3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp bánh bao bĩu bĩu môi nhỏ, bé thật là oan uổng nha, bé chỉ muốn giúp cá nhỏ thôi mà. Nhiếp đại thấy bánh bao chỉ cuối đầu mà không chịu nói gì liền sầm mặt phóng khí lạnh lả tả ra ngoài, Nhiếp bánh bao cảm thấy lạnh run mà kéo kéo chăn lên đắp. Nhìn nhìn ca ca bánh bao cố gom chút dũng khí, bé hấp hấp mũi:

- Ca..ca..đệ..đệ..chỉ muốn giúp..giúp cá nhỏ thôi....

Nhiếp bánh bao càng nói càng nhỏ vì mặt của ca ca bé đã đen hơn đít nồi rồi, bánh bao chột dạ cuối gầm mặt.

- Hử, giúp, cá nhỏ ??? _ Nhiếp đại cảm nheo mắt nguy hiểm hỏi.

  - Dạ. _ Nhiếp bánh bao lí nhí trả lời.

  - Chỉ là vì một con cá. _ giọng Nhiếp đại càng nguy hiểm.

  - Dạ. _ Nhiếp bánh bao cúi đầu thấp hết mức.

Nhiếp đại cảm thấy tức giận ghê gớm, trong lòng chỉ cần nghĩ đến bánh bao có thể sẽ mất mạng chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó liền nóng ghê gớm, Nhiếp đại rống lên:

-  Chỉ vì một con cá mà đệ quên ta đã dặn là không được lại gần hồ sao ???

Nhiếp bánh bao không ngờ ca ca sẽ tức giận đến vậy, nhìn thấy nét mặt giận dữ của ca ca liền khóc oà:

- Oa...oa...oa...đệ...đệ...xin lỗi mà...hức...xin lỗi...ca...ca...hức...sau này...đệ hứa...sẽ ngoan...hức...ngoan mà...hức...ca ca...

Nhiếp bánh bao khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhăn nheo lại làm cho người bình thường thấy liền không thể kiềm chế mà phải an ủi bé, nhưng Nhiếp đại không phải người bình thường nên chỉ đứng nhìn bé khóc. Nhiếp mẫu vừa vào liền nhìn thấy tiểu nhi tử khóc như sắp tắt thở đến nơi còn đại nhi tử chỉ đứng đó nhìn thì liền đi đến ôm tiểu nhi tử vào lòng dỗ dành an ủi:

- Tang nhi Tang nhi ngoan, nín nín đi không khóc nữa, bé ngoan thì không khóc nhè nè.

Rồi Nhiếp mẫu quay qua Nhiếp đại trách:

- Quyết nhi, Tang nhi mới vừa sợ hãi qua, sao con còn doạ em nữa.

Nhiếp đại cau mày nói:

- Tại đệ ấy không nghe lời.

Nhiếp phụ cũng đã vào nghe câu trả lời của nhi tử cũng nói:

- Quyết nhi, đệ con còn nhỏ hay quên là chuyện thường với lại cũng là vừa kinh hoảng xong, con đừng doạ nó nữa.

Nhiếp đại nhíu mày:

- Quên. Lần này chút nữa mất luôn mạng, lần sao sẽ ra sao đây ???

Nhiếp bánh bao nãy giờ rúc trong lòng Nhiếp mẫu nghe vậy liền ngẩn mặt nhỏ lên, chùi nước mắt nước mũi tèm lem, đưa tay kéo tay áo Nhiếp đại mà nhận lỗi:

- Ca ca, đệ biết lỗi rồi, đệ hứa luôn nghe lời mà, huynh đừng giận nữa được không.

- Hừ. _ Nhiếp đại quay nhìn chỗ khác ra vẻ đang giận mà tay áo vẫn để cho bánh bao nắm.

- Ca ca. _ Nhiếp bánh bao nhìn ca ca của mình, bé thật sự biết lỗi rồi mà.

- Hừ, đợi đệ khoẻ coi ta thu thập đệ như thế nào. _ Nhiếp đại nói xong dực tay áo ra đi luôn.

Nhiếp bánh bao trong lòng nở hoa dạ rang một cái nhìn theo ca ca đi khỏi phòng sau đó nghe được tiếng nói lạnh lùng của ca ca trong sân:

- Người đâu, lắp cái hồ này ngay cho ta.

Nhiếp bánh bao cười rạng rỡ, xem ra ca ca đã không còn giận nữa rồi, chui chui vào lòng mẫu thân Nhiếp bánh bao thấy hạnh phúc ghê gớm. Nhiếp mẫu cười nhìn bánh bao trong lòng mà mũi xon xót, nếu đại nhi tử mà không đòi về ngay, tiểu nhi tử sẽ có chuyện mà nàng không hề hay biết thì người làm mẹ như nàng sẽ là người mẫu thân tệ nhất thế gian. Nhiếp phụ thấy mắt Nhiếp mẫu ươn ướt thì thở dài đến bên cạnh ôm vai nàng mà an ủi:

- Không phải lỗi của ngươi.

Nhiếp mẫu nhìn phu quân mình, trong mắt một mảnh nhu tình ấm áp, bánh bao trong lòng Nhiếp mẫu ngẩn đầu nhìn phụ mẫu đang ân ái ân ái liền bĩu môi chen vào giữa hai người, Nhiếp mẫu bất ngờ, Nhiếp phụ cười to, Nhiếp đại bưng chén canh gừng vào cũng nhếch miệng cười. Ánh sáng chiếu lên bốn người tạo nên bức tranh gia đình thật ấm áp và an bình.

~~~~ ta phân ta phân ~~~~~~~

Đêm khuya yên ắng, tiếng kêu thê lương xé rách cõi lòng vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: hiu hiu hiu =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro