Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lớn tán loạn, gió lạnh như găm.

Đạp Tiên Quân đẩy cửa phòng ra, thấy Sở Vãn Ninh đơn độc ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển sách trên tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh thổi vào trong phòng, Đạp Tiên Quân rùng mình.

Mẹ nó, sao trong phòng còn lạnh hơn cả ngoài là thế nào?

Hắn hỏi: "Tại sao không đốt than?"

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng cất quyển sách lên giá sách, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trông như nhìn kẻ thù không đội trời chung với mình.

Ánh trăng tuy sáng, lại không chiếu nổi căn phòng.

"Nghe những y sư kia nói ngươi lại sốt." Đạp Tiên Quân đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, tay thò ra muốn sờ lên trán, người kia như chạm phải vật quá nóng mà bị bỏng, lùi trốn về phía sau.

"Thế nào, không cho sờ?" Đạp Tiên Quân có chút hờn giận, tay giơ ra cứng ngắc không động.

"Không có gì, là tật cũ của kẻ hèn này." Sở Vãn Ninh bình thản đáp.

Đạp Tiên Quân thấy người kia bước chân yếu ớt, mặt mày nhợt nhạt, tay buông thõng xuống, nghĩ đến thế mà vẫn có thể chịu, chịu đựng đến chết luôn đi cho rồi.

Theo bản năng hắn giơ tay ra muốn kéo y lại, tay chưa chạm đến, Sở Vãn Ninh lại né ra sau bàn.

"..."

Đạp Tiên Quân tức giận, túm lấy cổ tay y, xoay người y ra. Sở Vãn Ninh lui về phía sau tránh, Đạp Tiên Quân lại càng tức, tên kia lại dám đổ thêm dầu vào lửa!

Hắn nắm chặt cổ tay y, kéo vào trong lòng siết chặt, quát một tiếng: "Ngươi lại giở trò gì?"

"Đừng động vào ta!" Sở Vãn Ninh tức giận, giãy thật mạnh.

Đạp Tiên Quân nhìn y chằm chằm, ngữ khí lạnh lẽo: "Ngươi là người của bổn tọa, lý do gì bổn tọa không thể động vào ngươi?"

"Vì ta thấy ghê tởm ngươi!" Mắt Sở Vãn Ninh sáng quắc, nỗi thất vọng và oán giận không thể che giấu trong đôi mắt đó.

Bốn mắt nhìn nhau, mấy câu nói ngắn ngủi, như một cái tát thẳng vào mặt Đạp Tiên Quân.

Hắn lại càng giận hơn, không muốn tốn thêm nước bọt tranh cãi nhảm nhí, thay lời nói bằng hành động đè luôn Sở Vãn Ninh xuống mặt bàn. Sở Vãn Ninh vốn đã đi lại khó khăn, lại đụng rầm một tiếng vào cạnh bàn, cảm thấy xương cốt như nát vụn, còn chưa kịp kêu đau đã bị Đạp Tiên Quân sấn tới hung hăng cắn vào môi, đau đớn cùng máu hòa cùng trong họng.

Y mơ hồ kêu lên: "Mặc Nhiên, buông ra!"

Động tác vừa rồi không hề giống đôi tình nhân bình thường triền miên hôn môi, mà giống dã thú tranh đấu, không có lấy một chút yêu thương nồng nhiệt, chỉ có máu me cùng đau đớn.

Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, những chiếc lá cuối cùng tàn lụi rồi rụng hết, để lại thân cây trơ chọi.

Lực của Đạp Tiên Quân ngày càng lớn, mặt Sở Vãn Ninh ngày càng đỏ, lại không thể thoát khỏi tên điên kia. Càng giãy giụa không ngừng, Đạp Tiên Quân lại càng ôm chặt, nụ hôn như lửa đốt, bờ môi hồng nóng bỏng kia lại khiến y không thể không nhớ lại cái ngày tận mắt hắn triền miên với Tống Thu Đồng ở điện Vu Sơn kia. Nụ hôn này vốn là của người khác, thân thể này lại cùng người khác tìm thú vui giường chiếu, làm lòng y vô cùng đau khổ, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên thân thể.

Nhớ lại những đêm gió lạnh thét gào, bốn phương tám hướng giá rét tột độ, làm xương cốt cả người đều đau.

Y chán ghét khi nghĩ lại buổi tối hôm đó, cũng chán ghét chính mình.

Tiếng vải bị xé vụn vang lên, cổ họng Sở Vãn Ninh nghẹn lại, thở không ra hơi.

Ánh mắt Đạp Tiên Quân rừng rực hằn máu, hét lên: "Ngươi thì khác gì với Tống Thu Đồng? Đều là người của bổn tọa mà thôi!"

"À... Ít nhất Tống Thu Đồng còn được bổn tọa cưới hỏi đàng hoàng, là vợ cả, còn ngươi chỉ là vợ lẽ mà thôi."

Sở Vãn Ninh nhắm chặt mắt lại.

Tại sao không giết luôn y đi?

Y cắn chặt răng, lời nói suy yếu quát lên: "Cút đi!"

Đạp Tiên Quân hung hăng nắm cằm y, tựa hồ muốn bóp nát, nói:

"Vì sao ngươi không nhìn bổn tọa?"

Trong miệng Sở Vãn Ninh toàn là máu, cắn chặt môi không nói ra lời.

"Sở Vãn Ninh, ngươi làm bộ thanh cao cái mẹ gì chứ?"

"Bị lão tử đè xuống dưới thân bao nhiêu lần rồi, còn tỏ vẻ thánh nhân cái đếch gì!"

Hắn đưa tay muốn xé toang áo bào của Sở Vãn Ninh, giật ra thắt lưng, người kia tuyệt vọng thì thầm: "Ta không muốn..."

Mỗi lần khinh nhục y, hắn lại muốn đóng thêm từng lời từng lời ác độc vào cơ thể đã chịu hàng ngàn vạn sỉ vả kia một lần nữa.

Đạp Tiên Quân đè lên người y giữ thật chặt, giống như một con mãnh thú đang quấn chặt con mồi của mình. Con mồi càng giãy giụa, hắn càng hưng phấn, đầu óc đều sôi trào cả lên, muốn cùng y hoan ái, nhấn chìm trong bể dục vọng, giữ lấy y, nhìn y giãy giụa, muốn nghe y thống khổ cầu xin sự tha thứ.

Tất cả những gì thuộc về Sở Vãn Ninh phải là của hắn!

Đạp Tiên Quân lôi ra đan được đã chuẩn bị từ trước, cậy miệng Sở Vãn Ninh rồi nhét vào.

"Nuốt xuống đi!" Hắn ra lệnh.

Bàn tay vô lực của Sở Vãn Ninh để trên ngực Mặc Nhiên, mắt phượng bất khuất kiên cường không đổi, giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào đến khó có thể phát ra được tiếng:

"Mặc Vi Vũ... Đồ súc sinh nhà ngươi!"

Phản kháng vô dụng như vậy, lại chọc cho Đạp Tiên Quân cảm thấy thêm thỏa mãn hứng thú, không thể khống chế hành động cuồng loạn.

"Sở Vãn Ninh, dù ngươi không muốn, ngươi cũng trốn không nổi, đây là nhân quả báo ứng của ngươi!"

"Sống là người của bổn tọa, chết đi rồi cũng là ma của bổn tọa, đừng tưởng muốn trốn là trốn được!" Hắn gầm lên, giật ra lớp áo cuối cùng của Sở Vãn Ninh.

...

Tuyết vẫn còn đọng, gió cuốn những bông tuyết thổi vào qua cửa sổ phòng.

Sở Vãn Ninh nghe thấy âm thanh cành cây gãy vụn do tuyết đọng quá nặng, trái ngược với kịch liệt nóng bỏng của hai người. Y run lên, thể xác và tinh thần gần như đến giới hạn cuối cùng, trước mắt hiện từng mảng từng mảng màu đen.

Trong cảnh hỗn loạn kịch liêt, y quơ quơ bàn tay bất lực xung quanh, lơ đãng đụng phải một vật sắc nhọn, có vẻ là một chiếc trâm gài tóc, không nghĩ nhiều liền dùng nó đâm vào sau lưng người trước mặt kia. Âm thanh bén nhọn xé rách da thịt, không khí ngưng trệ trong tức thời.

Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm áo trong, chảy vào tay y. Đạp Tiên Quân hừ một tiếng, tay buông lỏng, nhân cơ hội đó Sở Vãn Ninh giãy ra khỏi hắn.

Xa xa vọng lại tiếng mõ canh ba, phía chân trời ánh sáng đã ló lên. Cửa sổ chưa từng được đóng, ban đêm trống chải xen lẫn với tiếng ho day dứt, ai oán thê lương, trong phòng yên tĩnh tột cùng.

Đạp Tiên Quân tức giận, lại đột nhiên nở nụ cười: "Sở Vãn Ninh, ngươi muốn ta chết có phải không?"

Vết thương nông toẹt đấy không thể để lại chút thương tật gì, nhưng với người thiếu thốn tình cảm như hắn, lại đau lòng không thôi.

Sở Vãn Ninh nôn ra máu cùng đan dược, nhấc tay lau vết máu loang lổ trên bờ môi, tay kia với bàn cố đứng thẳng lên. Quần áo trên người y rách nát thành từng mảnh, xộc xệch không thể chịu nổi.

Mắt y nhòe đi bởi nước mắt, dáng hình Đạp Tiên Quân trở nên vặn vẹo, y không trông thấy rõ người trước mặt này.

Một lúc lâu sau, Đạp Tiên Quân như nhớ ra gì đó, cười lạnh nói: "Tự nhiên nhớ ra, quên chưa nói cho ngươi biết, có người bẩm báo ta Tiết Mông liên kết với Đạp Tuyết Cung Côn Luân, muốn tới đây giết ta."

Nhắc đến người kia, Sở Vãn Ninh buồn bã nói:

"Ngươi nói xem... Ngươi lại muốn ta làm gì nữa bây giờ?"

----------------------------------------------

Lời của tác giả: Đạp cún con mỗi ngày điên một kiểu, dở dở hâm hấp, cần được tiêm phòng (người dịch chém bừa đấy tác giả nói ngắn hơn nhưng chung chung là thế :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro