chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã nắng lên rồi !!! Sau những ngày đông lạnh giá cuối cùng chúng ta cũng thấy vài tia nắng đã lên. Vẫn khung cảnh tấp nập của Seoul

"Xin chào, mình là Thôi Tú Bân"

"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, cùng giúp đỡ bạn ấy nhé"
_

"Thưa toàn thể học sinh, các thầy cô giáo trong trường..."

"Phạm Khuê, anh ấy là ai thế ?

Giữa một sân trường hơn 5.000 học sinh, Tú Bân khẽ lay vai của Phạm Khuê - người bạn học lớp bên cạnh mình. Cậu tò mò về người đang đứng trước toàn thể học sinh phát biểu, à phải rồi, là hội trưởng

"Anh ấy học trên chúng ta một khóa, tên là Nhiên Thuân"

"Oa, tớ ngưỡng mộ anh ấy quá"

"Có gì mà phải ngưỡng mộ, người bên cạnh cậu đa tài hơn đây này"

"Đa tài nhưng lại phải ngồi dưới đây nghe phát biểu, nhục không ?"

"..."

.

Halim là một ngôi trường nổi tiếng, biết bao học sinh muốn vào học ở đây và Thôi Tú Bân cũng không ngoại lệ. Cậu đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình để được vào nhập học tại nơi đây, nhất định sẽ phải cố gắng
Ngày đầu nhập học có lẽ do hồi hộp nên Tú Bân dậy rất sớm. Đứng trước ngôi trường mà mình mơ ước, nó thật rộng lớn biết bao. Giờ tìm lớp ở đâu bây giờ? Loanh quanh trường vài vòng vẫn chưa tìm thấy lớp, Tú Bân ngồi tạm xuống ghế đá nghỉ mệt. Cậu tự hỏi rằng có khi nào sẽ bị lạc trong cái mê cung này không

"Sao cậu lại ngồi ở đây ? Sắp vào học rồi đó" - một giọng nói vang lên làm Tú Bân giật mình

Tú Bân đứng dậy cúi gập người xuống chào người trước mặt mình

"Xin chào cậu, tớ là học sinh mới, tớ vẫn đang đi tìm lớp của mình" - lấy lại được bình tĩnh, Tú Bân  nhẹ đáp lại

"Để tớ tìm giúp cho nhé, cậu học lớp nào" - cậu bạn kia nói tiếp

"Dạ là 11a2"

"11a2 kế bên lớp tớ luôn, để tớ dẫn cậu đến đó nhé" - cậu bạn kia đi trước và Tú Bân bắt đầu lẽo đẽo theo sau

"Mà cậu tên là gì ?"

"Tớ tên Thôi Tú Bân, còn cậu thì sao"

"gọi tớ là Phạm Khuê, tớ học lớp 11a3"

"Vâng"

"Trường mình rộng lắm, nên việc tìm lớp khá là khó, hồi đầu khi mới vào trường tớ cũng như cậu bây giờ đó nhưng may mắm tớ gặp được hội trưởng chỉ lớp cho tớ. Khi nào rãnh cậu hãy đi vòng quanh trường vài lần sẽ nhớ đấy"

"Không biết trước khi nhớ trường tớ có bị lạc hay không nữa" - Tú Bân cười trừ

"Cậu cứ yên tâm đi, tớ cũng lạc mấy lần rồi"

Vừa nói xong câu thì Phạm Khuê dừng lại chỉ tay lên trên cửa

"Đây, 11a2 là lớp này"

"Cảm ơn cậu nhé" - Tú Bân cúi người

"Phạm Khuê, đi đâu nãy giờ thế, bản thân là hội phó mà sao không lo làm việc của mình cứ chạy đi lung tung vậy. Mười mấy tuổi đầu rồi còn ít ỏi gì"

Phạm Khuê nhận được một bài ca trách móc từ người trước mặt còn Tú Bân, cậu bắt đầu bị hút mắt bởi chàng trai ấy

"Em dẫn cậu bạn đi tìm lớp thôi, giống anh ngày trước dẫn em đi tìm lớp còn gì" - Phạm Khuê cúi mặt đáp

"Thế thì phải báo trước một tiếng chứ. Trường thì rộng, em thì nhỏ biết anh đi tìm nãy giờ muốn gãy cả giò không ?"

Người trước mặt khẽ liếc nhìn người mà Phạm Khuê dẫn đi nhận lớp, mục đích là chỉ muốn biết xem, cậu ta là ai nhưng có vẻ người này đã bị Tú Bân hút mất hồn. Tú Bân có vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết

"Phạm Khuê" - tiếng la thất thanh làm Tú Bân giật mình còn Phạm Khuê cũng sớm đoán ra đó là ai

"cái tên khó ưa hội trưởng tìm anh nãy giờ đó" - cậu bạn vừa thở vừa nói

Phạm Khuê trố mắt, bộ cậu bạn kia không thấy hội trưởng đang ngay đây sao. Nó bẽn lẽn chỉ tay về phía trước, cậu bạn kia đánh mắt nhìn theo

"HỘI TRƯỞNG, giật cả mình"

"Coi như số mày tong rồi Thái Hiền ơi" - Phạm Khuê quay lại phía sau tìm Tú Bân, cậu ấy đã vào trong lớp từ lâu còn phía trước mặt anh, Thái Hiền đã chạy thật xa chỗ này

"Còn khá là nhiều việc đó, đi thôi Beomgyu"

Người được gọi là hội trưởng bỏ tay vào túi quần đi khuất đi, Phạm Khuê mới chạy vội theo phía sau anh

Còn Tú Bân trong lớp ngồi nhìn ra ngoài, có vẻ như cậu ấy muốn biết danh tính của hội trưởng rồi đây

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro