Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm chiếu rọi, ánh vàng len lỏi qua từng kẽ lá khiến cả khu rừng như bừng tỉnh.

Trong hang đá, đôi mắt khẽ mở, một con cáo non vừa bị đánh thức. Nó bước ra khỏi hang.

Chói! 

Đó là điều đầu tiên nó cảm nhận được sau một giấc ngủ dài. Cố hé mở đôi mắt, cáo con nhìn lên thứ ánh sáng đang soi rọi cả khu rừng rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. 

Nó giật mình lạ lẫm, hết ngắm cảnh vật lại nhìn xuống thân mình được phủ lên một màu vàng óng. Những chiếc móng nhỏ, sắc nhô ra từ búp măng. Cảm giác kinh hãi, con cáo chạy tới bờ suối gần hang, soi mình xuống mặt nước.

Với bản chất thông minh, sau một thoáng ngây người, Kim Quang Dao cuối cùng cũng nhận thức được rằng mình đã hồi sinh nhưng lại là trong thân xác của một con cáo. Hắn tự cười chính bản thân mình:

"Quả là thế sự luân hồi, ta trước kia lừa người, hại người vô số kể, giờ có được sống lại cũng chỉ đáng làm một tiểu hồ li cô độc giữa mênh mông rừng núi. Không có kim đan, không có linh lực, chẳng biết sẽ gặp nguy hiểm lúc nào, sợ là chết khi nào cũng không hay. Thật nực cười".

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngước lên, nhận ra mặt trời cũng đã lên cao hơn. Kim Quang Dao rời đi tìm đường ra khỏi chỗ này vì đói bụng. Và đặc biệt hơn, dù là ban ngày nhưng trên những ngọn cây vẫn bị bao phủ một tầng sương mỏng khiến cho người nhìn thấy không khỏi rùng mình bởi sự tĩnh lặng, u ám đang hiện diện nơi đây.

Đi mất cả buổi, cuối cùng Kim Quang Dao cũng tìm được lối ra. Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Không gian yên ắng tự nhiên nổi lên một tiếng động dù rất khẽ nhưng cũng khiến Kim Quang Dao không thể không đề phòng. Hắn nhìn quanh một lượt không thấy thứ gì. 

Đang tính bỏ đi thì đột nhiên từ trên cao truyền đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhìn lên. Một con mãng xà không quá lớn nhưng so với thân xác của hắn bây giờ cũng không phải cỡ có thể xem thường. Nó đang trườn trên cành cây, đầu hướng về phía con cáo nhỏ mà nhe răng. Cái mồm đỏ lòm, lưỡi thè ra đầy thích thú, con mắt sáng lóe nhìn bữa ăn của mình.

Kim Quang Dao cả kinh, lòng đầy sợ hãi bỏ chạy. Nhưng vừa chạy lên trước một đoạn.        

"Xoạch!" 

Con cáo nhỏ đã sập bẫy. Một cái hố được đào khá sâu, trên miệng phủ lớp lá ngụy trang. Cái bẫy đơn giản chỉ dùng để bắt thú rừng mà giờ này lại có thể giam giữ một kẻ từng nổi danh thiên hạ vì mưu trí, lanh lợi: đột nhập vào Ôn gia, giết chết Ôn Nhược Hàn, chấm dứt Xạ Nhật chi chinh, lên làm tiên đốc.

Không thể làm gì khác, Kim Quang Dao chỉ có thể nằm im chờ chết. Hắn cố hết sức cũng không cách nào lên trên đó được. Con rắn kia thấy con mồi sập bẫy chắc cũng đã bỏ đi nơi khác trong sự tức tối vì để mất bữa trưa. Con cáo co lại một chỗ tuyệt vọng. Hắn tự hỏi:

"Ta rốt cuộc hồi sinh để làm gì?"

Cơn đói làm hắn không còn chút sức lực nào. Đôi mắt nhòe dần đi. Trước mắt giờ chỉ còn lại khoảng không vô định .Bóng đêm bao trùm nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé.

"Mẫu thân?" 

Trong mộng cảnh, hắn gặp lại Mạnh Thi. Mẹ hắn mỉm cười, ánh nhìn trìu mến:

"A Dao!"

Phút chốc Kim Quang Dao lại trở thành Mạnh Dao ngày nào, hắn chạy tới ôm chặt lấy mẹ. Mạnh Thi vuốt ve mái tóc mềm mượt của con mình:

"Để con phải chịu nhiều khổ cực rồi. Mẫu thân thật có lỗi với con!"

 Kim Quang Dao lắc đầu. Giọng nói có phần kìm nén:

- Mẫu thân không có lỗi. Là a Dao! A Dao có lỗi với mẹ. A Dao không bảo vệ được mẹ, để mẹ phải chịu đau đớn, tủi nhục. Con sai rồi. Mẫu thân đưa con đi cùng có được không? Đừng để con một mình, con thấy lạnh lắm!

- A Dao, mẫu thân yêu con hơn bất kể điều gì trên đời. Con là món quà quý giá nhất ông trời đã ban cho ta; là tia sáng soi rọi, dẫn ta đi trên con đường tăm tối tưởng chừng không thể nào thoát ra được. Nhờ có con ta mới có thể đến được đích, viết xong câu chuyện cuộc đời mình. Nhưng con thì khác, câu chuyện của con còn rất dài và tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Thế nên, dù rất buồn, ta vẫn phải ích kỉ để con ở lại tự hoàn thành nó. Con chỉ cần nhớ rằng luôn có ta bên cạnh dõi theo từng bước đi. Và quan trọng nhất là con không hề đơn độc. Vậy thôi, giờ mẫu thân phải đi rồi, con cố gắng sống cho thật tốt, ta sẽ chờ con ở cuối con đường. Nhất định!

Bàn tay nàng chạm vào khuôn mặt hắn lần cuối, hôn nhẹ lên mái đầu rồi dần dần biến mất. Kim Quang Dao hoảng hốt chạy theo nhưng vẫn không thể giữ lại, chỉ có thể giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn bóng hình quen thuộc tan biến trong khoảng không. 

Hắn quỳ sụp xuống. Nước mắt chảy dọc theo gò má. Từng dòng từng dòng một, ấm nóng.  Cảm giác đau đớn quặn thắt khiến hắn không tài nào thở được. Cứ như vậy mà đổ gục xuống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro