Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Nhiên, chúng ta... chia tay đi!"

"...Tại sao?"

"Anh hết yêu em rồi!"

"..."

____________________________________________________

Chúng tôi chia tay rồi!

Tôi và cô ấy yêu nhau đã được 5 năm.

Mối quan hệ môn đăng hộ đối của chúng tôi rất được ủng hộ, tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi.

Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Tôi đã mơ về một lễ cưới long trọng, được trang trí bằng màu sắc vàng ánh kim rực rỡ, cô ấy mặc một chiếc váy cưới trễ vai màu trắng tinh khôi, khoác tay bố Tiêu tiến về phía tôi, khuôn mặt cô ấy khả ái, nụ cười tươi tắn đó như rót mật vào trái tim đang đập mạnh của tôi. Bố Tiêu đưa cô ấy đến trước mặt tôi, trao đôi tay mịn màng của cô ấy cho tôi. Hai bàn tay tôi nắm lấy thật chặt tay cô ấy, chúng tôi trao nhau những lời tuyên thệ ngọt ngào, tôi và cô ấy trao nhẫn cho nhau rồi ôm hôn thắm thiết trước sự vỗ tay chúc mừng từ mọi phía...

Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ, tất cả sụp đổ ngay sau đó. Đám cưới long trọng, những lời tuyên thệ ngọt ngào, những nụ hôn nóng bỏng,... đều không thể thực hiện được nữa. 

Tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Thì ra, tóc tôi rụng không phải do dị ứng dầu gội, chảy máu mũi không phải vì thiếu chất, đau nhức cơ thể không phải vì làm việc quá sức,... là do căn bệnh ung thư quái ác này!

Tôi hận căn bệnh này, hận hơn bất cứ ai khác. 

Tôi đang ở độ tuổi 25, độ tuổi mà tôi cho rằng là đẹp nhất, độ tuổi mà tôi có thể cưới cô ấy, độ tuổi mà tôi sẽ báo đáp công ơn cha mẹ,... Ấy vậy mà, căn bệnh này lại cướp đi quyền thực hiện mọi kế hoạch đang dang dở với tôi.

Bỏ qua mọi thứ, tôi sa vào tệ nạn xã hội. Tôi uống rất nhiều rượu bia, bắt đầu hút thuốc, đi bar,... tôi làm tất cả mọi thứ mà tôi ngu ngốc cho rằng nó có thể cứu vớt linh hồn tôi.

Sau một tháng lang thang ở bên ngoài, tôi trở về nhà. 

Trước khi về, tôi một lượt sửa soạn tất cả mọi thứ trên người mình, mang bộ dáng mà cô ấy thích. Vừa bước vào, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cô ấy, người con gái tôi yêu đang ngã xoài giữa sàn, khuôn mặt hốc hác. 

Tôi thất kinh, chạy đến bế cô ấy mà một mạch thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ bảo cô ấy bị thiếu chất do ăn uống không đều đặn và thiếu ngủ. 

Tôi cảm thấy rất hối hận, tôi dày vò bản thân mình. Chỉ vì tôi mà cô ấy phải mệt mỏi như vậy. Vừa tỉnh dậy, cô ấy đã giận dữ lớn tiếng với tôi, cô ấy bảo, một tháng nay tôi ở đâu, tại sao đi cũng không nói với cô ấy, hại cô ấy tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích. Tôi im lặng, tôi không thể nói được.

Tôi không thể nói tôi bị ung thư, một tháng nay tôi lang thang ở ngoài đường, tôi sợ. 

Tôi sợ rằng, nếu nói xong, cô ấy sẽ lại khóc. Nhiên Nhiên của tôi rất hay khóc, hễ có chuyện gì là lại khóc lên khóc xuống, mỗi lần như vậy, cô ấy lại ngất đi mấy ngày liền. Cứ như vậy, khi cô ấy khóc, tôi rất sợ!

Sau khi ra viện, cô ấy nằng nặc đòi dọn đi, tôi ôm chặt cô ấy, nói với cô ấy một câu "Anh xin lỗi!", tất cả mọi chuyện lại êm đẹp.

Bác sĩ bảo tôi chỉ còn 3 tháng, tôi đã phung phí mất 1 tháng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi!

Tôi lên ý tưởng đi du lịch, bảo với cô ấy và mọi người rằng là đi trăng mật, nhưng chỉ có tôi biết, tôi đây là muốn du lịch chia tay.

Chúng tôi đi đến mọi nơi, chụp cùng nhau rất nhiều bức ảnh, trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, hứa hẹn ngọt ngào đủ kiểu,... Nhưng tôi, lại không thể thực hiện được.

Cuối cùng đã sắp hết một tháng...

Ngày cuối cùng, tôi đưa cô ấy đến Hawaii, nơi mà cô ấy gọi là thiên đường của những niềm vui bất tận. Tôi nói lời chia tay cô ấy.

"Tiêu Nhiên, chúng ta... chia tay đi!" - Lúc Nhiên đang đứng ngắm hoàng hôn trên biển, tôi nặng nề nói ra câu nói đau đớn nhất mà tôi từng thốt ra. Lúc đó, Nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt đó giống như không thể tin được, nhưng cô ấy biết, ai lại đi đùa chuyện vớ vẩn như vậy trong hoàn cảnh này chứ. Một lúc sau, Nhiên không nhìn tôi nữa, cô ấy nhìn những rặng mây đang trôi trên bầu trời, giọt nước mắt thê lương rơi trên khóe mắt Tiêu Nhiên, nó trong suốt như tâm hồn cô ấy vậy, chỉ tiếc tôi lại là vết bẩn trong tâm hôn xinh đẹp này. 

"...Tại sao?" - Đột nhiên cô hỏi, giọng Nhiên the thé, giống như người hết hơi, tôi nghe xong liền đau đớn vô cùng, tim tôi giống như bị ai đó đạp liên tục lên vậy, đạp cho đến lúc nó nát bét. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả, nói mọi chuyện với cô ấy, nhưng tôi không muốn Nhiên lại cảm thấy có lỗi với tôi, thà rằng tôi ra đi trong sự thù hận của cô ấy còn hơn phải bắt tâm hồn trong sáng này luôn mãi mãi giữ lại một vết bẩn.

"Anh hết yêu em rồi!" - Rặn hết sức để nói, tôi ngẩn người khi thấy mắt cô ấy dại đi, nước mắt rơi như mưa, cô hét lên một tiếng rồ chạy đi. 

"Xin lỗi, yêu Nhiên Nhiên của anh nhiều..."
"Tạm biệt, Nhiên Nhiên của anh..."

"Rầm!!!" Một tiếng động khiến lòng tôi rơi 'bộp' một cái, tiếng động đó ở hướng mà Nhiên vừa chạy đi. Tôi gắng hết sức chạy đến, nhìn thấy cô gái mình yêu nằm giữa vũng máu, không ngừng co giật, tôi hét lên.

"Help, please help us!!!!!"

Giây phút cô ấy được đưa lên xe cứu thương, tôi bất chợt ngã xuống, sức khỏe đã xuống trầm trọng như vậy, xem ra không còn bao lâu nữa...

"Thật sự xin lỗi em, rất xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro