Cố Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là tuyết lạnh rơi. Mùa đông đã đến ở Kim Lân Đài.

- A Lăng? Sao lại khóc? - Thiếu niên xinh đẹp với dấu chu sa kiêu sa trên trán, áo bào thêu kim tinh tuyết lãng khiến y như thêm mấy phần khí chất. Thanh cao xinh đẹp như chính loài hoa kim tinh tuyết lãng được thêu trên áo bào.

Kim Lăng lúc này đa số thời gian đều ở Liên Hoa Ổ của Vân Mộng. Chỉ là ngày mai Kim gia có hỉ sự mới đem nhóc gọi về. Sao mới về đây chưa được nửa ngày đã ngồi đây khóc bù lu bù loa thế kia? Trời lạnh như vậy, rất là không tốt.

Cậu nhóc nhỏ bé có chút giận dỗi nhìn Kim Quang Dao, rồi bật khóc lớn hơn khiến y giật mình. Kim Quang Dao cười khổ lại gần tiểu hài tử kia, đưa tay lau nước mắt cho nó, đem tay nó ủ ấm, lại hỏi:

- Rốt cục là lại làm sao? Ai làm gì con? Tiểu thúc thúc liền giáo huấn nó. Nếu còn chưa vừa ý, lát nữa ta về khách phòng mượn cữu cữu con đánh gãy hai chân nó!

Bình thường A Lăng cũng rất hay khóc. Thế nhưng chỉ cần y dịu dàng dỗ dành mấy câu, nó liền quên hết. Cứ nghĩ bây giờ cũng vậy, ai dè nó lại càng khóc lớn hơn.

Tiểu hài tử khóc đến độ muốn ho luôn, Kim Quang Dao rối rắm đem nó ôm vào lòng, lại dùng cái khăn trắng nhỏ mang theo bên người lấy ra, nhìn một chút có vẻ không cam, cuối cùng vẫn là đem nó lau nước mắt nước mũi cho tiểu gia hỏa kia.

- A Lăng, con nói tiểu thúc thúc nghe xem, con sao vậy?

Kim Lăng ở trong lòng Kim Quang Dao càng thút thít, tiếng oa nhi thanh thuý nói:

- Không muốn!

Kim Quang Dao vẫn là kiên nhẫn hỏi tiếp:

- Không muốn cái gì?

Kim Lăng ủy khuất, giọng mũi nghẹn nghẹn:

- Không muốn tiểu thúc lấy vợ! Thúc lấy vợ sẽ không chơi với con nữa!

Kim Quang Dao cảm thấy cổ họng có chút nghẹn đắng, nhưng vẫn là một bộ dạng tươi cười dụ dỗ tiểu hài.

- A Lăng ngốc! Ai nói vậy với con chứ? Ta vẫn là thúc thúc của con mà! Ta vẫn sẽ chơi với con như bình thường thôi.

- Thật sao? - Kim Lăng đem mắt to tròn đến sáng trong của nó nhìn Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nở nụ cười gật đầu.

Kim Lăng hai mắt sáng rỡ đến vui vẻ lại nghịch cái khăn nhỏ trong tay. Đột nhiên cảm thấy hoa văn hình đầu thú trong tay mới thật quen mắt, lại nhất thời không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu.

Sơ ý nhìn lên lại thấy tiểu thúc thúc của nó nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trong tay nó, đôi mắt trong xinh đẹp của tiểu thúc không hiểu vì sao lại mang nỗi buồn nhàn nhạt đến bi ai.

Đột nhiên lệ trào ra khỏi mắt Kim Quang Dao

- Thúc thúc! Thúc sao vậy?

Giọt lệ của Kim Quang Dao hù cho Kim Lăng một trận hồn phi phách tán, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia. Trong kí ức của nó luôn đọng lại hình ảnh tiểu thúc thúc lúc nào cũng vui vẻ, chiều chuộng nó, cho nó điểm tâm thật là ngon. Vì sao thúc ấy lại khóc?

Kim Quang Dao thoáng vẻ ngẩn ngơ, nhưng vẫn là nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ tươi cười.

- Xin lỗi A Lăng! Hù con sợ rồi phải không?

Kim Lăng chui vào lòng Kim Quang Dao cọ cọ, hỏi nhỏ:

- Thúc đừng khóc! Con sẽ bảo vệ thúc!

Kim Quang Dao bị cái trẻ con của Kim Lăng làm cho phì cười. Tay y khẽ vuốt tóc tiểu hài.

- Thúc biết rồi, sẽ không khóc nữa!

Nhưng Kim Quang Dao vô thức tựa đầu vào vai tiểu hài tử. Khiến Kim Lăng có chút không dám động đậy.

Đột ngột bên vai truyền đến tiếng hát.

Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại

Tiếng ai bước nhẹ trên lá khô, đom đón phía trước vẽ nên bức bình phong hoa mỹ

Vì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập tràn

Người nói sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp

Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân

Nước ai lẳng lặng rơi

Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi

Họ kề vai nhau hứa cùng vượt qua sương gió

Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu

Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn ai lên khán đài để diễn

Hoàng hôn ánh nến khẽ lay, sắc đỏ bao trùm ai còn bàng hoàng

Hoa cười đẫm lệ vui mừng trên hỉ đường lặng lẽ đặt qua một bên

Hồi ức như đoạn phim câm phát lại từng mốc, từng mốc thời gian

Người nói rằng sẽ phiêu bạt đến một nơi thật đẹp

Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân

Nước mắt ai lẳng lặng rơi

Nguyện hoá thành một đôi chim tung tăng

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp

Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần

Trong giấc mộng xưa ấy, tiếng mái chèo cô độc khua xa dần

Phiêu bạc tha hương, quên lãng

Lần đó, Kim Lăng sau một hồi nghe Kim Quang Dao hát, giọng nói êm êm dịu dàng khiến tiểu hài tử chìm luôn vào giấc ngủ. Chỉ đến khi tỉnh dậy, thấy trong tay mình vẫn còn giữ chặt chiếc khăn tay kia. Cữu cữu lại nói:

- Y nói nhờ ngươi giữ hộ đấy! - Rồi lại đến một tràng gắt gỏng. - Nhanh lên, hôm nay tiểu thúc thúc ngươi lấy vợ đấy! Ngươi lề mề quá đi mất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm tháng đưa nhanh qua, lại một chiều nào đó, Kim Lăng đang ở Kim Lân Đài, lại bị người ta hăm đánh, dọa giết. Chính là một dạng muốn đi tìm tiểu thúc. Chỉ nhớ lúc ấy khi đến phòng tiểu thúc, phát hiện còn có một người khác. Áo bào trắng tuyết, hoa vân này là của lam gia. Kim Lăng đột nhiên nghe thấy tiểu thúc nói.

- Nhị ca, ta và huynh ấy...đã cách trở quá nhiều sự tình rồi...

Rồi y nhìn về phía cửa Kim Lăng đang đứng, có chút lo lắng chạy ra xem.

- A Lăng! Lại là ai đánh ngươi...

Chỉ còn lại một cái gọi là cố mộng. Để đến khi nhớ về, đều một loại suy tư, nếu như ngày ấy không làm như vậy, liệu có phải bây giờ vẫn còn ở bên cạnh nhau?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Lăng đặt chiếc khăn trắng họa tiết đầu thú kia lên ngôi mộ mới. Một ngôi mộ đôi.

Cuối cùng thì cũng có thể đem y ra khỏi cái đóng phong ấn chết tiệt kia rồi. Thúc thúc, hẳn giờ này thúc cũng đã có thể đi uống canh mạnh bà rồi.

Còn có thể nắm tay người kia qua cửa luân hồi. Hẳn là thúc thúc sẽ rất hạnh phúc.

- A Lăng! - Giọng người nhẹ nhàng bên tai. Lam Tư Truy đứng bên cạnh, lại vẫn dịu dàng nói. - Tuyết rơi rồi!

Tuyết đầu mùa rơi xuống thật lạnh, tay nhét vào trong áo bào của Lam Tư Truy hưởng thụ cái ấm áp ấy.

- Tư Truy, ngươi nói xem bây giờ có phải tiểu thúc đang rất vui vẻ không?

Lam Tư Truy khẽ cười. Kim Lăng lại tiếp tới nói:

- Có lẽ lúc ấy tiểu thúc thực sự muốn giết ta. Thế nhưng sau này ta hiểu được một điều, chỉ có thể nói, là thân bất do kỷ.

Ngưng một chút, Kim Lăng lại nói:

- Người thúc ấy sợ nhất, vậy mà người thúc ấy yêu nhất. Thật sự là lúc còn sống thúc ấy rất đau khổ đi.

Nói rồi Kim Lăng nhìn đến ngôi mộ đôi, lại như nhớ ra lúc mở cổ quan tài bằng đá, hai thi thể quấn quýt lấy nhau, mỉm cười:

- Thật tốt, bây giờ có thể bên nhau rồi.

Lam Tư Truy mỉm cười dịu dàng. Có bông tuyết nhỏ rớt lên đầu Kim Lăng, Lam Tư Truy mỉm cười gỡ xuống. Rồi kéo tay của Kim Lăng giữ chặt, nói:

- Về thôi!

Kim Lăng cũng cười lại, rồi cất bước rời đi. Giữa không gian bao la, bên tai lại truyền đến tiếng người:

" A Lăng, A Nguyện, bảo trọng! "

Kim Lăng ngẩn ngơ quay đầu lại nhìn. Giữa màng tuyết trắng xoá...không một ai...

Lam Tư Truy ôn nhu hỏi:

- Là tiểu thúc sao?

Kim Lăng gật đầu, rồi lại hỏi:

- Ngươi cũng nghe thấy?

Lam Tư Truy gật đầu.

- Mau về thôi, kẻo lại bệnh, tiểu thúc sẽ không vui!

Kim Lăng nói, rồi mỉm cười nói với lại phía sau:

- Thúc Thúc, tạm biệt!

Trong trời đầu tuyết, thiếu niên bạch y hư hư ảo ảo nhìn về phía người rời đi, khẽ mỉm cười. Lại quay sang bên cạnh, nhìn cái người cao lớn đứng bên cạnh mình. Hắn cũng không nói gì, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, cũng xoay người bước đi, bóng dáng một lớn một nhỏ khuất dần dưới làn mưa tuyết.

Nguyện hoá thành một đôi chim tung tăng

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp

Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần

Trong giấc mộng xưa ấy, tiếng mái chèo cô độc khua xa dần

Phiêu bạc tha hương, quên lãng

Đoản văn hoàn
Bài hát: Cố Mộng

Khi bạn đi học bài mà mở bài này nghe xong ngồi viết luôn....

Thực sự là quá cám dỗ! 😂😂😂

Mặc dù lời bài hát chưa thực sự phù hợp, nhưng mà không hiểu sao khi nghe bài này lại nghĩ ra cái truyện này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro