Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phần II.

Khát cầu yêu thương 

Tiếng tru tréo méo giật của chuông báo thức di động tàn nhẫn đâm toác đám mây êm ái đang bao trùm não bộ tôi. Tôi căm ghét tiếng chuông đó, chính vì thế tôi không bao giờ thay đổi nó cả. Không thứ gì ngoài tiếng kêu kinh dị ấy đủ sức lôi tôi xuống khỏi giường.

“Tắt nó đi anh…” Jiyong ngọ nguậy bên vai tôi, lời nói ríu vào nhau vì cũng vừa bị đánh thức.

Tôi quờ tay lôi thứ đồ công nghệ chết bầm đó xuống, xoay sở làm nó câm họng lại không gắt gỏng lên nữa.

“Xin lỗi nha…” Dài giọng ngái ngủ, tôi xoay người kéo cậu ấy sâu vào lòng mình, tay và chân đều quàng lên thân hình mảnh dẻ ấy. Jiyong mỉm cười, qua làn da mình tôi có thể cảm nhận rõ môi cậu ấy đang cong lên. Cậu ấy dướn người lên và đặt một nụ hôn thật dài vào nơi giữa cằm và cổ tôi.

“Chào buổi sáng.” Chàng trai nhỏ giọng dịu dàng.

Đường nét khuôn mặt sau giấc ngủ càng trở nên mềm mại, trong ánh ban mai đôi mắt nâu ấy ấm áp và không còn sắc nét nữa. Mái tóc rối tung rẽ ra phía sau làm lộ ra vầng trán đáng yêu. Tôi kinh ngạc nhận ra Jiyong bây giờ thậm chí còn đẹp hơn cả Jiyong tối qua. Làm sao có thể như thế chứ?! Tôi chăm chú ngắm nghía gương mặt ấy, lau đi một vết bút kẻ mắt bị mờ bằng ngón tay cái của mình, bắt đầu lan man tưởng tượng cậu ấy chính là người yêu tôi, chứ không phải một món hàng vừa được tôi mua về. Sẽ như thế nào nếu được thức dậỵ mỗi sáng bên khuôn mặt rạng ngời này? Sẽ ra sao nếu được coi cậu ấy là của một mình tôi, và thật sự chân thành về điều đó? Hẳn cũng không cần phải hiểu hết về Jiyong để có thể thích cậu ấy, nhưng liệu hiểu cậu ấy rõ hơn có giúp ích cho tôi chút nào trong quyết định lên máy bay về nước? Tay tôi lang thang vô định dọc tấm lưng rộng mượt mà của Jiyong. Mấy suy nghĩ kiểu này chỉ tổ đưa tôi vào ngõ cụt thôi, còn tôi thì đã quá quen thuộc với những thứ ở đó rồi.

“Nói với tôi là tôi không phải đi làm đi.”

“Anh không cần phải đi làm đâu.” Jiyong cười thành tiếng khi tôi vừa than vãn vừa lười biếng rúc vào ngực cậu ấy.

“Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ hai mươi bảy phút.”

“Chết tiệt!”

Tôi ngán ngẩm kêu lên, vội vã bò qua người cậu ấy, nhảy khỏi giường rồi lao như bay đến chỗ cái va li cá nhân, giật tung nắp nó lên và tròng đại vào người bộ quần áo đầu tiên tôi tìm thấy. Trong lúc vội vội vàng vàng chạy vào buồng tắm, suýt chút nữa tôi đã ngã bổ nhào vì vấp phải một chiếc giầy của Jiyong. Lập tức một chuỗi tiếng cười cố nén của ai đó truyền đến bên tai. Tôi bỗng thấy chột dạ, bèn thò cổ ra khỏi buồng tắm và trừng lớn mắt.

“Trật tự!”

Jiyong vội vàng đưa tay bụm miệng, nhưng đôi mắt long lanh của cậu ấy vẫn đong đầy ý cười. Giây phút đó, tôi thấy tim mình như bật ra khỏi lồng ngực, cả khóe miệng cũng vô thức kéo lên từ lúc nào không hay. Đột nhiên tay ngứa ngáy muốn cầm máy ảnh lên, nhưng tôi sợ rằng chỉ một bức ảnh thôi sẽ khó mà lưu giữ được trọn vẹn nét đẹp rất đặc biệt của chàng trai này. Có một vài thứ mà người ta cần nhiều thời gian trải nghiệm mới thấy hết được cái hay của chúng. Tôi cảm giác Jiyong chính là một trong số đó.

Xoay gót tiến đến bồn rửa mặt, tôi vừa soi mói hình ảnh mình trong gương vừa bắt đầu đánh răng.  Từ trước đến nay, một trong những việc tôi luôn làm rất tốt, chính là động lòng với những đối tượng mà tôi và họ không thể ở bên nhau. Đó thật là một cách tự hủy hoại bản thân hoàn hảo. Luôn phải chối từ hạnh phúc vì nghĩ bản thân không xứng đáng, tự nhẫn nhịn ham muốn đến đớn đau. Tôi súc miệng rồi nhổ nước xuống bồn, sau đó nhắm mắt, tái hiện lại trong đầu những gì đã xảy ra đêm qua. Từng chi tiết nhỏ nhất lập tức lóe lên thật rõ ràng. Một chiếc lưỡi nóng rát, một cặp đùi săn chắc, những thanh âm ma mị phát ra sau mỗi dấu hôn bầm tím. Khi tôi ngẩng mặt lên thì đã thấy Jiyong ở đó nhìn mình qua chiếc gương từ lúc nào. Cậu ấy đang đứng tựa vào khung cửa, chẳng mặc gì, tay khoanh ở trước ngực.

“Lúc này trông anh khác quá!” Chân mày nhíu nhíu, như thể cậu ấy đang cố tìm lời giải đáp cho một câu đố. Phải chi cậu ấy biết rằng chẳng có câu đố nào cần giải ở đây cả.

“Tại sao? Vì bây giờ tôi không điên cuồng cắn xé em nữa à?” Tôi rời ánh mắt đi nơi khác. “Tối qua đơn thuần chỉ là tình dục. Còn đây… mới thật là con người tôi.”

Tôi quay lại, dựa mình vào mép bồn rửa mặt. Làn da của cậu ấy giờ đây la liệt những vệt trầy xước và vết bầm, ửng đỏ có, mà thâm tím cũng có. Trên cổ còn hằn rõ những vết cắn dính bê bết máu khô. Tôi áy náy đưa tay ra, thận trọng chạm lên những vết thương ấy.

“Em vẫn còn sống này.” Jiyong trưng ra một nụ cười méo xệch, còn tôi tự nhiên bật cười ra tiếng.

“Hẳn là thế nhỉ. Trông cứ như em vừa bị tôi nện một trận nên thân ấy.”

“Em thích thế mà.” Cậu ấy tiến tới, tự len mình vào giữa hai chân tôi. “Tối nay em có được gặp anh nữa không?”

“Còn phải xem em làm tốn bao nhiêu tiền lương của tôi cái đã.” Tôi nhướn một bên lông mày lên, cố không để mình mỉm cười.

Jiyong nũng nịu cấu lấy cấu để hai tay tôi, xô tôi làm tôi đứng không vững. Sau đó lại chúi đầu xuống nghịch nghịch thắt lưng tôi. Tự tin của cậu ấy dường như đã yếu đi, không còn mãnh liệt như trước nữa, khiến cậu ấy trông thật yếu đuối và mong manh. Tôi thong thả đưa tay mơn chớn dọc theo đường cong đẹp đẽ bên hông cậu ấy.

“Không tốn gì hết… Anh sẽ không phải tốn gì hết.” Jiyong ngập ngừng nói, đôi hàng mi còn hơi ươn ướt ngước lên nhìn tôi. “Bình thường em không bao giờ lưu lại nguyên đêm với khách hàng cả.”

“Có nghĩa là…”

Cậu ấy cắt lời tôi bằng một tiếng thở dài mang theo chút gì đó như sợ sệt.

“… Nghĩa là em ở lại đây vì em muốn thế.” Cậu ấy không nhìn tôi nữa, hình như đã thích thú mấy cái khuy màu trắng sữa trên áo sơ mi của tôi hơn. “Theo nguyên tắc thì hợp đồng dịch vụcủa chúng ta đã kết thúc từ bốn tiếng trước rồi.”

Jiyong đã ở lại vì cậu ấy muốn thế. Ở lại. Vì cậu ấy muốn. Lời nói của cậu ấy cứ dội lên dội xuống trong đầu tôi như những viên đá to oành, còn tôi thì đột nhiên chẳng biết phải làm sao cả. Nên khóc hay nên cười bây giờ nhỉ? Tôi kéo khuôn mặt Jiyong sát lại, dịu dàng ghé môi hôn cậu ấy. Jiyong nhướn lên, siết chặt tay áo tôi đáp trả lại nụ hôn. Rồi cánh tay cậu ấy nhanh chóng quàng qua vai tôi và khóa lại ở cổ tôi. Chàng trai bật ra những tiếng kêu thoải mái nơi cuống họng khi gắt gao ép sâu hơn nụ hôn, lưỡi biến mất vào trong miệng tôi. Sức nóng từ thứ đã cứng ngắc lên của cậu ấy liên tục khiêu khích bụng tôi qua lớp vải áo thô. Tôi cần phải đi ngay nhưng lại không thể dừng nổi việc đang làm. Cậu ấy đã chọn ở lại. Làm sao tôi nỡ bỏ đi cơ chứ?

“Em làm tôi muộn mất.”

“Anh đang phàn nàn em đấy à?”

“Không phải.” Tôi cười, lại phủ xuống một nụ hôn sâu nữa, ướt đẫm và ngọt lịm.

Tôi bất ngờ lật ngược Jiyong lại, tay khóa trước ngực rồi ghì chặt cậu ấy vào lòng. Chàng trai giật bắn mình, kinh ngạc. Tôi lần bàn tay còn lại của mình xuống phần cơ bụng mềm mại của Jiyong, thật chậm thật chậm khiêu khích làn da mượt mà ở đó, cho tới khi ngón tay tôi chạm được tới thứ đang ngóc lên giữa hai chân cậu ấy. Thân thể Jiyong lập tức căng lên, rồi lại vô lực ngã vào lòng tôi, ấm áp và mềm nhũn.

“Đằng nào cũng muộn rồi…” Tôi nói như thổi vào tai cậu ấy, mút lấy phần dái tai rồi nhẹ day cắn phiến thịt mềm mại ở đó, bàn tay ở dưới siết vào rồi lại nhả ra. “Tận hưởng nốt một chút chắc cũng không sao.”

Âm thanh nức nở nghèn nghẹn của Jiyong mang theo một luồng điện chạy thẳng từ gót chân lên tới đỉnh đầu tôi.

Tôi bắt đầu sục xạo lên xuống, duy trì một nhịp điệu không nhanh không chậm. Jiyong ngửa đầu tựa vào vai tôi hưởng thụ. Nhưng tiếc là mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho cậu ấy như thế.  Tôi sẽ khiến cậu ấy phải tận hưởng từng chút từng chút một. Tơi bời. Vật vã!

Jiyong quơ cào bám lấy cánh tay tôi, hông run rẩy bắt nhịp theo. Tôi cũng như sắp phát hỏa, cúi đầu miết lưỡi dọc theo cần cổ, rồi tới quai hàm cậu ấy, kéo theo một dải ửng đỏ trên làn da mềm mịn. Jiyong mang đầy hương vị dục tình ướt át. Tôi chỉ muốn ngay lập tức nuốt sống cậu ấy, cho thỏa cơn đói cồn cào đang gào thét trong lòng.

Jiyong thở hào hển, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở đứt quãng phát ra ngày càng lớn, ngực loạn nhịp phập phồng. Tôi ghì tay mạnh hơn, ghim chặt chàng trai vào ngực mình trong khi cậu ấy khổ sở bật lên tên tôi, cầu xin sự giải thoát. Nhưng tôi sao có thể buông tha cậu ấy dễ dàng như vậy? Điều chỉnh động tác chậm lại, tôi nới lỏng bàn tay, các đầu ngón tay nhẹ di chuyển dọc theo mơn chớn, ngón cái tìm đến trêu đùa phần đỉnh sưng phồng. Jiyong oằn gập người ra sau, quằn quại trong vòng tay tôi, thút thít tức tưởi y như một đứa trẻ bị tước đoạt mất đồ chơi.

Chàng trai dường như đã mất hết thần trí, mắt mũi nhắm chặt, chỉ biết líu ríu bật ra những âm thanh vô nghĩa van xin tôi cho cậu ấy nhiều hơn. Mạnh hơn. Tôi bắt lấy đường mạch máu nhạy cảm chạy dọc phía dưới làm cậu ấy lại phát khóc lên, cả người rung bần bật. Jiyong mờ mịt lần mò tự giải thoát, nhưng hai cánh tay không an phận của cậu ấy lập tức bị tôi túm gọn và ép luôn lên ngực.

“Cấm em đấy!” Tôi nghiêm giọng, đầu móng tay cào cấu trừng phạt.

Jiyong không biết bao lần giật bắn lên.

Cuối cùng, khi toàn thân Jiyong đã căng thẳng oằn oại hệt như một sợi dây đàn sắp đứt, tôi mới có chút thương tình. Tôi cúi đầu lưu lại dấu hôn khắp cần cổ cậu ấy, bàn tay ở dưới không ngừng xoa bóp an ủi giúp cậu ấy đi đến tận cùng…

Jiyong đạt một cách dữ dội, hông vô phương kiềm chế thúc liên tục vào tay tôi, ban cho sàn phòng tắm một tầng trang trí đẹp đẽ màu trắng đục…

Một lát sau, tôi mới mỉm cười, thả thứ đã xụi lơ thỏa mãn trong tay ra, chậm rãi mát-xa hình vòng tròn trên bụng dưới của Jiyong, các thớ cơ ở đó vẫn còn đang run lên sau cơn chấn động quá mạnh ban nãy. Jiyong hổn hển há miệng đớp lấy từng ngụm không khí, cả người mềm nhũn vô lực ngã vào tôi. Chân của cậu ấy cũng xụi lơ luôn, tôi phải dùng sức xốc lấy thân thể vẹo vọ ấy để nó khỏi trượt xuống sàn gạch. Jiyong loạng choạng quay lại bám lấy đôi vai tôi, khiến tôi không thể nhịn được bật cười.

“Vẫn ổn đấy chứ?” Tôi mân mê tóc gáy Jiyong trong lúc cậu ấy cố điều hòa lại nhịp thở.

“Đầu óc em… trống rỗng hết rồi.”

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen.”

“Ừm.. Nên là như thế.” Jiyong bật cười yếu ớt.

Chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy một lúc, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng rồi hiện thực chết tiệt tiến đến và ra hiệu tôi đang bị trễ giờ.

“Đến lúc tôi phải đi rồi.”

“Em biết.” Dù vậy cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, và cả tôi cũng vậy. “Anh định xử lý của anh thế nào đây?”

Thứ trong quần tôi run lên sung sướng vì cuối cùng nó cũng được đoái hoài đến. Jiyong đưa tay xuống đè ép thật mạnh vào đũng quần tôi, tôi lập tức hít sâu vào một cái, nhắm mắt thầm khấn một lời cầu nguyện.

“Đừng lo cho tôi. Em đứng được chứ?”

Jiyong gật gật, tôi mới miễn cưỡng buông cậu ấy ra và rời đi. Nhưng sao lại cảm thấy khó khăn thế này? Tôi hiểu rõ bản thân trước nay không muốn bị ràng buộc, nhưng sao khi ngón tay chạm nhau lại cứ lưu luyến không muốn rời? Tôi băn khoăn liệu Jiyong có biết cậu ấy dễ dàng khơi dậy cảm hứng trong tôi đến thế nào, dễ dàng đưa tôi vào một vũ điệu say mê. Như một hình nhân được dẫn dắt bởi một bàn tay ma thuật. Mối nguy hiểm của việc vào vai một kẻ chỉ cần đến dục tình là tôi luôn làm rơi mất một phần linh hồn mình trong tiến trình ấy. Hệt như những mẩu vụn bánh mì rớt ra từ trái tim tạo thành một dải nhức nhối chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấu. Trái tim tôi rất trì độn, chỉ biết bổ nhào lên giường với những kẻ khác, kết quả là tự đào một cái hố thật sâu để chôn lấp chính mình.

Jiyong cúi người xuống thành bồn, vốc nước táp lên khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng, trong khi tôi lấy khăn tắm lau chùi nền gạch. Xong xuôi, tôi lê bước ra khỏi phòng tắm để đến chỗ cái túi máy ảnh, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt cậu ấy dán chặt lên người mình. Khi tôi xoay người lại, một lần nữa thấy cậu ấy đang đứng tựa vào khung cửa, hông hơi nghiêng, càng trưng ra những đường cong mê người.

“Cho em số của anh.” Jiyong chìa lòng bàn tay ra.

Tôi móc điện thoại khỏi túi, giải mã khóa rồi đưa cho cậu ấy. Jiyong nhận lấy rồi bắt đầu thoăn thoắt nhấp vào màn hình, bờ môi dưới lại một lần nữa bị kẹp chặt giữa hai hàm răng. Tôi bất giác nhận ra đó là một thói quen cố hữu của cậu ấy. Một thói quen quyến rũ mê mị đến làm người đối diện phải ù tai sôi máu. Tôi vội cụp mắt xuống cái thảm sàn xấu xí để tránh cho mình nỗi đau đớn khi phải nhìn cậu ấy như thế. Jiyong lưu số xong thì đưa trả điện thoại cho tôi, trên môi trưng ra một nụ cười không thể đáng yêu hơn.

“Cũng chưa biết mấy giờ tôi mới chụp xong nữa.” Tôi lên tiếng, khoác túi lên vai. “Nhưng tôi sẽ gọi cho em khi tôi xong việc.”

“Anh hứa nhé?”

Jiyong chỉnh chỉnh lại cổ áo cho tôi. Tôi ghé lại hôn lên má cậu ấy một cái.

“Hứa!”

Xoa nhẹ mái tóc hồng rối như tổ chim của cậu ấy, tôi xoay người rời đi. Khi đã đi tới gần cửa, bước chân tôi bỗng trở nên ngập ngừng. Rồi tôi dừng hẳn lại, quay về phía cậu ấy.

“Cứ ở lại đến chừng nào em muốn.”

Mắt Jiyong lập tức sáng lên, giờ thì tôi dám chắc sự thích thú long lanh trong đáy mắt kia là thứ chỉ riêng mình cậu ấy mới có mà thôi. Jiyong luôn như thế, cứ bất giác làm tôi ngây ngẩn. Rốt cuộc chúng tôi đã nhen nhóm lên thứ gì sau lần gặp gỡ ngang trái này? Tôi không thể hình dung câu chuyện lộn xộn của chúng tôi sẽ đi về đâu. Những gì đang xảy ra giữa chúng tôi chính xác là một đống lộn xộn không hơn không kém, nhưng có lẽ cả tôi và cậu ấy đều không thể nguyên vẹn mà thoát ra khỏi nó nữa rồi. An ủi duy nhất là ít ra tôi đã quen với cảm giác đó.

Tôi khẽ hắng giọng, đột nhiên thấy tay chân lúng túng. Nhìn cậu ấy lần cuối thay lời tạm biệt, tôi dứt khoát quay đầu bước ra khỏi phòng.

'

Trong chiếc taxi hướng đến studio, tôi lặng lẽ quan sát những tòa bê tông cốt thép khổng lồ của Seoul đang vươn những cái cổ cao ngất của chúng lên bầu trời đầy những đám mây ngậm mưa xám xịt. Cao ốc nối tiếp cao ốc khiến tầm nhìn của tôi bị bão hòa, khung cảnh quanh tôi dường như đang được che phủ bởi một tấm mạng màu xám ngắt, nhưng kỳ lạ là đối với tôi tất cả đều mang một màu hồng. Tại sao lại như vậy chứ? Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc chỉ toàn những dối lừa, nhiều năm về trước tôi đã từng vì nó mà dốc cạn hết thẻ bài của chính mình, để rồi những gì thắng được chỉ là những vết thương. Tôi không nên lại có thứ cảm giác này. Suy cho cùng yêu một người chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp. Nhưng Jiyong lại dễ dàng khơi dậy những cảm xúc trong tôi đến thế, chỉ bằng những cử chỉ và lời nói nhỏ nhất. Làm tôi muốn đem tất thảy ngọt ngào trên thế giới này dành hết cho cậu ấy. Và đó, chính là thứ tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ đến, vì không giống như Jiyong, tôi không có cái quyền được tự cho phép mình “ở lại”.

Tôi sẽ gặp lại Jiyong tối nay, nồng nhiệt làm tình đến khi cậu ấy phải ngất lịm. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy bằng những mộng tưởng ngớ ngẩn trì độn của trái tim mình, sẽ lên chuyến bay chết tiệt về nước và không bao giờ nghĩ tới cậu ấy nữa.

Nếu dối mình dối người là một môn thể thao, chắc tôi đã có cả núi huy chương vàng.

Tự đập đầu vào cửa kính, tôi để kệ cho Seoul mờ nhòe và lạ lẫm vun vút lướt qua. Lần đầu tiên trong đời, công việc trở thành nỗi chờ mong để giải thoát và tôi nồng nhiệt chào đón nó với vòng tay rộng mở.

(to be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro