Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh cảm thấy Đạp Tiên Quân tối nay quá khác thường, hắn cắn môi y, mạnh bạo cùng hung tàn, cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ, hai mắt đỏ đậm, loé lên ánh mắt điên cuồng tàn bạo.

Y nói: "Mặc Nhiên"

Đạp Tiên Quân vẫn không dừng, màu mắt đỏ đậm, như đã mất hết lý trí.

"Mặc Nhiên." Sở Vãn Ninh lặp lại mạnh mẽ lần nữa.

Đạp Tiên Quân dừng lại.

Hắn cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, y đang cố gắng kiềm chế. Huyệt thái dương của hắn nóng ran, suy nghĩ mơ mơ hồ hồ, dần dần thả lỏng Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh hỏi: "Không phải ngươi có chuyện gì gạt ta chứ?"

Đạp Tiên Quân không nói lời nào, hắn cười cười, cũng không trả lời Sở Vãn Ninh.

Giờ hắn mới thấy uống nhiều rượu quả không tệ, có thế lấy cớ lảng tránh trả lời.

Hắn thấy vành tai Sở Vãn Ninh đỏ ửng lên sau một hồi dây dưa, như hải đường nở mùa xuân, biết được người này có hứng thú.

Hắn chuyển đề tài.

"Ta thấy vừa nãy chưa đủ."

Không để Sở Vãn Ninh phản ứng lại, môi y lại bị hắn ngậm vào, hô hấp nóng bỏng phả lên mặt, mùi rượu quanh quẩn xung quanh hai người. Sở Vãn Ninh như uống nhiều rượu rồi, mặt đỏ ửng lên, lộn xộn trên giường.

Thắt lưng đột nhiên bị nới lỏng, ngón tay Đạp Tiên Quân linh hoạt gỡ từng lớp áo ra, từng lớp từng lớp bị gỡ hết ra khiến Sở Vãn Ninh phát hoảng, y đẩy Mặc Nhiên ra, quát lên: "Mặc Nhiên, ngươi bỏ tay ra!"

Tay chân luống cuống mất đà, dùng lực ẩn quá mạnh, Sở Vãn Ninh suýt ngã từ trên giường xuống. Mặc Nhiên nhanh chóng ôm ngang thắt lưng y, ôm người vào lòng thật chặt. Sở Vãn Ninh ngượng quá hoá giận, lực ẩn trên tay lại mạnh hơn.

Khí huyết Sở Vãn Ninh dâng lên tận họng, vừa giận vừa thẹn, khiến mặt mày tối tăm của Đạp Tiên Quân cũng dần tan bớt, tựa như bị Sở Vãn Ninh giãy dụa chọc cười. Hắn nảy ra chút ý nghĩ nham hiểm, nhìn người trong lòng nói: "Nếu sư tôn không muốn, vậy đi ra ngoài đi, ta cũng có chút việc cần làm."

Trong chốc lát Sở Vãn Ninh không phản ứng kịp, trừng mắt nhìn vào Đạp Tiên Quân, ánh mắt viết rõ lên hàng chữ: Cứ vậy mà đi?

"Sư tôn có đi không?"

"Đi." Sở Vãn Ninh đứng dậy nhanh chóng.

Tuy y không rõ Mặc Nhiên muốn bày trò gì, hắn có thể buông tha mình đã là một chuyện không thể tốt hơn rồi.

Quay đầu, lại thấy tên kia cười cười đắc ý.

Y cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ không ra.

Y bước ra ngoài, qua ngã rẽ, khoé mắt lướt qua gương đồng. Dừng bước lại, Sở Vãn Ninh thấy trong gương một người quần áo xộc xệch, môi bị cắn đến sưng đỏ.

"..."

Tên chó Mặc Nhiên này, đầu óc lúc nào cũng chỉ có mấy ý nghĩ xấu xa.

Cứ như vậy chạy ra ngoài, cung nhân nhìn thấy không biết sẽ lan truyền những tin đồn gì nữa. Tưởng tượng đến đống thoại bản viết như thế nào cũng đủ khiến đau đầu.

"Sở phi nương nương thánh sủng không ngừng!"

"Sở phi nương nương là báu vật độc nhất vô nhị của hậu cung!"

"Đế Quân bệ hạ quả có tình thú khuê phòng..."

Y ra ngoài thế nào???

Lại nghiêm mặt quay trở về: "Ta không đi."

Đạp Tiên Quân cười khẽ, tay đặt ở trên đai lưng chuẩn bị gỡ ra: "Sư tôn không đi vậy muốn cùng ta..."

Sở Vãn Ninh không nghĩ đến hắn mất liêm sỉ như vậy, sắc mặt y không đổi, tay nắm chặt trong ống tay áo, dùng sức mạnh nên hơi trắng bệch.

Y tự an ủi bản thân, da mặt Đạp Tiên Quân quá dày, mình có thể nhẫn nhịn một chút, sóng có thể yên biển có thể lặng..

Nhưng y quên mất, ngoài da mặt dày, Đạp Tiên Quân vẫn là người dám nói dám làm.

Trong lúc y đứng đó, Đạp Tiên Quân đã cởi xong đai lưng, cởi bỏ áo ngoài.

Sắc mặt y thay đổi, vì tức giận, tay cũng run rẩy theo.

Đạp Tiên Quân vẫn hồn nhiên tiếp tục cởi áo.

"Ta giết ngươi!" Sở Vãn Ninh suýt chút nữa quăng bầu rượu trên bàn vào đầu Đạp Tiên Quân.

"Sư tôn, lời hay không nói hai lần, hoặc ngươi đi ra ngoài bây giờ, hoặc chúng ta..." Đạp Tiên Quân bày ra dáng vẻ "người có thể đến làm khó dễ ta chẳng hạn", ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào Sở Vãn Ninh.

Lời nào của hắn cũng chỉ nói một nửa, hàm ý đen tối bậy bạ.

Sở Vãn Ninh bị hắn nhìn đến phát bực, quả thực giận tím mặt, không thể nhịn nổi nữa: "Đây là tẩm điện của ta!"

Hắn nâng mắt, chế nhạo nói: "Của ngươi là của ta."

"Cả thiên hạ là của ta, ngươi cũng là của ta."

Tuy trên mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt vui sướng thấy người gặp hoạ kia nhanh chóng lộ ra.

Mặt y từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, đủ loại màu sắc, tức giận chỉ vào Đạp Tiên Quân, cơ hồ không nói được, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Mặc Vi Vũ, ngươi.... đồ vô liêm sỉ!"

Người thành thật đầy lễ nghĩa như Sở Vãn Ninh tất nhiên không biết nói mấy câu thô tục, đối với loại lưu manh như Đạp Tiên Quân, trước giờ không cần nói nhiều chỉ cần triệu Thiên Vấn ra quật cho một trận là đủ.

Nhưng giờ tay không tấc sắt, khi thấy căm tức giận giữ  cũng chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn nghiền nát người trước mặt cùng câu nói nhạt nhẽo.

Vậy nên Đạp Tiên Quân nhìn thấy Sở Vãn Ninh cáu giận, muốn mắng chửi hắn trăm ngàn lần này, ngoài miệng lại không nói nên lời như một chú mèo trắng lớn lông dựng ngược vì  bị chọc giận, trong lòng rất vui vẻ.

Hắn thực sự không che giấu nổi, bật cười một tiếng. Còn ra vẻ Trương Trí, lấy tay áo che mặt, giấu đầu lòi đuôi.

Sở Vãn Ninh nhìn thấy đầu vai tên kia run không ngừng, biết hắn đang chế nhạo mình, dù có dùng hết tâm tình tĩnh lặng tu tâm dưỡng tính bao nhiêu năm ra cũng không thể hết tức được.

Y nghiến răng nghiến lợi: "Nghẹn chết luôn đi."

Vì thế Đạp Tiên Quân không nghẹn nữa, hắn bỏ tay áo xuống cười sằng sặc, trời đất đảo lộn.

Hắn cười ngày càng vui vẻ, mặt Sở Vãn Ninh lại ngày càng lạnh dần, sau một lúc lâu thì hắn phất tay áo, nói: "Đi thôi."

Hắn ra khỏi rèm, đứng dậy đi ra cửa.

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn dập khoá lại.

"Ngươi lại làm cái gì!" Y quả thật bị tính tình cổ quái của Đạp Tiên Quân chọc đến phát điên rồi, vừa phẫn nỗ vừa xấu hổ, trừng trừng nhìn Đạp Tiên Quân.

Cặp mắt phượng đã nhiễm hồng, phủ lên tầng sương mỏng, giống như thêm vài câu nữa của Đạp Tiên Quân thì làn sương sẽ ngưng kết thành nước, tủi thân uất ức mà rơi xuống.

Đạp Tiên Quân cũng biết mình đùa hơi quá đà, hắn sợ Sở Vãn Ninh tức quá lại đổ bệnh như lúc trước, thu bớt nanh vuốt: "Được rồi được rồi, không đùa nữa, tiếp tục uống rượu."

Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt ngơ đi, đứng bất động trước cửa, ngang ngạnh nói: "Ngươi tự uống, mở cửa ra, ta phải đi ra ngoài."

Trong mắt Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh không khác một con mèo đáng thương cuộn mình thành hình tròn là bao.

Đạp Tiên Quân đứng dậy có chút thành khẩn: "Bổn toạ nhận sai rồi mà, ngồi xuống uống rượu đi."

Sở Vãn Ninh không để ý đến hắn, tay cuộn thành nắm đấm.

Nếu Đạp Tiên Quân còn nói nhiều, y sẽ đánh hắn một trận luôn, mặc kệ hậu quả là gì, phải đập cho hắn một trận đã.

"Ngươi đi ra ngoài rồi, buổi tối ngủ phải làm sao?"

Đạp Tiên Quân đi đến bên người, cầm bàn tay y, Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn khẽ cắn môi, cọ nhẹ vào mặt mình.

Đạp Tiên Quân ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói: "Đừng giận... Vãn Ninh..."

Tiếng Vãn Ninh quyến rũ lại mang theo một chút...làm nũng? Hương rượu lại xộc lên toàn thân một lần nữa.

Thoáng chốc Sở Vãn Ninh liền nổi da gà, chắc chắn là mình điếc rồi, nghe thấy toàn âm thanh giả dối.

Đạp Tiên Quân lại bắt đầu cọ cọ lấy lòng y.

Hơi lạnh từ người kia đi qua hai má đỏ bừng của y, làm y rùng mình, lại nhận ra người làm cái trò này là tên Đạp Tiên Đế Quân ra vẻ đạo mạo này....

Quả thật là kinh khủng.

Sét đánh chết y luôn đi!

Ngọc Hành trưởng lão không nói, đến cả mình muốn làm gì đều quên hết sạch.

Đây không phải là mơ chứ?

---------------------------------------------------------------

Lời tác giả: đừng để chút đường che mắt vì bên trong toàn dao đấy.

Lời người dịch: hí hí mấy chương này ngọt quá ăn đường bất chấp nào các bạn :)))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro