bước nào về chốn an yên. cứ ở lại đó vẫy vùng, rồi tuyệt vọng, héo mòn, lớn lên.

và rồi, chúng mình sẽ lớn.

anh cũng sẽ quên đi tiếng cười giòn giã của thiếu niên đẹp đẽ ngày nào, còn em quên mất dư vị của mối tình đầu ngỡ đắm say mà rồi vỡ tan như bong bóng trong mưa, tan thành giọt nhỏ tí, đến cuối cùng trôi theo khí trời, không lưu lại một chút gì để lòng người xót thương.

nên là, chúng mình lớn.

gặp lại nhau trong một buổi chiều nắng hôn lưng đồi đỏ rực rỡ. em ngây ra khi chạm mắt anh trước cánh đồng bạt ngàn thơm mùi lúa chín. vậy mà có đoạn ký ức như thước phim tua lại, về những ngày đã cũ anh dạy em thả diều ngay trên chính cánh đồng này đây.

em nhớ rõ đến mức nào, nhớ khoảnh khắc anh thả lên bầu trời con diều giấy màu xanh biếc, thả theo những hi vọng và cảm xúc của một đứa trẻ non nớt còn bỡ ngỡ với việc yêu thương một người nào đó ngoài bản thân.
ngày đó em nhỏ bé nhường nào, ngẩng đầu lên là thấy cả một bầu trời rộng lớn, thấy cánh diều anh thả vẫn phấp phới trong gió trời lồng lộng, vẫn thấy anh cao hơn em một cái đầu đang mỉm cười ngược sáng, đưa con diều cho em cùng thả.

thế nên em cứ ngỡ là, em cứ tin là, kể cả khi mình rời khỏi ngôi làng này, tuổi thơ của chúng mình mãi lưu lại nơi đây, ở từng gốc cây con ngõ, trên từng cây lúa ở từng góc ruộng mình từng bước chân qua. mà thứ ký ức thiêng liêng đó chẳng tài nào thắng nổi những tháng ngày bình dị cứ trôi.

mà rồi, chúng mình lớn.

em đã từng mơ một khi em quay trở lại nơi này, sáng mai khi nắng hôn nhẹ lên mi mắt, em sẽ thức giấc trong vòng tay anh, điều đầu tiên và cuối cùng trong một ngày em được nhìn thấy sẽ đều là anh.

đôi mình lăn lộn trong phồn hoa nô nức, anh đi đâu mất bỏ lại ký ức cả tuổi thơ nơi này, còn em thì bám víu vào nguyện ý mỏng manh,
rằng ngày nào đó sẽ được cùng anh thả lại con diều mà năm đó em vừa chạm vào đã rơi khỏi bầu trời xanh.

và rồi, chúng mình lớn,
mất nhau.

_________
viết lại ngày 16 tháng 2 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro