Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần là anh, tôi đều đâm đầu vào. Những sở thích lúc trước của tôi cũng dần biến mất mà thay vào đó chính là sở thích của anh.

Mỗi tối trong những giấc mơ của tôi đều là anh và tôi đang rong ruổi trên những sân bóng và những trận đấu. Mỗi sáng thức dậy đều toàn những câu hỏi về anh rằng anh đã dậy chưa?

Anh ăn sáng chưa và anh vẫn còn rất yêu tôi chứ? Xung quang tôi đều có hình bóng anh. Bất cứ thứ gì tôi đều nhớ đến anh đầu tiên nhưng anh ơi, anh rời bỏ tôi rồi.

Anh rời bỏ tôi vào một ngày mùa đông lạnh giá như trái tim tôi. Anh đi vào ngày những động đội của anh và tôi đang ăn mừng vì một bàn thắng anh mang lại nhưng tôi đâu ngờ rằng cái ôm ấy chính là cái ôm cuối cùng rồi anh rời bỏ thế giới này chứ. Anh ơi, anh biết gì không?

Anh đi, bỏ lại đám cưới dang dở của đôi ta. Anh bỏ cả cha mẹ anh đang ở nhà làm những món đồ con mình thích chờ nó quay về. Anh bỏ lỡ cơ hội để có thể cảm nhận sự đau khổ và hận thù khi cảnh sát đã bắt được tên đã gây tai nạn của anh chứ ?

Anh đi, tim tôi như vụng vỡ, nó không còn có thể hàn gắn lại. Nó hận anh vì anh đã bỏ tôi nhưng nó lại nói với tôi rằng nó thương anh nhiều lắm. Những kế hoạch vào một ngày mới của tôi vẫn luôn bắt đầu chỉ là không có anh ở đây.

Anh ơi, nhìn xem con bé anh giúp giờ đã là một cảnh sát ưu tú và là một người cảnh sát chính trực nhất đấy. Anh tự hào lắm đúng không? Chính tôi đã dạy cho con bé đấy. Anh đã nói rằng nếu một ngày không có anh, tôi hãy luôn nhớ rằng anh yêu tôi và luôn ở bên tôi mãi mãi.

Anh luôn nói vậy và bây giờ tôi có thể cảm nhận được anh luôn bên mình nhưng anh ơi, tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi muốn anh bên cạnh tôi và hãy ôm tôi vào lòng để tôi có thể cảm nhận hơi ấm của anh và xóa tan đi những ưu phiền và tàn nhẫn của cuộc sống mà tôi đã phải gánh lấy.

Chỉ còn mấy viên nữa thôi, anh sẽ đến ôm tôi và đưa tôi đến thiên đường, nơi tôi và anh mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, chúng ta sẽ xây đắp lại mối tình này, nơi mà tôi và anh sẽ thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Anh ơi, tôi cảm nhận được máu đang chảy xuống, những viên thuốc và những vết thương đang hành hạ thân thể tôi, nó đang kêu gào tôi dừng lại nhưng anh ơi,tôi mất trí rồi tôi phải cố vượt qua nó vì anh. Nó đau lắm, nó đau đớn như trái tim tôi nhưng tôi buồn ngủ rồi. Hãy để tôi ngủ một giấc ngủ kéo dài và không bao giờ tỉnh dậy nhé?
__________
*Tôi :Thanh Bình
*Anh: Việt Anh
[0504]
#Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcp#u23