Chương 1: Mộng dài chưa tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sở Vãn Ninh chết, có những đêm Mặc Nhiên mờ mịt tại Vu Sơn điện thao thức không ngủ nổi.

Đạp Tiên Đế Quân thuở mới lên ngôi vốn thích vãi đậu thành binh, dùng cờ Trân Lung lung lạc thiên hạ giờ khắc này mờ mịt bất động, giống như đã lạc vào sương mù không nơi đâu là lối thoát. Phía dưới chúng sĩ tu tiên dàn hàng nối đuôi thâm mưu tính kế hãm hại hắn, đạp đổ hắn, Mặc Nhiên thực tình chẳng có thời óc để tâm.

Như là bịt tai nhắm mắt, đối với hắn, mấy chuyện kia chẳng đáng quan hoài thế.

Mặc Vi Vũ ôm mối tâm tư nặng nề dai dẳng như trăm kiến ri rỉ nhai cắn, nhắm mắt chỉ thấy đen kịt không đốm tàn.

Ngọn lửa duy nhất hắn có, tự tay hắn dập tắt.

Nhiều đêm Mặc Nhiên nằm mơ, trước tầm mắt chỉ hiện lên thuỷ lao lạnh lẽo buốt giá, là ngày hắn từ Âm Sơn trở về.

Lạnh lẽo đến tê dại, ẩm ướt đến run rẩy, Sở Vãn Ninh quỳ gục trên đất đá, y phục ướt nhẹp, tóc tai buông xoã. Một mùi máu xộc lên tưới qua khoang mũi của Mặc Nhiên, hương ẩm mốc tanh tưởi rò rỉ từ xích sắt.

Mười ngón tay Sở Vãn Ninh đều bị rút móng, lại còn gai nhọn xuyên thẳng qua tấc da thịt, máu me bê bết, lở loét kinh khủng. Đạp Tiên Quân thuở đầu yêu chiều Tống Thu Đồng có gương mặt tác phong giống Sư Minh Tịnh, không những không trách phạt còn nói với Tống Thu Đồng đáng đời y, Sở Vãn Ninh là cái thá gì, nếu y ăn nói vô lễ với nàng ta, Tống Thu Đồng có thể chặt luôn mười ngón tay Sở Vãn Ninh đi.

À, đúng ra đây là lời trăn trối trước khi chết của Tống Thu Đồng, Mặc Nhiên sớm đã không còn nhớ lúc đó mình phản ứng ra sao, còn không biết nàng ta liệu có đang hàm hồ nói láo. Tâm Mặc Nhiên như tro tàn, hắn không muốn bày tỏ rằng bản thân tiếc thương Sở Vãn Ninh quan tâm Sở Vãn Ninh, nhưng vô thức lại muốn phun độc gặm nát những ai bôi nhọ y tổn hại y.

Rất lâu rất lâu khi mơ lại một giấc này, hắn thấy không vui.

Sâu trong dã tâm, Đạp Tiên Đế Quân cho rằng Sở Vãn Ninh Sở Tông sư là của hắn, thanh danh Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên tôn Mặc Vi Vũ cũng đã nuốt vào bụng từ sớm, lá gan Tống Thu Đồng lớn thế nào mà dám tổn hại! Ban đầu là bình thản, về sau là vặn xoắn méo mó, đồng tử đen đến phát tím của Mặc Nhiên như vòm chông đâm nát con thú bé nhỏ độc địa chiếm hữu.

Hắn rít hơi lạnh, ánh mắt tối tăm.

Linh hạch Sở Vãn Ninh vỡ nát, nếu con ma ốm này còn đổ bệnh, há chẳng phải trở nên nhàm chán sao.

Mặc Nhiên tự cho rằng hắn giày vò Sở Vãn Ninh chưa đủ, năm năm, mười năm cũng không bằng một câu "Phẩm chất kém, tính khó mài" hay một lần Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt thây mặc Sư Minh Tịnh lạnh dần trong lòng hắn. Y hại chết người hắn yêu, y vì chúng sinh bỏ rơi đồ đệ, cái gì mà "Chúng sinh ở đầu mình ở cuối", cái gì mà "Không thể độ người làm sao độ mình" đều là chó má hết. Trong mắt Mặc Vi Vũ, đêm tuyết vá Thiên Liệt Sở Vãn Ninh quay đầu chính là ủ vùi thiếu niên dưới địa phủ, ném Mặc Vi Vũ vào động băng, để rồi từ nay thân mang hận thù, lòng ân đoạn nghĩa tuyệt.

Chẳng phải sao?

Đối mặt với sắc mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên sinh ra phần tức giận.

Hắn bế Sở Vãn Ninh ra ngoài. Tuyết rơi lất phất, áo bào đen tuyền hoa văn kim sắc chảy xuôi như nước, thâm sâu tĩnh mịch cùng cực. Sở Vãn Ninh sốt, Mặc Nhiên lười nhác lập kết giới kẻo chết ma bệnh, đứng trước cửa thuỷ lao lâu tới mức lính canh cũng bắt đầu run rẩy.

Mặc Nhiên bình tĩnh lại u ám nói: "Những người hôm trước gác thuỷ lao, đem chém đầu đi."

"Dạ, dạ thưa bệ hạ."

Dẫm lên bụi tuyết, hoa hải đường khẽ rơi nền đất, cái bóng càng đi càng xa dần, càng đi càng mênh mông vắng lặng. Hương hải đường trước Tháp Thông Thiên bay quanh vai áo Mặc Nhiên, từ thuở thiếu thời ôm bầu nhiệt huyết, đến khi trở thành Đạp Tiên Đế Quân giẫm nát quần thần, lại đến khi đơn côi u tịch ôm Sở Vãn Ninh đã mờ mịt đi vào giấc ngủ.

Đại chiến Đạp Tuyết Cung, Sở Vãn Ninh dùng tính mạng của y ngăn chặn Mặc Vi Vũ làm điều tàn ác. Một khúc Cửu Ca hùng linh cuồn cuộn, vạn vật hồi hình, một Sở Vãn Ninh rời rạc đau đớn, thất khiếu chảy máu khóc: "Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán." là âm thanh cuối cùng của sự sống Mặc Nhiên được nghe.

Từ đây nhân gian hoàn toàn mất đi Mặc Vi Vũ.

Kình địch Du Lượng chung thời*, sư tôn núi cao ngước trông, nỗi hận cả đời của Mặc Nhiên bị chính tay hắn dập tắt. Chấp nhận điều này là quá khó.

(*Du Lượng chung thời: Chu Du và Gia Cát Lượng, hai nhân vật đa mưu túc trí thời Tam Quốc, thường xuyên ganh đua tài trí với nhau, ý chỉ những người ngang tài ngang sức.)

Hàng đêm ký thác mộng Vu Sơn nửa thật nửa giả chỉ thấy như bị nọc rắn châm phải. Chứng kiến cảnh Sở Vãn Ninh khóc kêu hắn thanh tỉnh chẳng khác nào trò cười.

Cười xong tim gan tỳ vị đứt đoạn.

Ngày Sở Vãn Ninh tới chốn gió mây, Mặc Nhiên sầu não uống đến mức không biết chiều nay chiều nào, đến khi tỉnh dậy, mạch đao vô danh của hắn đã khắc hai chữ Bất Quy.

Bất Quy.

Chuyện năm ấy đồng biếc cầu son, lại thêm một năm quân không về*.

(*Bích dã chu kiều đương niên sự, hựu phục nhất niên quân bất quy.)

Rốt cuộc cả đời này, bên cạnh hắn luôn có bóng áo trắng lặng lẽ bước theo, mà giờ đây cũng biến mất. Quân không về nữa, không về nữa, nằm ở nhà Thuỷ Tạ, bị chôn vùi bởi ân oán gút mắc sâu đậm, không nói không cười không tức giận. Thật trống trải vô cùng.

Mặc Nhiên nằm trên nệm gấm gối mềm, màn là thấm nước mưa, gió phất phơ hiu hắt, mỗi đêm thức lại tỉnh tinh thần vô cùng rệu rã. Hắn dằn vặt, trí óc căng thẳng, bị chính bản thân của hiện giờ làm cho phiền não nực cười.

Những ngày cuối khi Mặc Nhiên tính kết liễu mạng sống chính mình, hắn thường ngồi trong Hồng Liên Thuỷ Tạ, không muốn nhìn nước hồ, bởi phản chiếu chỉ có quái vật. Hắn bó gối, đối diện gương mặt không hỉ nộ ái ố của Sở Vãn Ninh. Qua thật lâu, thời gian cũng chậm lại, Hồng Liên đỏ rực, hải đường rơi vãi, người nằm im không tiếng động.

Mặc Vi Vũ chưa tỉnh khỏi cơn mê, bần thần.

Hắn muốn trở lại thuở thiếu thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro