3. trở thành người mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bố harry : vậy à ? tại sao em lại nghĩ vậy ?
mẹ emily : có lẽ em chưa từng kể với anh. 4 năm trước, khi y tá bế trên tay con gái chúng ta, cô ấy đã nói con bé có một gương mặt với tố chất điện ảnh. em hỏi chloe con bé có thích hợp làm người mẫu không, chloe nói có. em nghĩ đây là cơ hội tốt anh à.
bố harry : anh cũng không biết em à...nó có thể gây áp lực cho con bé. nó chỉ mới có 4 tuổi thôi mà.
mẹ emily : tất nhiên rồi nhưng anh nghĩ mà xem, chẳng phải đây là một điều tuyệt vời sao ? con bé xinh xắn, dễ thương, ai chẳng thích...lily nhà ta mà làm người mẫu sẽ được nhiều quảng cáo, show diễn và đi dự sự kiện ở nước ngoài...! thật vinh dự !
bố harry : để anh suy nghĩ...
mẹ emily : em cho anh 5 phút.
trong lúc đó, emily ra ngoài và gọi lily và dì chloe vào.
- có chuyện gì thế chị ? - chloe hỏi.
- chúng ta có thể sẽ cho lily làm người mẫu nhí - cô emily hào hứng nói.
- thật ạ ? - lily ngạc nhiên.
dì chloe : mai luôn hả chị ?
mẹ emily : đúng vậy.
lily : ôi chúa ơi ! người mẫu sao ?
rồi cô emily dẫn dì chloe và lily vào phòng.
- anh harry ! con bé đồng ý rồi. còn anh thì sao ? - emily hỏi một cách gấp gáp.
lily : con chưa nói là con đồng ý mà mẹ !
mẹ emily : nào lily ! con có muốn ăn ngon mặc đẹp và kiếm thật nhiều tiền không ?
bố harry : thôi được rồi, anh đồng ý.
dì chloe : vậy mai chúng ta đi chụp ảnh nhé lily !
lily : vâng...
mẹ emily : ngoan lắm con.
_sáng chủ nhật_
dì chloe : lily ! lily à ! dậy đi.
lily : gì thế ạ...? *ngáp ngủ*
dì chloe : chúng ta sẽ đi chụp ảnh thử nghiệm ở studio thôi, xem lily có thích hợp làm mẫu ảnh không...
lily : wow ! ở studio luôn ạ ? người ta dựng background rồi ánh sáng đẹp lắm đúng không dì ?
dì chloe : đúng rồi, thông minh lắm.
lily : vậy chúng ta đi ! *cười phấn khích*
bố mẹ của lily có việc phải về thăm họ hàng đột ngột nên họ đã đi từ sớm.
lily chỉ nghe từ "studio" là rất thích. cô thích nghệ thuật, những ánh đèn và những chiếc máy ảnh đồ sộ liên tục nhấp nháy chiếc đèn flash vào những người mẫu.
studio đầu tiên họ đến là một studio chụp ảnh khá danh tiếng ở new jersey : jack&mack.
dì chloe : thưa cô, chúng tôi muốn chụp ảnh cho bộ ảnh kỉ niệm 4 tuổi của cháu tôi.
nhân viên : vâng. cháu bé đang ở đâu ạ ?
dì chloe : lily ? lily ơi !? ôi con bé đâu rồi...?
lily đã biến mất khỏi vòng tay của dì chloe. thì ra cô bé đã lọt vào mắt xanh của jack browson - một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, cũng là người thành lập studio jack&mack, cùng em trai của ông, mack browson. ông đang hỏi lily về mục đích đến studio của cô bé.
dì chloe : lily, làm dì tìm mãi không thấy ! chuyện gì vậy !?
lily : họ chỉ đang hỏi lily thôi mà dì...
dì chloe : khoan, anh có phải là...
jack : vâng, tôi là jack browson. à...chẳng là tôi thấy con bé xinh xắn nên tôi hỏi cháu đến đây làm gì, sao lại không có ai theo cùng. thì ra cô là dì của cháu. cháu bé tên gì nhỉ ?
dì chloe : cháu là lily jones ạ.
jack : bố mẹ cháu đặt tên khéo quá, thảo nào con bé xinh như vậy. 2 dì cháu đến để chụp ảnh đúng không ?
dì chloe : cảm ơn anh *cười* đúng rồi ạ. vậy để tôi cho cháu...
jack : vâng, cô ra hỏi nhân viên của chúng tôi nhé.
nhân viên : vâng, studio ở trên tầng 2, chỗ chụp của trẻ em ở căn phòng màu trắng có những bức tranh đầy màu sắc ạ.
dì chloe dẫn lily lên tầng. vừa vào, nhiếp ảnh gia mack browson đã ngạc nhiên khen :
- ồ ! 2 mẹ con đáng yêu quá !
dì chloe : à không...con bé là cháu gái của tôi, tôi là dì cháu ạ.
mack : ôi, tôi nhầm ! cháu tên gì nhỉ ?
lily : trời...*cười ngại ngùng* cháu là lily, lily jones. chú là mack browson đúng không ạ ?
mack : đúng vậy. cháu bé thông minh quá.
dì chloe : hân hạnh được gặp anh.
mack : vâng. rồi, chúng ta chụp ảnh nhé !
lily : cháu hồi hộp quá.
mack đưa lily vào khung hình nơi có chiếc camera đắt đỏ ở phía trước rồi yêu cầu cô bé tạo dáng theo phong cách "lily jones"- là chính mình. những ánh đèn flash chiếu sáng lúc đầu làm cô bé khá giật mình, nhưng nhờ những lời động viên từ các nhân viên trong studio, cô bé đã quen dần và có những bức ảnh đẹp hơn cả tưởng tượng. cô bé đã thể hiện được sự ngây thơ, xinh xắn, khí chất tiểu thư trong cùng một lúc làm dì chloe vô cùng ngạc nhiên và thích thú.
đến hết buổi chụp, họ cầm những bức ảnh ra về.
dì chloe : lily giỏi quá ! ảnh đẹp thế này mẹ emily sẽ vui lắm đấy. xem ra lily có khí chất đấy...*tâm đắc*.
lily : dì quá khen...lily chỉ là chính mình thôi mà.
khi họ vừa về đến nhà thì bố mẹ lily cũng về.
lily : bố mẹ ơi ! con vừa đi chụp ảnh xong đấy !
mẹ emily : vậy à ? ảnh đẹp không con ?
lily : đẹp lắm ấy *cười*
bố harry : cho bố mẹ xem nào.
cả cô emily và chú harry đều chăm chú xem những bức ảnh và tấm tắc khen con gái. họ đều đồng tình rằng cô bé rất hợp để làm người mẫu. bất ngờ, cô emily hỏi :
- lily, bố mẹ thấy con rất ăn ảnh và rất có tố chất. con sẵn sàng trở thành người mẫu nhí không ? vì thực sự, nhan sắc này mà bỏ đi thì lãng phí lắm...
bố harry : haha...bố đã nghĩ điều tương tự !
dì chloe : lily sẽ có một sự nghiệp phát triển đấy. phải không nhỉ ? *quay sang cô bé*
lily : thôi thì chụp ảnh cũng vui nên...lily đồng ý !
cả nhà vui mừng.
từ đó, hằng tuần cô đều có 2 buổi chụp đều đặn. dần dần, studio jack&mack chấp nhận lily như một vị khách vip - hay một người mẫu nhí nổi bật của studio.
năm tháng trôi qua...
lily đã 6 tuổi. cái tuổi của 1 bước hoàn toàn mới trong cuộc đời - lên tiểu học. cô bé được học ở rosiepower primary school - một ngôi trường bình thường. vì trường này ở gần nhà lily, bố mẹ cô bé nghĩ như vậy sẽ tiện hơn. họ thà vậy còn hơn học trường đắt đỏ mà điều kiện địa lí không cho phép.
khi bắt đầu đi học, lily khá nhút nhát. cô không thực sự có thể kết bạn với ai trong lớp. một lần khi đang ngồi đọc sách ở trên 1 cái xích đu ở gần khu vực có học sinh đánh bóng chày thì bỗng nhiên, bụp ! một quả bóng đập trúng mặt lily ! một người bạn cùng lớp phát hiện ra và chạy đến chỗ cô bé :
- cậu có sao không ?!!
lily : ờ...tớ ổn...
người bạn này dẫn lily lên phòng y tế của trường.
lily : rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. cậu tên là gì nhỉ ?
- haha...cái gì cơ ? cậu đi học được 2 tuần rồi mà vẫn chưa nhớ tên mọi người à ?
lily : à...tớ...
- tớ tên là ann, anne johnson. mọi người gọi tớ là annie !
- à à...tớ nhớ rồi. cậu là bạn học sinh đạt giải nhất chơi violin trong trường đúng không ?
annie : đúng rồi !
lily : mà này, làm bạn không ?
annie : có chứ ! tớ cũng chẳng có nhiều bạn ở đây...tất nhiên rồi !
từ đó, lily và annie nói chuyện với nhau. càng nói nhiều, càng thấy hợp nhau và chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn, cả 2 cô bé đã là 2 người bạn thân.
một ngày, annie hỏi :
- này lily ! tớ thì biết chơi violin khá hay. còn cậu ? cậu có tài năng nổi bật gì không ?
- ồ...tớ cũng chẳng biết nữa...
lily đã nghĩ trong đầu rằng mình có tài năng làm một người mẫu điện ảnh nhí, nhưng cô bé không nói và cũng chưa bao giờ nói với bất kì ai trong lớp về chuyện cô là 1 người mẫu nhí có triển vọng  và kiếm được nhiều tiền.
sáng hôm sau, người đưa báo với chiếc xe đẹp cổ của ông ném 1 tờ báo trước cửa nhà annie. đúng lúc cô bé vừa mở cửa để bước ra, chuẩn bị đi học. cô cầm tờ báo trên tay. trên hình bìa là 1 người mẫu rất trẻ được trang điểm kĩ càng, mái tóc vàng xoăn tít, những lớp phấn dày, lớp mascara đen đậm và cong, lớp son bóng trên đôi môi nhỏ bé mà căng mọng của cô đã tạo nên 1 hình ảnh vô cùng trẻ trung và cuốn hút.
annie chợt đọc các dòng tiêu đề bên trong bài báo :
"người mẫu nhí lily jones lọt vào mắt xanh của nhiều chủ tịch tập đoàn thời trang trên thế giới".
"vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của người mẫu trẻ lily jones"
"lily jones làm khuynh đảo dư luận với bộ ảnh chụp mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro