CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đang trên xe đi đến nhà Rin cùng cha,để bàn một số  việc .

Đến nơi cậu phải ngồi nghe những chuyện mà mình còn không hiểu , được một lúc thì cậu xin phép ra ngoài vì có chút việc

Đi một vòng nơi này Pete lại quay về nơi cha đang nói chuyện

"Chào mọi người , xin lỗi vì đi hơi lâu mà do nhà của cậu Rin to quá làm con đi lạc, mọi người nói gì rồi"

Pete ngồi vào bàn rồi lắng nghe câu chuyện của người lớn , rồi cậu giật mình vì có ai đó đụng vào đùi mình cậu quay qua nhìn Rin đầy khó chịu
"Bỏ ra" Pete nói nhỏ
"Sao đâu chúng ta sớm muộn gì chả là vợ chồng mà"
Pete không quan tâm hất tay hắn ra .

Sau một lúc cuộc nói chuyện cũng xong

Vài ngày sao cậu có một cuộc cãi nhau lớn với cha mình vì chuyện hôn ước với Rin
"Con đã bảo là con chỉ coi anh ấy là anh trai con chưa bao giờ bảo mình yêu hay thích ang ấy !"
Pete hét lên rồi hung hăng bỏ đi . Cậu lái chiếc xe moto của mình phóng đi thực nhanh .
Trong vô thức cậu đã đi xa khoải nơi nhộm nhịp của Bangkok .
"Đùng..." cậu không may tông vào một chiếc xe máy đang đi qua đường .

Cậu thức dậy trên giường của một căn nhà .

Đầu cậu đau như búa bổ , cậu từ từ ngồi dậy , một bóng người đàn ông cao to bước vào
"Tỉnh rồi à"  anh ta hỏi
"Không thấy mà còn hỏi" Pete cộc cằng nói . Anh ta không quan tâm hỏi tiếp
"Thế nào rồi"
"Có chút đau nhưng cũng ổn rồi"   Pete vừa nói vừa xoa đầu
"Mà anh là ai"
"Tôi là người bị anh đâm vào lúc tối " anh ta đáp
"Không tôi đang hỏi tên anh"
"Um... tôi tên Vegas 24 tuổi còn cậu"
"Tôi tên Pete 22 tuổi , mới bỏ nhà đi"
Vegas cười nhạt
"Bỏ nhà đi mà không mang theo gì à"  lúc này Pete mới nhớ vò đi gấp quá nên không mang theo gì . Cậu gải gải đầu nhỏ giọng nói
"Vậy anh có thể cho em ở lại không đợi em tìm được viẹc rồi em dọn đi "
"Um nhưng tôi không hay ở nhà nên tự nấu ăn nha"
"Dạ" Pete vui vẻ đáp
"Vậy giờ muốn ăn gì tôi nấu cho nhưng chỉ hôm nay thôi " Vegas đứng dậy nói
"Tôi muốn ăn ... cơm cà ri cay" nói xong cậu từ từ đứng dậy đi vòng vòng ngôi nhà

Ngôi nhà này được bài chí đơn giản với những chiếc chuôn gió trước cửa sổ .

Ngồi một lúc thì Vegas đã chuẩn bị đồ ăn xong

"Ăn đi"  Vegas vừa nói vừa đặt hai dĩa đồ ăn xuống  Pete cười cười nhận lấy . Bửa ăn chìm trong sự im lặng
"Um anh... làm gì vậy?" Pete ngặp ngừng hỏi

"Tôi làm nhân viên cho một sưởng nhỏ gần đây còn cậu " Vegas hỏi lại

"Tôi là con trai của một chủ tịch của công ti xx "

"Nhà cậu mấy anh chị em "

"Tôi là con một" Pete nói nhỏ đi

"Vậy cậu là người thừa kế"Pete chỉ im ăn mà không đáp

'Như này là có muốn mà không được hay là không muốn nhưng bị ép nhỉ' Vegas nghĩ thằm

Ăn xong Pete thu dọn chén bát nhưng Vegas vẫn ngồi đó Pete thắc mắc hỏi
"Anh không đi làm à "

"Hôm nay là chủ nhật mà " Vegas nói nhưng vẫn cấm đầu vào chiếc mấu ảnh trên tay

"Anh thích chụp ảnh hả "

"Ukm" Vegas lạnh lùng đáp

"Vậy hôm nay anh tính làm gì"

"Đi chụp một vày tấm ảnh"

"Anh chỉ chụp mỗi phỏng cảnh thôi hả , hay là không có mẫu , ủa mà anh chụp nhiều vậy mấy tấm đó đâu"

"Có mấy tấm bị lỗi nên không trưng còn mấy tấm không lỗi thì cũng cháy rồi"

"Sao lại cháy" Pete hỏi lại

"Nhà tôi mới bị cháy gần đây" Vegas có vẻ khó chụi khi nhắc đến chuyện này nhưng Pete vẫn tiếp tục hỏi

"Tại sao lại cháy"

"Cậu đừng hỏi nữa được không !" Vegas hét ta làm Pete giật mình cậu cuối thấp đầu tỏ vẻ buồn bả

'Người ta chỉ hỏi thôi mà , làm gì mà ghê dữ' Pete nghĩ thầm

Vegas như nhận ra mình đã làm Pete buồn nên cũng tỏ ý xin lỗi

"Thôi tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng , vậy cậu có đi chụp không tôi chụp cho vài tấm"

Pete ngẩn đầu lên rồi cười tươi gật đầu .

____________________
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH NÊN CÓ GÌ THÌ MONG MNG THÔI CẢM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro