Quà tặng đáng iu❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chút thành ý của bạn Mèo, mong mọi người yêu thích. Đây xem như là quà ra mắt mọi người nha.

_____________

Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết đã quen nhau được bốn năm, không ngắn cũng không dài, Kim Quang Dao cũng đã sớm quen thuộc với tất cả người nhà của Nhiếp Minh Quyết. Tuy nhiên, Nhiếp Minh Quyết từ khi lên đại học đã được cha mẹ cấp nhà cho ở riêng ở thành phố, thành ra Kim Quang Dao cũng ít có dịp tiếp xúc với người nhà của hắn.

Nhưng mà y thật sự rất tự tin. Kim Quang Dao là ai chứ? Y từ bé sống ở nơi nhớ nhớp, tận đáy xã hội, sống trong khu phố của gái mại dâm, những chuyện đối nhân xử thế, Kim Quang Dao hoàn toàn thắng người khác.

Thế nhưng, đợi đến lúc Kim Quang Dao đột ngột gặp phải Nhiếp Hoài Tang, y quả thật bị một phen kinh hãi!!!

Nhiếp Hoài Tang vốn ở nhà chung với ba mẹ, về sau này, đến lúc lên học đại học mới chuyển lên thành phố ở chung với vợ chồng anh hai nhà mình. Và vì như vậy, Nhiếp Hoài Tang dần thân thiết với anh dâu nhà mình là Kim Quang Dao.

Ăn chung ngủ chung, mối quan hệ của Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao càng lúc càng tốt. Thế nên từ đây, những tâm sự thầm kín nhất của Nhiếp Hoài Tang đã được Kim Quang Dao hiểu hết. Và thế là ngày ấy cũng đến:

Nhiếp Hoài Tang mặt mũi tỉnh bơ, ôm đùi Kim Quang Dao làm nũng:

"Dao ca, anh dẫn em đi Bar đi mà. Em muốn quẫy, muốn nhảy nhót cho bằng người ta chứ!!! Đi mà Dao ca!!!"

Kim Quang Dao thật sự bị dọa đến sặc nước.

Y ho sặc sụa, giọng y vì ho mà lạc cả đi, hoang mang hỏi lại:

"Em vừa nói cái gì?"

Nhiếp Hoài Tang một chút cũng không cảm thấy vấn đề gì với đề nghị của mình, nghiêm túc lặp lại câu hỏi:

"Em muốn đi bar!"

_____________

Kim Quang Dao dừng xe lại trước cánh cửa nhộn nhịp đông đúc. Nơi phố thị phồn hoa này, ánh đèn led sáng chói rọi thẳng vào mặt Kim Quang Dao khiến y cảm thấy khó chịu không ít. Buổi chiều dần chuyển về đêm, nơi này lại càng đông vui nhộn nhịp. Bên đường, nam nữ dắt tay nhau vào quán, người thì đi với bạn bè đến đây vui chơi, kẻ thì lại đến đây để trụy lạc. Nơi này nào có xa lạ gì với cái kẻ sống trôi sông lạc chợ như Kim Quang Dao?

Kim Quang Dao liếc mắt nhìn sang thiếu niên vừa mới bước qua tuổi trưởng thành đang ngồi bên cạnh.

Nhiếp Hoài Tang cả người nhấp nhỏm không yên, liên tục cố gắng nâng mắt nhìn xa hơn nữa khung cảnh náo nhiệt bên ngoài mà từ bé đến lớn nay cậu chưa từng thấy. Tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt của khách làng chơi văng vẳng trong không gian. Kẻ thì môi đó má hồng, nói lời ngon tiếng ngọt, người thì ăn mặc xuề xoà, nói năng cộc lốc, tỉnh mà như say, say lại như tỉnh sẵn sàng gây sự với bất kì ai. Ánh đèn đường như lập loè lúc sáng lúc tắt càng khiến con người ta phấn khích hơn nữa trước sự phồn hoa của con phố khi đã lên đèn.

Nhiếp Hoài Tang mở lớn mắt nhìn, như thể muốn thu hết muôn hình vạn trạng của con người hiện đại ngày nay vào trong mắt.

"Dao ca, nơi này thật sự rất vui!"

Kim Quang Dao không nói gì, yên lặng nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, trong bụng có chút âm thầm tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận của Nhiếp Minh Quyết nếu biết Kim Quang Dao dám dẫn Nhiếp Hoài Tang đến những nơi mang đậm tính phức tạp này đây.

Nhưng Kim Quang Dao vốn chẳng phải là loại người thích lo lắng như vậy.

Nhiếp Hoài Tang cũng đã lớn, cho cậu ta nhìn thế giới này một chút cũng chẳng sai. Huống chi...huống chi rằng, y cũng từ cái nơi cặn bã này mà khôn lớn. Kim Quang Dao không khỏi mong muốn người ta sẽ đồng cảm cho mình. Đây là một loại khao khát đến cháy bỏng trong lòng Kim Quang Dao, cho dù y có cố gắng chôn vùi nó vào trong nơi tận sâu của tâm hồn mình, thì ngày hôm nay, khi đã quyết định sẽ dẫn Nhiếp Hoài Tang đến đây, thì cái sự xấu xa bẩn thỉu ấy của y nó triệt để hiện diện.

Kim Quang Dao thật sự khao khát có ai đó có thể đồng cảm với y.

Nhiếp Minh Quyết luôn là một người bạn trai tốt, chuyện này Kim Quang Dao hoàn toàn không có khả năng phủ nhận. Nếu không muốn nói là, y thật sự cho rằng bản thân không thể nào sống nếu không có Nhiếp Minh Quyết.

Thế nhưng, sự thật là hai người quá khác biệt.

Kim Quang Dao từ đầu chí cuối có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, nhiều chuyện thật sự rất khổ ải. Nhưng Nhiếp Minh Quyết thì khác, hắn nói một câu, chẳng ai dám nói lại hắn. Đối với hắn mọi việc đều trơn tru như một lẽ hiển nhiên. Hắn có tất cả, còn y thì vẫn cứ là con số không tròn trĩnh.

Nhiếp Minh Quyết gần như không thể hiểu được Kim Quang Dao.

Hắn tức giận khi y lươn lẹo, đưa đẩy câu chuyện đến có lợi cho y. Tức giận khi Kim Quang Dao sử dụng màu xám trong công việc. Tức giận khi Kim Quang Dao bày trò xỏ xiên kẻ bắt nạt mình. Kim Quang Dao thật sự cảm thấy kì lạ khi mình và Nhiếp Minh Quyết bây giờ vẫn còn ở bên nhau được.

Kim Quang Dao nghĩ đoạn lại nhìn qua cặp mắt tươi rói như sao trời của Nhiếp Hoài Tang.

"Thích đến vậy sao?"

Nhiếp Hoài Tang gật liên tục như trống bỏi càng khiến y cảm thấy rất buồn cười. Cậu thật thà đáp:

"Đây là lần đầu em đến đây đó?"

Nói rồi lại qua qua tò mò hỏi Kim Quang Dao:

"Dao ca, anh đến đây bao giờ chưa?"

Kim Quang Dao cũng không phải không nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn là không nhịn được lúng túng, lại như bất cần, gật đầu, thêm vào:

"Đã từng, thậm chí là rất nhiều!"

"Thật sao?" - Nhiếp Hoài Tang lại xem đây như là một chuyện vui. Cậu khóc nhanh chóng thích thú gật gù. - "Có thổ địa đi cùng chắc sẽ vui hơn!"

Kim Quang Dao tựa như có như không muốn phản bác, thế nhưng sau đó cũng không nói gì.

Kim Quang Dao âm thầm thừa nhận: "Quả nhiên cái khỉ gì cũng có ngoại lệ, anh trai thì CMN quá là nghiêm túc. Em trai thì y như thằng trẩu!!! Tiết Dương quả thật là nói éo có sai!!!"

Bên trong, không gian này thật sự nhộn nhịp đến mức Nhiếp Hoài Tang đến mắt cũng không nỡ chớp.

Bên cạnh, Kim Quang Dao khôn khéo luồn lách dẫn Nhiếp Hoài Tang đến bên quầy bar.

Nhìn cậu thiếu niên sớm vì những cảnh phù phiếm hoa lệ trước mắt mà bị ngợp, đến hai mắt cũng đã sáng lên như đèn pha, Kim Quang Dao cũng không khỏi có chút buồn cười.

Kim Quang Dao nhanh chóng gọi hay ly nước ép. Mặc cho Nhiếp Hoài Tang nằng nặc đòi uống rượu nhưng y lại không cho phép. Nếu như uống rượu, chắc chắn lúc trở về sẽ không thoát nổi tầm mắt của Nhiếp Minh Quyết, có khác nào lạy ông tui ở bụi này chứ?

Ánh đèn trong quán bar lập loè đến muôn hình vạn trạng khiến ai cũng phải trầm trồ khi lần đầu tiên bước vào đây.

Nhiếp Hoài Tang sớm vừa ôm cái ly vừa cười như một thằng dở.

Tiết Dương nhác thấy bóng Kim Quang Dao thì liền xuất hiện, rất CMN-thân-mật quàng tay qua cổ Kim Quang Dao, dùng cái giọng rất CMN-thật-mắc-ói hỏi:

"Quỷ lùn, lâu lắm rồi mới ghé lại chơi nha!"

Nhiếp Hoài Tang tuy đang thật sự rất mê mẩn cái không gian tuyệt vời này, nhưng nhất thời nghe phải giọng nói quỷ dị như vậy cũng khiến cậu nhóc mới lớn nổi hết cả da gà nhìn qua.

Kim Quang Dao cũng sớm đen mặt.

Tiết Dương quả nhiên thật sự không sợ chết, rất không nhanh không chậm hôn lên gáy Kim Quang Dao một phát.





"Chát!!!" - Kim Quang Dao ngay cả một chút nể mặt cũng không có, ngay lập tức táng cái con dê mắc dịch kia một phát khiến đầu của Tiết Dương đột ngột xuất hiện cả vạn ông sao sáng.

Nhiếp Hoài Tang quả nhiên thật sự bị dọa sợ không ít, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tiết Dương âm thầm ghi hận, nhanh chóng đứng dậy chạy biến.

Kim Quang Dao ngẩn người nhìn Tiết Dương chạy mất, đột ngột nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng!!!!

Kim Quang Dao nhanh chóng kéo tay Nhiếp Hoài Tang ra xe mặc kệ cho cái dấu chấm hỏi to đùng đang nằm trong đầu cậu nhóc.

Đợi đến lúc về đến nhà, chỉ cần đứng trước cửa là đã thấy chướng khí bay đầy nhà.

Kim Quang Dao lẫn Nhiếp Hoài Tang đều âm thầm hít phải một làn khói lạnh, y khẽ khàng đẩy cửa bước vào, trưng ra cái bộ mặt vô cùng rất ư là "diễn xuất".

"Đại ca, anh về chưa?" - Ôi, rõ ràng là cái chất giọng ngọt như mía lùi này. Nhưng khổ nổi, bây giờ người kia MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CÓ BỊ lung lay!!!!

Nhiếp Minh Quyết ngồi im trên ghế sofa trong phòng khách và dù chỉ là một chuyển động nhỏ hắn cũng không làm.

Kim Quang Dao âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Đợi đến khi hai anh em Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang đã vào bàn ngồi, Nhiếp Minh Quyết mới mở miệng:

"Hai đứa không có gì để nói sao?"

Kim Quang Dao lẫn Nhiếp Hoài Tang đều nhanh chóng thức thời cúi gầm mặt.

Nhưng mà ai đó rất không yên trong lòng, thật sự muốn chửi thề:

"Đồ quỷ háo đường chết tiệt!"

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên tức giận giằng mạnh ly trà:

"Nhìn thẳng mặt tôi nè!"

Kim Quang Dao lẫn Nhiếp Hoài Tang đều đồng loạt nhát gan nhìn lên, cảm thấy hơi thở cũng đình trệ luôn rồi.

Kim Quang Dao dè dặt nói khẽ:

"Đại ca!"

Nhiếp Minh Quyết hiển nhiên không phải không nghe được tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo kêu của bảo bối nhà mình, nhưng hắn lại chính là cái loại người mềm không ăn, rắn không ăn!!!!

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả Dao? Chuyện như vậy mà em cũng chiều Hoài Tang. Em cũng đâu phải bị mất nhận thức?"

Kim Quang Dao cắn chặt răng, thật sự muốn đem hai mắt nhắm tịt. Huhu, ông chồng mình lúc này thật hung dữ!!!

Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Huhu!!! Đại ca tức giận thật đáng sợ!!!

Cả hai trong bụng đều đồng lồng chửi: "Quỷ háo đường đáng ghét!!!!"

Cũng từ đây, mỗi lần Nhiếp Hoài Tang gặp Tiết Dương đều bày ra bộ đang vô cùng ngoan ngoãn gọi: "Quỷ háo đường ca ca!". Nhờ vậy, Kim Quang Dao đã cảm thấy thỏa mãn hết một thời gian dài.

Nhưng trước mắt thì...sắp chết rồi đây này!!!!

Kim Quang Dao thật sự không dám nhìn Nhiếp Minh Quyết đâu!!! Không thể không thừa nhận rằng, Nhiếp Minh Quyết không phải là thê nô, một chút cũng không có!!!

"A Dao, em nói cái gì đi chứ?"

Kim Quang Dao ngập ngừng:

"Anh... muốn em nói gì?"

"Anh hai, là em đòi đi cho bằng được. Anh đừng la Dao ca mà!!!"

Nhiếp Hoài Tang tuy rằng thật sự rất rất rất sợ anh trai nhà mình, nhưng nếu gia đình của anh hai mà chỉ vì mình mà sứt mẻ, cái tội này cậu có bao nhiêu cái mạng cũng chịu không nổi đâu!!!

"Tội đó của em tính sau, còn tội của A Dao cũng không thể nào bỏ qua được! Em nói cho anh nghe!!! Rốt cục là em nghĩ cái gì mà dẫn nó đến nơi như vậy?"

Kim Quang Dao run rẩy:

"Em...em..."

"Em cũng đâu phải là con nít mới lớn? Sao không biết suy nghĩ? Anh thật sự không hiểu nổi em!!!"

Kim Quang Dao như bị chạm phải cái gai nào đó khiến y cảm thấy rất khó chịu, như vậy liền không im lặng chịu đựng nữa mà lầm bầm:

"Anh thì có bao giờ hiểu em đâu chứ?"

Nhiếp Minh Quyết giằng mạnh xuống bàn một cái khiến cả hai đứa em "tội lỗi đầy mình" như bất giác cúi gằm hai cái đầu xuống thêm một chút.

"Thế nên là em mới dẫn Nhiếp Hoài Tang đến đó để lôi kéo thêm người đứng về phía em hả!!!" - Mặc dù nội dung thì giống như câu hỏi, nhưng mà thật ra thì có khác gì là câu khẳng định đâu?

Kim Quang Dao luôn khăng khăng là Nhiếp Minh Quyết chẳng hiểu gì về mình. Thế nhưng thực tế luôn chứng minh những điều ngược lại. Đặc biệt là những suy nghĩ rất không an phận thì Nhiếp Minh Quyết bắt sóng nhanh đến độ không cần phải suy nghĩ.

Kim Quang Dao nhất thời không biết nói gì. Đối diện với Nhiếp Minh Quyết khiến cho Kim Quang Dao ngay cả muốn tìm lời biện minh cũng không cách nào làm được. Vì vậy, y chỉ có thể lặp lại một tràng từ ngữ vô nghĩa:

"Không phải, em...em không phải...không phải..."

"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, thì em đừng trách anh không tin tưởng em."

Kim Quang Dao giống như càng bị lời nói mang đậm tính khiêu khích kia của Nhiếp Minh Quyết làm cho rơi vào hoang mang, đến mức ngồi ngơ ra.

Nhiếp Minh Quyết biết rõ trong lúc này Kim Quang Dao sẽ không thể nói được cái gì, liền như vậy đứng lên, đi vào phòng, trước khi đóng cửa cũng rất tuyệt tình bắt Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đi tắm, đi ngủ, để lại một mình Kim Quang Dao ngồi trong phòng khách.

Nhiếp Hoài Tang tuy rất lưỡng lự muốn ở lại với Kim Quang Dao, tuy nhiên nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đang nhìn mình chòng chọc, cậu cũng nhanh chóng cuốn gói chạy vào phòng, không dám chần chừ thêm một chút nào nữa.

Cũng không biết bao lâu sau, Kim Quang Dao mới dám can đảm gõ cánh cửa phòng của hai người. Ngay sau đó, giống như đã chờ sẵn, Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng mở cửa.

"Em rốt cục đã nghĩ thông rồi đó hả?"

Kim Quang Dao rất nhu thuận gật đầu. Mũi vì xúc động mạnh nên đã đỏ hết cả lên, hai mắt ươn ướt, mặc cho Nhiếp Minh Quyết đã thề với lòng rằng phải thật cứng rắn để giải thích cho bà xã hiểu, thế nhưng nhìn thân ái nhà mình bây giờ mỏng manh giống như sẵn sàng đổ vỡ bất kì lúc nào đã khiến Nhiếp Minh Quyết thật sự xiêu lòng. Vì vậy hắn cũng lách mình qua để y đi vào thay vì hỏi vặn vẹo y thêm mấy câu.

Kim Quang Dao im lặng ngoan ngoãn đi vào, chăm chú quan sát cử chỉ lẫn mọi thứ trong phòng, trông mong rằng qua những điều đó có thể đoán ra được tâm tư của Nhiếp Minh Quyết.

Trong phòng, sách để mở và úp ngược trên giường, cho thấy người trong phòng cũng có lẽ là không quá tức giận, vẫn đọc sách để chờ mình vào nhận tội. Từ suy đoán này, Kim Quang Dao âm thầm nhấc đi một viên đá đang đè nặng lên tâm trạng của mình.

Lại ngước lên bên cạnh thì thấy Nhiếp Minh Quyết cũng đã soạn sẵn quần áo ở nhà cho mình thay vào, cục đá tâm trạng lại tiếp tục được gỡ xuống thêm.

Vì vậy Kim Quang Dao liền thả lỏng hẳn ra. 

Đối với người khác như thế nào thì y không biết. Nhưng đối với Kim Quang Dao, y thật sự rất sợ nếu như đánh mất niềm tin của Nhiếp Minh Quyết. Y thật sự không thể tin tượng ra nổi lúc đó y sẽ như thế nào. Nói Kim Quang Dao tự ti cũng được, nói y mặc cảm cũng được, nhưng mà y cũng đâu có sai khi hiểu được rằng trên thế gian này nào có ai sẽ chấp nhận bên cạnh y, yêu thương y, chăm chút cho y từng li từng tí ngoài trừ người này ra chứ.

Nhiếp Minh Quyết nhìn Kim Quang Dao cứ lưỡng lự không biết phải làm gì. Thế nên hắn mới yên lặng ngồi xuống giường, đưa tay kéo tiểu thân ái nhà mình ngồi lên đùi mình.

Kim Quang Dao rất hợp tác, nhu thuận ngồi xuống.

"Em có giận anh không?" - Vốn dĩ ban đầu là muốn hỏi câu khác, tỷ tỷ như là em biết tội chưa, hay đại khái là em hiểu mình sai ở đâu... thế nhưng đến cuối cùng lại hỏi một câu vô cùng dịu dàng, đầy quan tâm.

Kim Quang Dao vốn là kẻ thông minh, lại nhanh nhạy trong việc hiểu ý người khác, nhưng đối với Nhiếp Minh Quyết thì y cũng chẳng khác nào là chim sợ cành cong, làm y chẳng thể nào nhìn thấu được con người này. Nhưng vẫn cũng có thể khẳng định được rằng Nhiếp Minh Quyết không phải là quá tức giận. Vậy nên, trong một thoáng chốc, Kim Quang Dao liền quyết định phải tỏ vẻ đáng thương một chút.

"Không giận..." - Kim Quang Dao như thể nói bằng giọng mũi như muốn khóc. Liền ngay lặp tức bị Nhiếp Minh Quyết cốc mạnh vào đầu.

"Bớt diễn. Đuôi hồ ly em nó dài ra bảy thước rồi kìa."

Kim Quang Dao nhanh chóng thu liễm, len lén đánh mắt nhìn xem Nhiếp Minh Quyết có đang tức giận hay không, nhận ra hắn cũng không tỏ ra dáng vẻ khó chịu gì, thế nên cũng sợi dây tâm trạng mới nhẹ nhàng buông lỏng ra.

Nhiếp Minh Quyết càng nhìn tiểu thân ái nhà mình càng xiêu lòng, cho dù hắn biết A Dao nhà hắn chính là con hồ ly đuôi dài bảy thước, thì hắn vẫn không kiềm lòng được vuốt ve một chút, bèn vén cọng tóc đen nhánh phủ phơ phất trên khuôn mặt y ra sau vành tai cho y.

"Em xin lỗi." - Gì thì gì, dù dịu dàng đến mấy thì Nhiếp Minh Quyết cũng không phù hợp để nói mấy lời yêu thương hay "thỏa thuận với cái ác", vì vậy Kim Quang Dao chính là người phải mở miệng trước.

"Em biết mình sai ở đâu không?" - Nhiếp Minh Quyết dùng một chất giọng tuy là ôn nhu, đầy yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đối với hắn, Kim Quang Dao vừa là một người yêu bé nhỏ khiến hắn yêu thương chân thành, không thể nào từ bỏ được, vừa lại là một đứa trẻ cần được dạy dỗ. Nhiếp Minh Quyết tuy là người rất cứng rắn, nhất mực luôn tuân theo đạo lý, luôn luôn tức giận với những việc xấu mà Kim Quang Dao làm, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ với một xuất thân phức tạp đến như vậy, không thể đòi hỏi ở Kim Quang Dao một suy nghĩ thấu triệt. Vì vậy, hắn chỉ có cách nghiêm khắc dạy bảo, sửa sai cho y, tránh cho y rơi vào một cuộc sống đầy bế tắc. Thế nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không phải là người hoạt ngôn, thậm chí lại là kẻ vô cùng kiệm lời, thành ra đôi lúc cũng gây ra cho Kim Quang Dao nhiều hiểu lằm, mà điển hình là khiến cho Kim Quang Dao gây ra những hành động nông nổi như ngày hôm nay.

"Biết."- Hơi ngập ngừng, nhưng Kim Quang Dao vẫn gật đầu. Rồi như cảm thấy Nhiếp Minh Quyết ra chiều không đồng ý nên đành miễn cưỡng lắc đầu, rồi lại như giận dỗi bồi thêm mấy câu:

"Không biết, em không biết gì hết, không biết thật sự!!!"

Nhiếp Minh Quyết thở dài:

"Em đúng là không có một chút thành ý gì hết!"

Kim Quang Dao giống như bị phản ứng của Nhiếp Minh Quyết làm cho giật mình, giống như phản xạ tự nhiên mà nhắm tịt hai mắt, hai vai kéo lên.

Nhiếp Minh Quyết buồn cười trước cái biểu cảm khả ái của Kim Quang Dao, bèn rất theo thói quen mà nuông chiều, ôm lấy y một chút.

"Anh biết, đôi lúc có rất nhiều chuyện em cảm thấy là anh không hiểu em, toàn ức hiếp em, hay thậm chí là định kiến với em, em nghĩ là anh đánh giá xấu về em. Em nghĩ là anh vẫn không quên được chuyện em từng sống ở khu mại dâm từ bé đến lớn. Đúng là thế thật. Vì thế, anh thật sự muốn làm một người yêu thật tốt với em, cho em cuộc sống hạnh phúc mà em nên có!"

Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Minh Quyết, tỏ ra vẻ vô cùng nhu thuận chớp chớp mắt, thành công khiến cho tâm can của Nhiếp Minh Quyết cảm thấy vô cùng thoải mái, bật lên tiếng phì cười.

"Anh nói như thế này, có lẽ làm em cảm thấy anh khinh thường em, cũng có lẽ là em nghĩ anh thương hại em. Nhưng mà bởi vì anh thật sự rất yêu em, rất thương em, vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này, nên những chuyện em làm chưa đúng, những chuyện em suy nghĩ lệch lạc, anh đều rất nghiêm khắc la rầy em. Tất cả chỉ đều là mong em sẽ tốt hơn."

Kim Quang Dao thật sự bị một tràng này của Nhiếp Minh Quyết làm đến thụ sủng nhược kinh, nhất thời ngoài việc giương thật to đôi mắt để nhìn anh chằm chằm thì cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa.

"Nơi đó vốn dĩ rất phức tạp. Không phải là anh kỳ thị, nhưng sự thật nó là thế. Người tốt thì đúng là trên thế giới này không thiếu, nhưng người xấu thì cũng thật nhiều. Mà đặc biệt là nơi vui chơi khó kiểm soát đó thì anh thật sự không muốn Hoài Tang, hay thậm chí là cả em dính dáng đến!"

Kim Quang Dao nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết, như ra vẻ rất hiểu chuyện, còn gật đầu rất nghiêm túc.

"Đứa ngốc này! Em đừng nhìn anh kiểu đó nữa! Anh sắp bị em nhìn đến không nói tiếp được nữa rồi!!!" - Nhiếp Minh Quyết rất không lưu tình đánh mạnh lên đầu y một cái, rồi bởi vì xót vợ mà xoa xoa đầu cho đến lúc mái tóc mềm mại vì bị hắn phá mà rối lên cả lũ.

Kim Quang Dao rất thức thời ngả ngớn, dựa vào lòng hắn, khiến tâm hắn biến thành mềm nhũn.

"Ngồi đàng hoàng!"

Kim Quang Dao chu mỏ.

"Em có thành ý hợp tác một chút được không vậy?"

Y thu liễm, ngoan ngoãn nhìn Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết càng nhìn Kim Quang Dao càng thấy buồn cười. Vì vậy rất nuông chiều mà ôm lấy tiểu yêu tinh nhà mình.

"Anh mới nói em phải nghiêm túc, giờ thì anh đang làm gì?" - Kim Quang Dao nói thì giống như hờn dỗi, nhưng thực ra cũng chỉ là muốn chọc ghẹo anh người yêu nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của mình mà thôi.



"Ha ha, thả em ra, anh thả em ra, nhột, nhột quá, thả em ra, ha ha, thả em ra!!!"

Nhiếp Minh Quyết nhìn người kia lăn lộn cười nắc nẻ, cười đến rủ rượi thì liền rất thỏa mãn nằm xuống bên cạnh. Kim Quang Dao câu chân gác lên chân của Nhiếp Minh Quyết, thấy hắn không phản ứng, Kim Quang Dao cảm thấy rất thỏa mãn. Cả hai nhìn lên trần nhà.

"Đồ đáng ghét!"

"Em mới nói gì đó?"

"Không có, mới không có nói gì hết!"

"Anh nói rồi đó, em không có được dẫn Nhiếp Hoài Tang đến bar đâu."

"Vì sao?"

"Nơi đó không tốt cho nó! Nó sẽ học mấy cái thói hư tật xấu của người lớn."

"Nó mười tám tuổi rồi!"

"Thì nó cũng mới mười tám thôi đó!"

"Em cũng từ đó mà lớn lên đó thôi!"

"Thì em khác người ta nên anh mới thương em đó!"

"..." - Có cảm giác giống như mình mới nuốt nhằm cục đường đó hả?

Kim Quang Dao chưa kịp phản ứng thì đột ngột có một vòng tay ấm áp ôm y vào lòng.

"Anh!"

"Hửm?"

"Anh thương ai nhất?"

"Thương em nhất!"

"Anh!"

"Gì nữa?"

"Em cũng thương anh nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro