Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang lỉnh kỉnh bê đồ mà cậu và anh dâu nhà mình đã đi mua sáng giờ.

Nay Kim Quang Dao đã nộp đơn xin nghỉ một ngày, ở nhà thoải mái cùng Nhiếp Hoài Tang cúng Tết Đoan Ngọ. Những năm gần đây, y đã không còn như trước đây quá tham công tiếc việc, mấy ngày trước có dự án khiến y phải ngày đêm tăng ca, đi công tác, quá mức bận rộn, cho nên hiện tại y cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.

Làm nhiều như vậy, tiền bạc kiếm được cũng chỉ như bao người khác, bị người ta lấy danh nghĩa người thân nên chèn ép mình. Làm nhiều như vậy, vẫn bị người khác xì xầm về xuất thân của mình ở sau lưng, vậy thì tội gì phải hết tâm hết sức với mấy người đó như vậy. Làm mọi việc đúng với chức trách nhiệm vụ của mình, làm mọi việc bản thân yêu thích, còn phải dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình nữa, rất không rảnh rỗi tốn tâm sức cho những người không đâu, những chuyện không đâu.

Đối với suy nghĩ này của A Dao nhà mình, Nhiếp Minh Quyết ủng hộ hai tay hai chân, những người bạn bè chân thành của y cũng có cùng thái độ. Kim Quang Dao cũng rất biết ơn bọn họ. Y có thể dần dần tách ra khỏi những mối quan hệ độc hại, những yếu tố tiêu cực trong cuộc sống đều là nhờ những cảm giác ấm áp, những quan tâm mà bọn họ dành cho y. Đã có những sự ấm áp ấy từ bạn bè, từ những người thân yêu, y chẳng còn lý do gì mà phải bám víu vào những thứ tình cảm đầy lợi dụng kia nữa.

Trời vừa sáng, trong một lần hiếm hoi lắm, ba người nhà bọn họ mới ăn sáng cùng nhau. Bởi có hôm thì đội trưởng Nhiếp phải đi làm nhiệm vụ, không có ở nhà, sáng chỉ có thể ăn sáng cùng đồng đội mà thôi. Hôm khác thì Kim Quang Dao đi công tác, hoặc là thức khuya làm việc, sáng sớm không cách nào dậy nổi. Em trai Nhiếp Hoài Tang thì từ sau khi lên đại học, thời gian được giãn ra, đi học xém muộn là chuyện cơm bữa, làm gì mà còn có thời gian ăn sáng chứ. Nhưng nay thì Nhiếp Minh Quyết ở nhà vào buổi sáng, Kim Quang Dao nay đã xin nghỉ nên cũng ở nhà, Nhiếp Hoài Tang không có lớp ngày hôm nay cũng ở nhà, ba người bọn họ mới cùng nhau ra ngoài ăn sáng một hôm.

Mặc dù không thể không nói, đội trưởng Nhiếp sau khi đi tập thể dục về, cũng phải khó khăn lắm mới có thể lôi hai con sâu ham ngủ nướng kia dậy.

Ăn uống xong, Nhiếp Minh Quyết đi làm, còn hai anh em bọn họ đi mua đồ, chuẩn bị Tết Đoan Ngọ.

Tình cảm của anh dâu - em chồng nhà họ Nhiếp rất tốt. Từ sau khi Nhiếp Hoài Tang học hành không được, để bị đúp lớp, cha mẹ của cậu chàng liền gửi cậu lên đây cho anh hai trông chừng. Hai anh em bọn họ cả ngày hục hặc mãi, người thì quá nóng tính, kẻ lại chả biết lo thân, thế là cãi to. Kim Quang Dao mắt thấy tình hình không ổn, quyết định xen vào lãnh cái nhiệm vụ chăm sóc Nhiếp Hoài Tang. Dù cho công việc rất bận rộn, y vẫn luôn dành thời gian quan tâm sát sao đến chuyện bài vở của Nhiếp Hoài Tang, lại cùng cậu nhóc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, đứa trẻ này càng lúc càng mến anh dâu nhà mình, Kim Quang Dao cũng xem thằng bé như em trai ruột, thật tâm đối đãi, yêu thương nuông chiều có, cũng có răn dạy la mắng.

Bản thân em trai cũng cảm thấy mình có khi còn thân thiết với anh dâu hơn anh trai ruột nhà mình nữa. Anh trai là người mà từ khi mình còn bé đã cảm thấy hắn trưởng thành hơn mình quá nhiều, người vừa nóng tính lại còn chỉ biết đàn áp người khác. Anh dâu thì đáng yêu hơn nhiều, nhu cương đều có, mới khiến người ta dễ tiếp thu, ngoan ngoãn nghe lời được. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ đó chỉ là về chuyện phương diện tình cảm, ở giao tiếp mà thôi, thực tế hai anh em trai nhà họ Nhiếp yêu thương nhau rất nhiều. Cho dù Nhiếp Minh Quyết nóng nảy vô cùng, cho dù Nhiếp Hoài Tang làm chuyện gì cũng không ra hồn chỉ khiến cho người nhà lo lắng, thì bọn họ vẫn là mối quan hệ ruột rà, tình cảm mà bọn họ dành cho nhau, Kim Quang Dao hiển nhiên không dám tranh. Y chỉ là sứ giả hoà bình thôi, bọn họ hoà bình, y cũng vui vẻ.

Mối quan hệ của anh dâu - em chồng nhà bọn họ tốt đến mức độ có rất nhiều người chọc Nhiếp Hoài Tang chính là tiểu tình nhân của Kim Quang Dao. Đối diện với sự trêu chọc này, Nhiếp Hoài Tang nhất định muốn nhường cái sì lót (slot) ăn cơm chó này cho bất kỳ ai với không bất kỳ điều kiện gì. Hic. Ăn cơm chó mập mình luôn á chứ mà tiểu tình nhân. Tui mà là tiểu tình nhân của anh dâu nhà mình, chắc chắn tui là người đầu tiên nhảy sông tự sát vì bị chính thất không dùng đao kiếm vẫn gây ra nội thương chí mạng. Trong lịch sử chắc chưa có ai làm tiểu tình nhân mà ăn cơm chó của cặp nam chính nữ chính, à lộn, nam chính nam chính mà đến mức mập mình như tui đâu!!!! Tiểu tình nhân cái con khỉ á!!!! Small Lover A Monkey!

Kim Quang Dao mua quá trời là món, em trai họ Nhiếp khóc trong lòng không dám nói ra. Hic.

Hai anh em gấp gáp mua đồ, sau đó lại gấp gáp chạy về nhà bày biện đồ ra cúng. Nhiếp Hoài Tang bị xách đồ nặng đến nỗi mờ cả mắt. Kim Quang Dao muốn giúp, nhưng thằng nhỏ này tuy bình thường hay làm biếng, hôm nay lại rất cố chấp không chịu đưa. Kim Quang Dao cũng bó tay. Cách đây mấy hôm, y mắt nhắm mắt mở thế nào, bị trượt té cầu thang. Tuy không bị thương gì nặng, nhưng lúc đó dùng tay để chống, không biết thế nào mà lại rất đau. Sau đó còn sưng lên, nên hiện tại y chỉ có thể dùng tay trái không bị thương tích mà xách đồ, còn Nhiếp Hoài Tang phải thay y gồng gánh cả thế giới.

Nên đâu phải tự nhiên mà sáng sớm Nhiếp Minh Quyết phải nắm đầu em trai mình dậy đâu.

Thế nhưng Hoài Tang là đứa vụng về, bắt nó xách nhiều đồ như vậy, quả nhiên là có chuyện.

Kim Quang Dao cầm mấy cành bông mình mua đã gãy, méo xẹo, thở dài.

Y tiến đến bịch trái cây, nãy xách nặng quá, cậu nhóc lúc đi qua cửa liền đập cho cái bịch hoa quả vào cửa một phát. Quả nhiên, y cầm lên mấy trái lê bị dập, lại thở dài.

Thậm chí bịch chè, mua ba bịch, bể hết một bịch, cũng không biết thằng nhóc này đem cái bịch chè đập vào chỗ nào luôn. Kim Quang Dao chỉ có thể thở dài.

Nhiếp Hoài Tang đứng một bên chỉ có thể gãi đầu, bị anh dâu nhìn đến thì chỉ có thể cười trừ. Sau đó bẽn lẽn hỏi:

"Dao ca, như này mình còn cúng được hông?" 0.0

Kim Quang Dao buồn cười, gật đầu, sau đó đưa tay nhéo má của Nhiếp Hoài Tang. Thằng bé này từ sau khi lên đại học, bắt đầu tròn lên, hai cái má này phụng phịu thật sự rất buồn cười.

Nhiếp Hoài Tang đưa hai tay ôm hai cái má của mình, sau khi nhìn thấy anh dâu nhà mình bắt tay vào công việc, thằng nhỏ cũng lon ton chạy theo phụ.

Làm thì lâu, nhưng cúng kiếng thì nhanh. Cúng xong, hai anh em cùng nhau ngồi ăn. Nhiếp Minh Quyết buổi trưa hiển nhiên không thể về nhà, nhà chỉ có hai anh em bọn họ mà thôi.

Ăn xong, Nhiếp Hoài Tang bắt đầu lủi vào phòng muốn đánh trận. Kim Quang Dao đi đâu đó, hay làm gì, cậu nhóc cũng không biết.


Tối hôm đó, Nhiếp Minh Quyết có vụ án, phải làm việc xuyên đêm không thể về nhà. Ăn tối chỉ cũng chỉ có hai người bọn họ.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Nhiếp Hoài Tang lại trốn vào phòng, cũng chả biết là học bài hay chơi. Từ sau khi em trai lên đại học, y cũng không quản chuyện bài vở của thằng bé nữa, dù sao nó cũng đã lớn như vậy, không phải là con nít nữa, phải để thằng bé tự giác. Y không thể để nó mãi mãi dựa vào anh hai nó và mình nữa, và y cũng tin rằng, đứa nhỏ này sẽ làm được.

Lúc Nhiếp Hoài Tang ra khỏi phòng, nhìn thấy anh dâu nhà mình đang ôm cái gối hình tay mèo ngồi trên ghế sopha, thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Đối diện y là chiếc máy tính còn đang mở, xem ra là đang làm việc. Hoài Tang rót một ly nước lạnh, ngoan ngoãn đáng yêu lấy miếng lót ly hình mặt mèo, để lên bàn cho y.

Tiểu tình nhân chính là tiểu tình nhân, tuy không thể nào so sánh được với chính thất, nhưng vẫn rất đáng yêu, khiến Kim Quang Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

"Cảm ơn em."

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống bên cạnh A Dao, nhìn vào một đống số liệu đủ thứ cột và màu trên máy của y, không nhịn được mà thở dài.

"Thở dài cái gì chứ, em thích học đạo diễn, anh đã thuyết phục đại ca cho em đi học đạo diễn rồi, em có phải thấy mấy cái này đâu mà thở dài..."

Nhiếp Hoài Tang không biết nghĩ gì, thằng bé đột nhiên ôm lấy y. Kim Quang Dao buồn cười, nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ này, cũng nhẹ nhàng ôm lại đứa nhỏ này.

Nhiếp Minh Quyết là một người bá khí ngút trời, lời y nói ra đều khiến người khác không dám nói lại nửa lời. Thế nhưng thằng bé em trai ruột thịt này, càng nhìn là càng đáng yêu, dạo này thằng nhóc này còn tăng cân, hai má phúng phính tròn trịa, càng tăng thêm sự dễ thương.

"Sao lại tự dưng ôm anh?"

Kim Quang Dao buồn cười hỏi. Nhiếp Hoài Tang buông y ra, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, lưỡng lự nhìn anh dâu nhà mình, bắt đầu nói:

"Đại ca không về, anh đừng buồn mà. Có em ở nhà với anh mà..."

Kim Quang Dao buồn cười, nhéo cái má của thằng bé, lắc đầu:

"Chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Anh ở bên anh em bao nhiêu lâu rồi, làm sao lại buồn lòng vì chuyện không đâu này được?"

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, sau đó còn vì sợ Kim
Quang Dao ngồi ngoài này một mình cô đơn, đem cả máy ra đánh game. Thế nhưng thằng nhóc đánh game ồn ào quá, báo hại y còn đang nổ não vì một đống số liệu, cuối cùng tống thằng bé trở lại phòng luôn. Hầy, cuối cùng cũng yên tỉnh rồi.

Nhìn cửa phòng của Nhiếp Hoài Tang, trong đầu hiện lên hình ảnh thằng nhóc đang ngồi đánh game hăng say quên trời quên đất, y thở nhẹ một cái, cảm thấy chiêu thức dỗ dành người lớn này của nó thật công hiệu, tâm tình phức tạp ban nãy của y đều bị nó đánh bay sạch.

Nhiếp Minh Quyết là bạn trai của y, thì Nhiếp Hoài Tang chính là em trai của y. Bọn họ chính là người thân của y. Chỉ có bọn họ mà thôi...

Ngoài ra, y còn có bạn bè nữa. Vì vậy, chẳng có gì mà phải cảm thấy cô độc cả.

Kim Quang Dao thở dài, lý trí là vậy, cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến những người thân ruột rà lại đối xử với mình lạnh nhạt như vậy, trong lòng bọn họ y còn chẳng bằng một con chó con mèo, nghĩ đến thật sự khiến trong lòng không vui. Thế nhưng y sẽ dần quen thôi, y sẽ quên đi tất cả những chuyện không vui ấy, quên đi những mối quan hệ không đáng để bận tâm, mà dành tâm sức của mình cho bạn bè và những người thân yêu.

Đúng lúc gặp gỡ, chính là điều mà ai cũng mong sẽ có trong cuộc đời mình. Thế nhưng có những người dù gặp trong thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, cũng vĩnh viễn không thể có kết quả tốt đẹp. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà y phải tốn thời gian, tình cảm cho những mối quan hệ chẳng đáng giá đó. Nhìn bức ảnh đã đóng khung, để trên bàn phòng khách, trong hình là y và hai anh em nhà họ Nhiếp, cái tấm ảnh này là do Lam Hi Thần chụp cho bọn họ khi Nhiếp Hoài Tang tốt nghiệp cấp 3, sau đó được Hoài Tang mua khung bỏ hình vào, để ở phòng khách.

Đây...mới chính là gia đình của y, là người thân của y...

_________

Ở một diễn biến khác của ngày hôm nay:

Tổng giám đốc Lam Hi Thần hôm nay đến tận sở cảnh sát, bắt người về.

Người này không ai khác, chính là là vị cảnh sát tập sự Giang Trừng.

Tiểu thiếu gia nhà họ Giang hiện tại đang làm cảnh sát thực tập tại cảnh cục. Công việc cũng không có gì khó khăn và phức tạp vì đó là công việc ngồi bàn giấy. Rất rất rất là nhàm chán luôn.

Nhìn thấy tiểu tâm can của mình lù lù xuất hiện ở cửa cảnh cục, y tiến lại gần, sau khi ân cần quan tâm hỏi han hắn, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

"Nguỵ Anh đâu?"

Giang Trừng vừa nghe đã hứ một tiếng tức tối rõ to.

"Anh hỏi cậu em trai yêu quý nhà anh đi còn hay hơn là hỏi em. Tên họ Nguỵ đó...đúng là có bồ quên bạn mà, còn nhờ em làm giùm hắn. Hứ."

Lam Hi Thần nghe cũng chỉ cười xoà, chuyện thường ngày ở huyện. Nhìn Giang Trừng lầm bầm chửi rủa người anh em, chẳng biết thế nào mà trong mắt y thì người kia vô cùng đáng yêu, hiền lành, tâm tính lại tốt!

Nhìn thấy em người yêu xách một túi quà bánh xinh xẻo, Lam Hi Thần có chút bất ngờ:

"A Trừng, bánh ú này là của em mua sao?"

Giang Trừng cẩn thận để nó ở ghế sau, lắc đầu:

"Không phải em, là được tặng. Sao vậy?"

"Không có gì...chỉ là thấy quen mắt. Mọi năm anh cũng hay ăn của cửa tiệm này, em cũng ăn chung mà, chỉ là em không nhớ thôi..."

Lam Hi Thần còn đang bận thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Giang Trừng đã sớm đen thui.

"Áaaaaaaa! A Trừng, đau đau đau, thả ra đi mà!"

Giang Trừng ra tay hung ác, nhéo eo của Lam Hi Thần rất ác liệt.

Cho anh mở miệng ra là quen mắt, là năm nào cũng ăn. Tôi nhéo anh, nhéo anh, nhéo nhéo nhéo anh!!!!

Nghe mà tức cái lồng ngực.

Kể cũng lạ, con người này thật sự quá mức chu đáo. Ban chiều nhìn thấy y đứng trước cửa sở cảnh sát mà hắn cũng giật mình.

Kim Quang Dao lúc đó mua bánh ú xong, liền đến sở cảnh sát, đem bánh gửi cho đội của Nhiếp Minh Quyết, rồi cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nữa. Chỉ là lúc đó Nhiếp Minh Quyết đã cùng đội ra bên ngoài, người của cảnh cục cũng biết y, y tính gửi nhờ ai đó đem giúp, lại may mắn gặp Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đi mua đồ ăn vặt để tối tăng ca, thành ra là nhờ hắn xách lên luôn.

________

Nhiếp Minh Quyết bận rộn cả ngày, đến tối mới có thể nhìn thấy mấy cái bánh để trong phòng làm việc của toàn đội. Mấy người bọn họ rất vui vẻ, đem bánh ra ăn, buổi đêm không lo bị đói, còn có thể đón Đoan Ngọ, tâm tư của anh dâu nhà bọn họ thật sự rất chu đáo.

Nhiếp đội trưởng không những ăn, còn nhớ check in, đợi đến lúc sáng hôm sau, y ngủ dậy, mới nhìn thấy bài đăng mới nhất của anh.

Con người đơn giản, lại dễ xấu hổ, không thích thể hiện tình cảm, thế nhưng vẫn luôn biết cách dỗ người khác vui vẻ.

"A Dao và Hoài Tang, Đoan Ngọ vui vẻ!❤️🌱"

Nhìn cái bánh được đăng kèm, lại nhìn dòng cap đáng yêu như dị, trong điện thoại cũng rất nhanh có tin nhắn gửi đến:

"Em dậy chưa? Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa."

Kim Quang Dao mỉm cười, nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời:

"Đã dậy. Để em đi gọi Hoài Tang dậy, cùng đi ăn sáng."

Sau đó, y lại gửi tiếp:

"Một ngày tốt lành, cẩn thận sức khoẻ!❤️❤️❤️"

Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy tin nhắn tốt đẹp của bảo bối, liền mỉm cười, nhanh chóng gửi tin nhắn hồi đáp, sau đó lại cùng đồng đội đi xuống căn tin cùng ăn sáng, tiếp tục nói chuyện công việc.

Khi y đang đánh răng, tin nhắn chạy đến:

"Em cũng vậy, một ngày tốt lành.😘"

Y mỉm cười, thì thầm: "Một ngày tốt lành!"

Sau đó, liền qua phòng em trai, lôi Hoài Tang dậy, hai người bọn họ cùng nhau đi ăn sáng.

Cầu cho tất cả mọi người mỗi ngày đều tốt lành!

TPHCM, 25/6/2021

Hi! Mình quay lại gòi đây. Tính viết cái đoản này cho Đoan Ngọ, nhưng mà mình bị deadline dí sắp mặt, từ bài vở đến hoạt động sinh viên, nên giờ mình mới viết xong nè, huhu.😂 Tui còn chưa thi nữa, tình hình này không biết bao giờ mới nghỉ hè.😂

Nay là thứ 6 gòi, cuối tuần vui vẻ và giữ sức khoẻ mọi người nha!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro